Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sejeong x Somi]

Author: Wiz

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.

Pairings: SeMi (Sejeong x Somi)

Category: Shoujo-ai

"Chị..." - Sejeong nghe thấy giọng nói của Yoojung ở đầu máy bên kia, nghe tuyệt vọng như kiểu sắp khóc.

"Somi uống rượu" - Yoojung sụt sịt

"Cái gì? Em ấy chưa đến tuổi mà?" - Sejeong la lên rồi nhận ra mình nói quá lớn cô hạ giọng thì thầm.

"Hai đứa đang ở đâu, chị đến ngay"


Sejeong đến đón Somi còn Yoojung phải quay lại công ty để tập luyện.

"Sao em lại uống rượu hả? Em biết em bao nhiêu tuổi không? Em có biết nếu chuyện này lộ ra thì sẽ gây ra hậu quả thế nào không?" - Sejeong nổi giận hỏi Somi khi cả hai đang về kí túc của họ. Đó là một nơi vắng vẻ vì thế Sejeong có thể quở trách Somi ngay được.

"Chuyện này sẽ được giữ kín thôi" - Somi thở hắt rồi lắc đầu.

"Ai nói điều đó sẽ được giữ kín?" - Sejeong nhướng mày hỏi khi đang tra khóa vào ổ.

"Ah, chị nói nhiều quá" - Somi cười khúc khích. Thân hình cô lắc lư cố giữ vững thăng bằng nhưng không thể. Somi đổ người dựa vào tường, gây ra tiếng động không nhỏ. Cô đút sâu tay vào trong túi áo và cứ nhìn mãi bóng lưng của Sejeong.

"Sejeong, chị biết không..." - Somi cuối cùng cũng dứt cái nhìn. Cô ngửa đầu dựa vào tường và bắt đầu nói.

"Em luôn dõi theo chị."

Sejeong khựng lại hành động của mình và quay lại nhìn Somi nhưng Somi lại chẳng nhìn cô lấy một cái. Cô ấy cứ mải nhìn mấy bóng đèn trên trần của hành lang.

"Bóng lưng của chị. Em cảm thấy chị luôn cô đơn. Chị đang gánh vác quá nhiều thứ." - Somi di chuyển ánh mắt về Sejeong. Lần này họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Và cả việc chị nghĩ ngợi quá nhiều." - Somi đẩy người khỏi tường và bước đến gần Sejeong. Cô rút tay khỏi túi và gõ nhẹ vào trán Sejeong.

"Chị rất bướng bỉnh và cứng đầu đấy, biết không? Và em luôn lo lắng về chị" - Somi thở dài.

"Sejeong unnie... mấy ngày nay trông chị có vẻ mệt mỏi quá" - Somi áp hai bàn tay lên mặt Sejeong. Ngón cái vuốt nhẹ cái nhíu mày của Sejeong.

"Đừng lo lắng. Chị sẽ làm tốt thôi. À không, dù cho có chút khó khăn thì chúng ta vẫn sẽ cố gắng làm tốt thôi. Em biết mà! Chị lại còn là God Sejeong nữa. Chúng ta sẽ làm tốt thôi. Em yêu chị." - Somi đổ người vào Sejeong. Kết thúc việc độc thoại bằng cái ôm ấm áp.

"Không biết là hôm trước ai cằn nhằn chị vì mùi rượu nhỉ?" - Sejeong khúc khích hỏi.

"Không phải em" - Somi ngẩng đầu lên nói, tay vẫn quấn lấy Sejeong.

"Giờ thì vào nhà đi" - Sejeong cẩn thận đỡ em út cao lớn vào phòng.

"Em tự đi được mà" - Somi lảo đảo bước vào nhưng ngay lập tức vấp vào ghế sofa và ngã bổ nhào lên đó.

"Đấy là tự đi được hả?" - Sejeong bước đến và kéo Somi lên.

"Không. Em muốn nằm đây" - Somi cưỡng lại và kéo Sejeong đổ lên người mình.

"Em muốn như thế này mãi" - Somi thì thầm.

"Chị cũng vậy. Nhưng không phải ở đây" - Sejeong mỉm cười và đôi mắt cô cong lên khiến Somi đờ đẫn.

"Em đang say chị mất rồi, Sejeong ah" - Somi vuốt ve khuôn mặt Sejeong.

Sejeong khúc khích cười, cô đứng dậy và nhẹ nhàng kéo Somi theo vào phòng.

Somi trở nên nổi loạn hơn khi bắt đầu bước qua cánh cửa. Cô kéo Sejeong vào một nụ hôn cuồng nhiệt và Sejeong thì không từ chối, cô từ tốn đáp trả lại Somi và dần giành thế chủ động khiến em phải cuốn theo mình.

"Sejeong, Sejeong chị rất có kinh nghiệm đó" - Somi khúc khích đùa giỡn giữa nụ hôn.

Sejeong lôi kéo Somi và đẩy nhẹ em xuống giường, Somi ngay lập tức đổ người xuống và thở hắt.

"Ngủ đi. Mai còn có lịch trình đây" - Sejeong hôn lên trán Somi trước khi kéo chăn lên đắp cho Somi.

"Chị cũng rất giỏi trong việc làm người ta mất hứng đó, Sejeong" - Somi bĩu môi hờn dỗi.

"Ồ, chị sẽ để dành điều đó vào đúng thời điểm, baby ah. Giờ thì ngủ đi nào" -

Sejeong thì thầm vào tai Somi bằng giọng trầm khàn đặc trưng của mình.

"Chị đang quyến rũ em đấy hả?" - Somi hỏi khi mí mắt muốn sập xuống. Mấy ngày nay cô bị thiếu ngủ lại thêm tác động của chất cồn khiến cô thật sự muốn ngủ ngay lúc này.

"Không. Chị đang ru em ngủ mà thôi" - Sejeong khúc khích nhẹ gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt Somi. Cô hôn lên mi mắt em, khẽ vuốt nhẹ sống mũi trước khi chỉnh lại chăn cho em một lần nữa.

Và Somi đã sớm đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com