[Hyunghyuk] "Vô tình"
Bạn học Lee mới ngủ hết một tiết kinh tế vĩ mô chán ngắt, lờ đờ vừa định bước chân ra khỏi cổng tòa nhà khoa hành chính đã nhìn thấy Lee Jooheon hùng hổ tiến vào. Cậu giật mình, tỉnh luôn con mẹ nó ngủ, quay đầu lủi vào một góc. Chờ cho người kia đi vào thang máy mới lén lút ra ngoài. Ai ngờ đâu vừa bước ra khỏi cổng, cổ tay đã bị tóm lấy từ sau lưng. Vừa quay người liền nhìn thấy gương mặt cá chết của Son Hyunwoo. "Lee Minhyuk!!!!!"
Cậu ngại ngùng cười cười "Chào anh, tiền bối Hyunwoo." Người kia còn chưa kịp mở miệng, Minhyuk đã nhìn về phía trước rồi bất ngờ gọi "Tiền bối Changkyun?"
Hyunwoo theo quán tính nhìn về phía sau, lập tức cảm nhận được cổ tay bị anh nắm lấy mạnh mẽ giật ra. Lúc Hyunwoo quay đầu lại chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng đang chạy trối chết của cậu. Bà mẹ nó còn nhanh hơn cả vận động viên.
Bạn học Lee chạy ra tới một góc khuất trong khuôn viên rộng lớn của khoa đã phải gập người thở dốc. Còn chưa hoàn được hồn thì cái điện thoại trong túi quần đôt nhiên rung lên bần bật. Lúc nhìn thấy cái tên |tiền bối Yoo Kihyun| trên màn hình thì tí nữa đã ném luôn cái điện thoại xuống đất. Dứt khoát trượt nút từ chối cuộc gọi thì đâu đó vang lên một thanh âm nóng vội.
"Cậu có thấy Lee Minhyuk ở đâu không?" Cậu ngẩng đầu lên. Cách đó không xa, Lee Hoseok đang nắm lấy cánh tay của một em gái khoa hành chính, trông đến là thô lỗ.
Minhyuk lập tức quay người, áp thẳng lưng lên bức tường, đến thở cũng không dám. Không khí yên tĩnh tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng em gái kia lí nhí. "Kia... em không biết..."
Sau đó chỉ còn lại tiếng bước chân ngày một xa dần. Cậu dựa đầu lên tường, rốt cục cũng thở ra một hơi. Lee Minhyuk gần đây giống như là bị săn lùng. Một nhóm đàn anh năm trên không biết ăn nhầm cái gì đột nhiên kiếm cậu tỏ tình rồi còn bắt cậu lựa chọn.
Mẹ nó chứ, bạn học Lee không biết ai trong số bọn họ luôn. Nghe phong phanh đâu toàn là con nhà tài phiệt, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Một lũ người càng nghe càng cảm thấy như thế nào cũng không thể cùng cậu có quan hệ. Minhyuk thấp giọng rủa thầm, chắc nịch đây hẳn là một trò chơi nào đó để tiêu khiển của lũ nhà giàu rảnh mỡ đó.
"Bạn học Lee! Em làm gì ở đây vậy?"
Ôi đệch mợ! Tim tôi... Con tim bé bỏng của tôi.
Minhyuk giật nảy, một tay ôm lấy tim, tay còn lại giữ lấy bức tường sau lưng. Dựa vào mức độ hoạt động quá tải này, bạn học Lee hoài nghi van tim của mình liệu còn trụ được tới bao giờ.
Người kia mỉm cười nhìn cậu, khóe môi cong cong càng nhìn càng thuận mắt. Lee Minhyuk chẳng suy nghĩ gì liền nhảy vào ôm lấy anh, hề hề cười.
"Hyungwon! Anh làm gì ở đây? Em đang định sang khoa Dược tìm anh."
"Chứ không phải là em đang chơi đến là vui vẻ với hội những người thừa kế sáng giá của SU hả?" Anh nhướn mày, cười như không cười.
"Anh đừng nghe người ngoài nói bậy mà." Bạn học Lee ngửa cổ nhìn anh, chớp chớp hai mắt. "Em chỉ yêu anh thôi."
Cái góc nghiêng thần thánh này, tiền bối Chae làm sao có thể cưỡng lại được. Quả nhiên, Hyungwon vừa cúi đầu xuống, nhìn thấy cánh mi cong vút nhẹ rung rung trong gió, đôi mắt long lanh phản chiếu hình ảnh của chính mình thì chỉ còn có thể bất lực thở dài một tiếng. "Em rốt cục đã làm gì gây sự chú ý với bọn họ rồi?"
Minhyuk khóe mắt long lanh nước trông đến là đáng thương "Em thề. Em chưa từng gặp bọn họ lấy một lần. Học khác khoa, khác khóa, thậm chí nước cũng uống khác dòng, không khí cũng hít khác bầu. Bọn họ vì cái gì biết em, em chính là người không rõ nhất."
Chae Hyungwon nhìn cậu chằm chằm, rầu rĩ "Em lúc nào cũng vô ý thức gây ra thương nhớ cho người ta như thế. Đừng quên, chúng ta ban đầu cũng không biết gì về nhau. Em chỉ bằng một buổi chiều vô tình đi lướt qua anh, cứ như thế câu luôn cả tim lẫn hồn anh đi." Anh dừng lại một chút, có vẻ lưỡng lự rồi mới không cam lòng lên tiếng "Bọn họ chói mắt như thế, anh phải làm thế nào đây?"
Bạn học Lee mải nhìn vào gương mặt đối diện, nghe câu được câu mất. Trong tim chỉ có mê muội gào thét. Người yêu cậu mới chói mắt. Người yêu cậu thật đẹp trai!!!!!
"Em nếu gây thương nhớ cho bọn người kia chắc chắn là vô tình." Minhyuk cong khóe mắt, nhìn anh. Không nói ra cái vế sau. Còn anh, là cố ý đấy.
Nói cho cùng, tiền bối Chae làm sao biết được, để có cái buổi chiều "vô tình" gặp nhau của cả hai, bạn học Lee đã phải chuẩn bị biết bao lâu. Bạn học Lee cũng không định nói ra đâu.
__________
A/N: Quá dài để làm một Oneshot nhưng lại quá dài để làm một Drabble. Thôi đặt tạm ở đây vậy :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com