[Changhyuk] No strings attached
Changkyun cựa mình, quay đầu nhìn sang cái đồng hồ trên đầu giường.
Mới sáu giờ hơn, nhưng đồng hồ sinh học của anh, như một thói quen, đã đánh thức anh dậy bất chấp cả trận cuồng hoan tới tận hơn hai giờ sáng hôm qua, và rằng hôm nay mới chỉ là thứ bảy.
Mới sáu giờ hơn, nhưng khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh nói cho anh biết, cậu đã rời đi từ rất lâu.
Phải rồi. Minhyuk chưa từng ngủ lại. Cậu cho rằng nó không cần thiết. Không cần ở lại, không cần ôm ấp hay vuốt ve dịu dàng, càng không cần những cái hôn ngọt ngào chào buổi sáng.
Changkyun vuốt mặt hai cái trước khi nghiêng người và gối đầu lên một cánh tay.
Lee Minhyuk, 28 tuổi đã lên tới chức trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn toàn cầu, còn đang được cất nhắc lên ghế phó tổng. Cậu muốn tiền có tiền, muốn ngoại hình có ngoại hình. Nhà, xe, giầy da đắt tiền, túi xách hàng hiệu, chẳng có thứ gì cậu không thể nắm trong lòng bàn tay.
Một người như thế thì cần gì ở một thằng pha chế quèn như Changkyun ư?
Tất nhiên rồi. Cái cậu cần chỉ là một khoảng không gian sa đọa để buông thả bản thân. Một khoảng thời gian nồng nhiệt mà không phải suy nghĩ tới bất cứ thứ gì. Một ai đó điên cuồng làm tình với cậu trong đêm và không để lại bất cứ câu hỏi hay vướng bận gì vào sáng ngày hôm sau.
Giống như là bất cứ ai đều được, không cứ phải là anh.
Changkyun uể oải thở ra. Sau ngần ấy thời gian, một điều hiển nhiên như thế hóa ra vẫn có thể khiến lồng ngực anh ân ẩn đau. Anh quay lưng lại tránh ánh nắng đang gắt gao chiếu vào mặt, qua khóe mắt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ nằm trên đầu giường.
...
"Không ràng buộc!"
...
Minhyuk đã nói ra câu ấy sau nụ hôn điên cuồng của cả hai trong một góc vắng hoe của quán rượu. Giọng nói giữa hơi thở hổn hển lẽ ra nên khiến Changkyun cảm thấy nực cười. Nhưng nó lại nghiêm túc hơn anh tưởng.
Changkyun ban đầu đã cho rằng, việc làm tình mà không phải suy nghĩ đến trách nhiệm và tình yêu, có khó gì chứ? Không bị trói buộc, lại có thể tận hứng.
Nhưng thì ra nó lại không hề dễ dàng gì.
Changkyun vẫn còn nhớ như in phản ứng của Jooheon, bạn thân của anh, khi anh lỡ buột miệng nói ra chuyện của bọn họ sau ba shot tequila.
...
"Mày điên rồi hả Changkyun?" Jooheon gào lên "Thôi khỏi trả lời. Mày điên rồi!"
"Chẳng có gì to tát hết" Changkyun nuốt xuống ly Tequila thứ tư, hai mắt mờ mịt nhìn người đối diện "Chỉ là tình dục thôi mà."
"Changkyun," Jooheon hít sâu một hơi "Nó không chỉ là tình dục, phải không?"
...
Giây phút ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng dằn vặt, Changkyun rốt cục cũng phải thừa nhận anh đã hối hận rất nhiều. Hối hận vì hai chữ 'được thôi' đã phát ra quá mức vội vã trước yêu cầu của Minhyuk.
Bởi vì vốn dĩ, chẳng có thứ gì gọi là 'không ràng buộc' hết.
Thật ra, với Changkyun, ban đầu mọi thứ chỉ đơn giản là hưng phấn lột trần cậu, nhìn thấu vào sự cơ khát trong linh hồn cậu; nhìn cái thái độ ngổ ngáo của cậu trong khi có thể dễ dàng tưởng tượng bản thân mình lật đổ sự ngang ngược ấy, khiến cậu phải thét gào và van xin nhân nhượng; nhìn bề ngoài lịch lãm và thanh sạch ấy sụp đổ dưới mỗi cú thúc thô bạo của mình.
Mọi thứ vốn dĩ chỉ xoay quanh Changkyun, và những gì ANH muốn.
Nhưng rồi không biết từ lúc nào, nó trở thành việc cho Minhyuk mọi thứ CẬU muốn, kể cả khi nó có vượt quá khả năng tiếp nhận của Changkyun.
Nắm lấy tóc cậu và gọi cậu bằng những cái tên thô tục, bởi vì cậu thích nó; đánh lên cánh mông sưng đỏ và cặp đùi đầy những vết bầm, bởi vì cậu nói rằng việc đó khiến cậu phát điên lên được; nắm lấy cần cổ của cậu và siết chặt, chỉ bởi vì cậu cầu xin anh làm như thế.
Chúa ơi, Changkyun đã điên thật rồi.
Với anh, nó là việc ôm Minhyuk vào lòng, chạm vào cậu, cảm nhận cậu, siết lấy cậu khi cậu lên đỉnh khoái cảm. Bởi vì, trong một giây phút cực kì ngắn ngủi ấy, trái tim sắt đá của cậu trở nên yếu mềm tới không tưởng. Minhyuk sẽ nũng nịu cọ vào cổ anh, siết lấy cánh tay anh một cách chiếm hữu và nỉ non như một vật nhỏ dễ bị tổn thương.
Đối với Changkyun, nó không chỉ là tình dục.
Đối với Changkyun, nó là tất cả.
...
"Mày rốt cục đã dính vào cái gì thế này, Changkyun? Lùi lại ngay nếu mày không muốn sau này phải đau hơn." Jooheon nghiêm túc nhìn anh, trên mặt còn đầy thương hại.
Changkyun lắc đầu "Chẳng thể đau hơn đâu."
...
Ánh nắng gắt gao chiếu vào từ bên ngoài khiến lưng anh nóng rực lên. Changkyun dụi mặt vào gối thêm một lần trước khi vươn tay nắm mảnh giấy trên đầu giường. Một mảnh giấy nhỏ xíu tưởng chừng vô hại, nhưng lại tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Changkyun chua chát ném mảnh giấy qua một bên, gác tay lên che đi đôi mắt nóng rực của mình. "Mẹ kiếp..."
Hóa ra mọi thứ vẫn còn có thể đau hơn cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com