bùn đất
warning: lowercase, au việt nam.
hơi lộn xộn tí hjhj
.
.
.
.
.
càn hạo thích mân mê những ngón tay thon dài trắng trẻo của châu huân, những ngón tay của con nhà giàu, em thích lắm. không những bàn tay anh, cả người anh đều trắng muốt mà em chưa từng thấy đứa con gái nào trắng được như anh, và cả cái đẹp - đến khi kết thúc cuộc đời thì người mà em cho rằng đẹp nhất trên đời cũng là châu huân. anh đẹp, trắng trẻo, tay mịn màng và môi lúc nào cũng hồng hào, má đỏ hây hây. anh không như em, da rám nắng vì quanh quẩn với ruộng đồng, tay chân thì thô ráp nứt nẻ. và trên hết lúc nào anh cũng thơm tho sạch sẽ, còn em thì lúc nào cũng lấm lem bùn đất.
vì vậy càn hạo với đôi bàn tay nứt nẻ của em lúc nào cũng sợ đánh mất đôi bàn tay mịn màng của châu huân.
nhà anh giàu lắm, thừa để cả cuộc đời châu huân bốn mùa không cần chạm vào nước lạnh. ừ, kim châu huân như thế mà lại chịu thương em. càn hạo chưa bao giờ nghĩ rằng người như nó sẽ yêu và được yêu châu huân, nên em lúc nào cũng đau lòng đủ kiểu. nhìn châu huân lén lúc hẹn hò với em, nghĩ thế nào cũng thấy buồn.
sao mà em dám kéo châu huân chịu khổ cùng mình thế này?
nhưng an càn hạo vẫn tham lam, vì em yêu châu huân nhiều lắm. em không có cái gan để bắt anh bỏ trốn cùng mình vì em không muốn anh chịu khổ, nhưng em có cái gan không bao giờ buông tay anh, chỉ sợ anh buông tay em trước thôi.
"anh châu huân, nếu một mai mình chia xa, em mong rằng những gì em còn để lại nơi anh là hạnh phúc và ngọt ngào, vì an càn hạo em không muốn người em yêu ghét bỏ mình, chỉ người em yêu thôi."
"cho nên nếu mình không được tiếp tục thương nhau nữa, xin anh hãy nhớ về em như một cơn mưa bóng mây, một em đủ để làm mát nhẹ lòng anh trong những cơn nóng ngày hạ."
dù đã đi qua cùng nhau thật nhiều chặng đường, nhưng hãy coi em như là cơn mưa bóng mây chóng vánh lướt qua cuộc đời rực rỡ của anh.
càn hạo vừa khóc vừa ôm lấy anh như một đứa trẻ, cả bùn đất trên quần áo em cũng dính sang bộ áo mới của châu huân, nhưng châu huân không ghét bỏ. hai tay châu huân ôm má em, cẩn thận lau đi nước mắt rơi đầy trên mặt người anh yêu.
"càn hạo nói linh tinh gì thế? anh lúc nào cũng thương em hết, anh chỉ thương càn hạo thôi."
"anh có nói thật không?" - càn hạo mắt đã đỏ hoe, nức nở hỏi anh.
"ừ, anh chắc chắn thương càn hạo cả đời. đến khi đầu bạc, anh chỉ muốn giấc ngủ yên cả đời là ở bên em."
em thôi không khóc nữa rồi lại bối rối tìm cách chùi đi vết bùn dính trên quần áo châu huân khiến anh không nhịn được cười. châu huân nói không sao mới làm càn hạo hết lo được. bộ đồ này thế nào cũng là vải cao cấp, không như bộ đồ đã sớm bạc màu của nó.
"nhưng anh như thế không bên em cả đời được."
"sao lại không được?"
"em không thể để anh chịu khổ bên em được."
"được bên em là anh không khổ rồi."
"anh hứa nhé." - nói xong an càn hạo liền đòi móc ngoéo tay, châu huân cũng gật đầu đồng ý. - "ngày nào cũng phải hứa với em, không được hết yêu em nhé."
hứa rằng kim châu huân yêu an càn hạo cả đời. một lời hứa vừa đủ để xua đi nỗi lo của em - nỗi lo người em yêu sẽ buông tay.
"anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com