그해 여름
#chamseob
.
Đêm ở ký túc xá, ngột ngạt và dớp dính mồ hôi.
Một căn phòng nhỏ chỉ hơn chục mét vuông không có lấy một cái cửa sổ cho đàng hoàng, hai dãy giường tầng còn kê thêm một cái đệm rời cho bảy thằng con trai đang tuổi dậy thì chen chúc, quần áo bẩn ướp trượp mồ hôi sau mỗi ngày tập luyện của đứa nào đó còn để quên trong phòng tắm lại khiến bầu không khí vốn đặc quánh trong phòng càng đè xuống người nó nặng trịch.
Tay nó lần lên vuốt mớ tóc mái dính vào trán, chỗ tóc đằng sau gáy ấp vào gối đã ướt nhẹp. Nó khe khẽ thở ra một hơi giữa nụ cười ngái ngủ, tay còn lại đưa sang bên cạnh lần tìm một bàn tay lúc nào cũng mát lạnh bất kể thời tiết.
Trống không.
Nó mở bừng mắt tỉnh dậy.
Nhịp tim đập hoảng loạn rồi cũng dần rã rời mà bình lặng lại.
Và giá như nó có thể ngừng lại.
Ở một nơi cũng chẳng phải là căn phòng nhỏ chật hẹp nóng ẩm năm ấy. Cũng chẳng có ai ở bên.
Hóa ra khi người ta điên cuồng bận rộn, thời gian có thể trôi qua nhanh như thế. Dường như chỉ vừa nhắm mắt một cái, ba trăm sáu mươi lăm ngày đã vùn vụt trôi qua. Và dường như, chỉ trong một thoáng lơ đãng giữa ước mộng tuổi trẻ và thứ gì đó gờn gợn trong tim, mọi thứ đều đã đi quá xa trước khi nó kịp nhận ra.
Điều hòa phả vào người đang nhễ nhại mồ hôi của nó lạnh ngắt. Nó với tay tìm cái điều khiển để tắt đi, mở cửa sổ cho khí trời tràn vào. Gió đêm cũng chẳng giúp nó được bao nhiêu.
Nó quay đi, đập vào mắt là những cục giấy bị vo viên nhàu nhĩ rải đầy mặt bàn làm việc. Gạt tay đẩy hết vào sọt rác, nó lại ngồi xuống ghế, cầm bút và nguệch ngoạc những nét vô thức.
Mùa hè sôi động, người ta nghe nhạc rộn ràng, người ta cần những bài hát yêu đời. Nhưng tất cả những gì trong đầu nó bây giờ là tiếc nuối và hoài niệm. Cố ép mình viết ra một cái gì đó có thể dùng được cho bài hát sắp tới, cố nghĩ về những điều vui vẻ, nhưng rồi nó lại nhớ đến mùa hè năm ấy, nhớ đến căn phòng ấy.
Cái chạm tay như vô tình mà cố ý, muốn nán lại lâu thêm một chút mà lại e sợ vội vàng đưa đi giả vờ sửa lại tóc mái.
Giọng nói nhẹ bẫng khiến trái tim lơ lửng bất chấp bầu không khí nóng nực ngột ngạt trước khi đi ngủ.
Cái ôm khi chiến thắng. Và cả bờ vai để ngả đầu vào khi thất bại.
Ánh nhìn mềm mại lo lắng khi đau ốm. Và cả đôi mắt lấp lánh hơn cả ánh sao khi cố kìm nén những giọt nước mắt không trượt khỏi bờ mi.
Và cả nụ hôn tạm biệt vào má mà đến giờ nó vẫn không dám chắc có phải đã thực sự xảy ra không vào tháng Sáu năm ấy.
Tất cả trượt qua đôi mắt nó.
Mằn mặn và tê tê.
Viết rồi lại xóa.
Ừ, viết ra rồi chỉ để xóa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com