Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Dear Diary

Thứ Tư, ngày X tháng Y năm 2018

"Hãy ở bên nhau thêm một chút nữa thôi."

Em chỉ muốn nói như vậy. Thật đó. Nhưng em không nói được. Nhìn dáng vẻ bận rộn của chị mà em xót xa lắm. Đâu cần phải làm việc nhiều như vậy?

"Một cô nhóc học sinh và một nhân viên văn phòng đứng giữa ngã ba vắng vẻ trong một khu dân cư nhỏ giữa lòng Seoul" là câu em hay miêu tả khoảnh khắc này trong nhật kí của mình. Nhưng hôm nay khác. Khác lắm. Em đã nghĩ đây là khoảnh khắc thường nhật nhưng không, em sai rồi.

Chị sắp đi công tác bên Nhật, và em biết chuyện gì đang diễn ra mà.

Em đưa tay nới rộng cái cà vạt đã quá nghiêm chỉnh. Chị đâu cần phải như vậy, làm như đi với sếp không bằng.

"Tôi muốn lo cho tương lai của chúng ta."

Chị nói thật khẽ. Nhưng tương lai của em không muốn sống trong một căn nhà mà tiền nhiều ít chưa biết, đã thấy chồng gầy nhom suốt ngày bệnh tật. Nhìn chị xanh xao quá đi mất. Cổ tay em ngẫu nhiên chạm vào xương quai xanh của chị, nó thô lắm. Chị đã sụt bao nhiêu cân rồi?

"Em không cần nhiều tiền mà."

Chị không nói gì, chỉ cười khẽ. Nụ cười của chị thật đẹp, nó tươi tắn và rạng rỡ rất nhiều. Giọng của chị cũng rất ấm áp nữa, như ánh mặt trời thấm đẫm những bông hoa hướng dương vươn mình buổi sớm.

Những bông hoa hướng dương ấy, chính là em.

"Đừng có nói thế."

Chị ôm em vào lòng. Em hít một hơi thật sâu và mạnh, nghĩ đến sự luyến tiếc trong vài giây phút nữa, khi cả hai phải về nhà. Em không chịu được. Thật đấy, em không thể. Nhưng không biết chị có nhận ra không nữa.

À em quên mất, chị rất chu đáo và ân cần.

"Tại sao không mặc áo khoác? Trời trở lạnh rồi này."

Em thề, em không cảm thấy lạnh chút nào cả. Có mà em sắp sốt cao vì tình yêu to lớn như nắng trưa của chị ấy. Nhưng mấy lời này em mà nói ra là chị sẽ phạt đánh mông em cho mà xem. 

Chị lấy chiếc áo khoác màu đen của mình choàng qua vai em. Nó đi cùng với chiếc quần tây và áo sơ mi trắng chị đang mặc hiện tại. Chị mà mặc lên thì khối cô gái sẽ đổ đứ đừ mất, vì vậy em không cho phép đâu.

Đèn đường bắt đầu sáng lên rồi. Em giật thót khi có cơn gió thoảng qua, nhưng may thay, chị nắm chặt lấy tay em và đi theo hướng về nhà em.

Em biết đã sắp đến lúc chào tạm biệt.

"Chị ơi?"

Em lắc lắc tay chị. Nhà chị hướng ngược lại, nhưng lúc nào chị cũng đưa em về nhà trước cả. Em thích điều đó lắm, chị rất chu đáo.

"Hãy ở bên nhau suốt đời nhé?"

Và chị gật đầu.

Thế là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com