Trường hấp dẫn
Vũ trụ này vẫn còn nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể lý giải. Mọi vật trên Trái Đất này chịu lực hấp dẫn gắn kết chúng lại. Có đôi khi Hyungseob tự hỏi rằng liệu có phải thứ được gọi là duyên phận mà chẳng nhà khoa học nào lý giải được cũng chỉ là một hình thức lãng mạn hơn của trường hấp dẫn.
Ở Seoul bây giờ là thời điểm lạnh nhất năm. Tuyết tháng mười hai rơi trắng xóa tịch mịch và mây dày che khuất mặt trời. Sự ảm đạm, lạnh lẽo và thiếu nắng khiến con người ta trở nên buồn rầu như một bản nhạc dây kéo thê thiết. Chỉ lắng nghe tiếng tuyết rơi cũng khiến người ta có cảm giác ngày biến thành tháng và tháng hóa thành năm. Không gian trải dài mênh mông và thời gian bị kéo giãn ra như thể chẳng còn khái niệm tương lai hay quá khứ.
Thứ cảm giác ấy đánh lừa tri giác con người rồi, Hyungseob nghĩ, hẳn là vậy. Cậu cứ nghĩ đi thật xa, thật lâu thì sẽ thoát khỏi trường hấp dẫn kia mà chẳng biết rằng nó vốn là một thứ vô hình, chẳng xác định được đến đâu mới vượt khỏi ranh giới.
Hyungseob chạy đến Bagan gần xích đạo đầy nắng mà vì sao bông tuyết tháng mười một cậu muốn bỏ lại ở Seoul nhất vẫn lại xuất hiện ở đây?
"Mỗi khinh khí cầu chỉ được phép chở hai người. Cậu đi một mình?" Người nhân viên hỏi cậu bằng thứ tiếng Anh khẩu âm Myanmar trúc trắc nhưng đó không phải là lý do khiến cậu hoang mang.
"Không, cậu ấy đi với tôi."
Hyungseob rụt lại khỏi bàn tay nóng rực vừa cầm lấy cổ tay mình kéo lên khinh khí cầu, lùi về một bên. Cần cổ cậu cứng ngắc giữ cho mình nhìn thẳng về chân trời màu vàng cam của cố đô nhưng những ngón tay bám lấy thanh chắn an toàn cứ run lên như chạm vào tuyết lạnh.
Thảm cây cỏ xanh mướt trải dài hút mắt, điểm xuyết những ngọn tháp nhọn cao vút màu nâu của những đền thờ dần hiện ra khi khinh khí cầu bay lên. Bầu trời Bagan trong veo, mây trắng hồng ánh lên màu cam khi mặt trời chiếu vào. Khung cảnh đẹp đẽ như thế nhưng cậu không còn lòng dạ nào để thưởng thức.
"Quay lại đây đi."
Hyungseob vẫn không nhúc nhích. Đằng sau vang lên tiếng thở dài.
"Tôi không làm gì được đâu. Chúng ta không thể đứng cùng một phía được, khinh khí cầu sẽ bị lệch."
Hyungseob vẫn tiếp tục vờ như không nghe thấy gì.
"Buồn cười thật." Tiếng người kia trầm xuống khiến Hyungseob khẽ mím môi. "Vì sao cậu có thể đi mọi nơi trên Trái Đất này, gặp bất kì ai trên thế giới này, nhưng lại không thể gặp tôi?"
À Yoon Junghwan, cái thằng nhóc này. Chỉ có mỗi nó lỡ nhìn thấy bản lịch trình du lịch trong balô của cậu hôm đi chương trình radio chung, cứ nghĩ mình và thằng nhóc không quen nhau rõ lắm thì cũng chẳng để ý.
"Cậu ghét tôi rồi à?"
Hyungseob hít vào một hơi sâu, khinh khí cầu khẽ lắc lư khi người kia di chuyển. Hyungseob sợ hãi, đành phải quay lại. Người kia mới rời khỏi phía bên kia được hai bước, thấy cậu quay lại thì cũng không bước tiếp nữa.
Thứ ánh sáng từ ngôi sao luôn rực cháy trong Hệ Mặt Trời thực ra đến từ cả nhiều năm ánh sáng trước, hình ảnh mà Hyungseob thấy bây giờ liệu có phải là hiện thực hay không? Hyungseob vẫn còn nhớ lần cuối cùng cậu còn theo xem ảnh trên mạng xã hội, tóc người kia đã nhuộm xanh mà giờ lại là màu đen tự nhiên, gương mặt cũng chẳng có lớp trang điểm như trên những bức ảnh ấy, trên người cũng chỉ là quần áo thường nhật giản dị. Đây chắc hẳn là một hình ảnh trong quá khứ mà Hyungseob lỡ cất ở đâu đó trong trí nhớ dài hạn của mình, chưa có cơ hội để xóa bỏ. Cậu đến đây để tìm sự bình yên mà sao lại cảm thấy đau lòng quá.
"Thấy chưa? Mắt cậu đang trả lời tôi kìa."
Hyungseob chạm tay lên mắt mình để kiểm tra, thở phào vì không hề ướt. Cậu cau mày, lại quay người đi, nhưng lần này người kia cũng không cố gọi cậu lại nữa.
Chuyến bay dài một tiếng đồng hồ cứ thế diễn ra mà không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng giới thiệu của người lái khinh khí cầu thỉnh thoảng lên tiếng. Hyungseob cũng không quay lại nhìn sang bên kia một lần nào nữa nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy ánh mắt từ bên kia chưa bao giờ rời khỏi mình.
Khi kết thúc, cậu nhanh chóng rời ra cửa định đi nhưng tay lại một lần nữa bị nắm lấy. Lần này cậu quay lại, dứt khoát định yêu cầu buông ra nhưng lời vừa đến môi lại nuốt ngược lại vì giờ mới để ý người kia nhấc một chân lên có hơi không được tự nhiên.
"Chấn thương nhẹ rồi, sắp khỏi rồi."
Hyungseob mím môi lại, cũng chẳng còn biết làm gì khác ngoài để yên cho tay mình được nắm lấy làm điểm tựa. Khi năm ngón tay trượt xuống đan vào năm ngón tay của cậu, Hyungseob khẽ giật lại nhưng nhìn những bậc thang cần đi xuống lại thôi.
"Cậu không biết tự chăm sóc bản thân à?"
"Ồ cậu chịu nói chuyện rồi?" Đứng cạnh thế này, cậu nhìn thật rõ chiếc răng khểnh hiện lên mà lại lén siết chặt lấy bàn tay còn lại của mình. "Vẫn lo cho tôi phải không?"
Lòng bàn tay bên kia của Hyungseob đau đau nhưng cậu lờ đi. "Đi cùng với ai?"
"Không, mọi người về nhà nghỉ lễ hết rồi." Cái chân đau kia cuối cùng cũng đặt được xuống nền cỏ và Hyungseob rút tay lại và đi trước. Cái răng khểnh biến mất theo một giọng ảo não. "Tôi còn chưa đặt phòng khách sạn, từ sân bay thẳng đến đây."
"Cậu bị thần kinh à?!" Hyungseob không kiềm chế được mà gắt lên, nhưng cái răng khểnh kia vì thế mà lại ló ra như trêu ngươi.
"Ai cũng bảo thế."
Hyungseob bó tay, cậu quay người bỏ đi. Hoàng hôn xuống kéo bóng của cậu đổ dài trên thảm cỏ, ngay phía trước cái bóng tập tễnh. Hyungseob cắn đến gần rách khoé môi của mình nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, không dừng lại nhưng cũng không đi quá nhanh, mắt vẫn dõi theo cái bóng kia. Cả đoạn đường rời khỏi khu khinh khí cầu cứ như thế cho đến khi cái bóng hụt bước và Hyungseob vội vàng chạy lại.
"Thần kinh vừa thôi!"
Hyungseob mắng khi đỡ lấy vai người kia, toàn bộ trọng lượng đổ nhào lên người cậu khiến cậu lùi lại vài bước, chẳng ngờ lại thành một cái đà để bị kéo vào sau gốc cây cổ thụ ngay gần đó.
"Hyungseob, chỉ vì tôi thích cậu rất nhiều."
Bầu trời đã ngả hẳn sang màu cam đỏ và nắng đã yếu dần, mặt trời ở đằng sau lưng người kia và Hyungseob cảm thấy dường như bị vầng sáng đỏ ối ấy thiêu cháy.
"Nhưng tôi hết thích cậu rồi." Hyungseob cố gỡ hai tay đang tóm chặt lấy vai mình ra trong khi nhìn quanh. Cả thảo nguyên rộng lớn thế này, người thưa thớt quá.
"Đừng nói dối, tai đỏ hết lên rồi kìa."
Hyungseob vội vàng che tai mình lại, cũng lập tức thấy người kia phì cười ngặt nghẽo mà nhận ra mình bị lừa. Cậu xấu hổ, đẩy người kia một cái lại nhớ ra cái chân đau kia, cuối cùng lại thành bị nắm chặt lấy bàn tay.
"Bỏ chặn tôi đi.''
''Không.''
''Thế hôn nhé?"
"Cậu bị điên à? Không muốn làm idol nữa hay gì?"
''Thì đưa điện thoại đây.''
Hyungseob lườm cái răng khểnh lại đang lấp ló kia một cái rồi đành phải giao nộp điện thoại. Cậu nhìn người kia vừa ấn điện thoại của cậu vừa nhìn cậu cười cười mà thở hắt ra. Cậu cố gắng chạy mãi chạy mãi nhưng vì trường hấp dẫn này luôn di chuyển theo cậu nên cuối cùng vẫn chẳng thể thoát được. Vũ trụ luôn không ngừng chuyển động.
---
Sau khi về phòng tắm rửa xong, Hyungseob mệt nhoài nên không muốn ra ngoài nữa, quyết định gọi đồ ăn về phòng. Vừa chạm đến điện thoại thì cậu hét toáng lên.
"Park Woojin sao cậu dám giở trò vô liêm sỉ này?!"
Người bây giờ ở trong phòng tắm mở hé cửa ra, trưng ra vẻ mặt nhăn nhở. "Tôi làm cái gì cơ?"
Hyungseob lao tới, dí màn hình đoạn chat mới nhất trong điện thoại cậu vào mặt con sói gian ác. "Cậu dám dùng điện thoại của tôi gửi tin nhắn tôi thề sẽ không bao giờ chặn cậu nữa cho tất cả bạn bè là thế nào?''
"Ồ... tôi không ngờ cậu bạo thế đấy,'' con sói nhe nhởn tiếp tục giả ngây, ''cảm ơn nha."
"Park Woojin!" Hyungseob vươn tay, thực sự muốn đánh cho đồ thần kinh này tỉnh ra.
''Ây ây tôi đang không mặc gì nha... Ahn Hyungseob cậu thực sự càng ngày càng mãnh liệt... Này đau! Tóc đang hỏng hết rồi giựt một cái là rụng hết đó!!!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com