For Hyungseob's 20th birthday - Night ver.
.
Passing by
.
Nó biết nó nên đi ngay bây giờ.
Daniel và Seongwoo vẫn đang ở ngay cạnh gọi tên nó. Nó nghe thấy chứ. Camera và điện thoại có ở mọi nơi. Nó nhìn thấy chứ. Nhưng đôi chân nó như bị hút chặt và chôn sâu xuống mặt đất nơi ga tàu điện ngầm đông đúc này.
Chết tiệt.
Nó chửi thầm một câu trong đầu, chẳng biết là chửi cái duyên phận nó cố gắng chạy trốn bao lâu nay hay chửi chính sự hèn nhát của bản thân mình.
Mồ hôi trong hai lòng bàn tay túa ra lạnh ngắt dù thời tiết Seoul tháng 8 đang nóng đến 39 độ một cách bất thường trong năm nay. Biến đổi khí hậu gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan hay cái gì đấy tương tự như thế, nó đoán vậy. Bụng nó cuộn lên như thể dạ dày đang cố đẩy lại những gì nó vừa ăn lúc nãy trên xe ngược lên thực quản. Nó biết vẻ mặt lúc này của nó phải khủng khiếp lắm. Lạy Chúa, may phước là nó đang đeo khẩu trang kín mít và đội mũ sụp xuống che gần kín mặt.
"Woojin! Người ta đang kéo tới kìa! Chúng ta phải đi thôi!" Daniel mất kiên nhẫn, giật tay áo nó thì thào.
Nhưng nó vẫn chết trân ở đây. Daniel ở trước mặt nó vẫn chỉ là một mảng màu cam vàng mờ nhạt và giọng nói của anh ấy chỉ như văng vẳng vọng lại từ nơi nào xa lắm. Mà không, có lẽ phải là từ một nơi nào lâu lắm.
Trước mắt nó, tháng ngày đang vùn vụt quay ngược lại theo hình bóng mặc áo đồng phục màu xanh tím than trên tường.
Ngày ấy nó e dè và khép mình trong vùng an toàn của bản thân. Nó là người hướng trung, chẳng phải rụt rè ít nói mà chỉ là sẽ không chủ động. Còn cậu ấy bẩm sinh là vầng mặt trời chói sáng đầy năng lượng tích cực thu hút mọi ánh nhìn. Tia nắng ấy vô tình đáp xuống bên nó, vô tình khiến mọi thứ xung quanh nó có màu sắc, vô tình khiến nó cảm thấy ấm áp và giấc mơ như gần thêm trong tầm tay.
Nhưng có một sự thật là ngoài vũ trụ kia có cả vạn vì sao mà thoạt nhìn qua, chẳng ai biết được vì sao nào vừa tỏa sáng, vì sao nào đang dần lụi tàn. Mặt trời rực rỡ thế kia, thực ra cũng chỉ là một vì sao đương thì. Quy luật là thế, chỉ trách là khi mặt trời của nó dần dịu lại cũng là lúc ánh sáng bao quanh nó. Thời điểm cứ đùa giỡn với con người ta như thế.
Nó đã từng nghĩ rằng không sao đâu, đến khi cậu ấy và nó cùng đứng chung dưới một vầng ánh sáng thì cũng là lúc mọi chuyện kết thúc. Nhưng sự thật vẫn luôn tàn khốc như thế, để nó đứng đây, bị nhấn chìm trong những hoài niệm về những điều thật đẹp đã qua.
"Woojin, chúng ta phải đi thôi!"
Tiếng gọi của Seongwoo hoặc Minhyun lại vang lên bên tai và tay nó dứt khoát được kéo đi. Nó cũng không phản kháng, chỉ liếc lại nhìn một lần nữa.
"Cậu là ngôi sao tỏa sáng nhất vũ trụ này. Cảm ơn cậu vì đã sinh ra."
Chúc mừng sinh nhật cậu, 127 ngày rực rỡ của tớ.
(127 ngày là khoảng từ gian từ 26/02/2017 khi Produce101 bắt đầu khởi quay cho tới 02/07/2017 khi concert chung kết sau khi chương trình kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com