JinV | Than lửa
Nhìn thấy viên than hồng rực trong đống lửa ấm nóng, Taehyung dùng bàn tay mũm mĩm của mình lấy nhành gỗ nho nhỏ bên cạnh mình sau đó bới đống than chỉ để xem thứ kì diệu đang cháy, muội than tán ra rồi bay toả khắp trời, tiếng kêu tanh tách của lá cây bị đốt vang lên. Bé con trầm trồ khi nhìn thấy nó.
"Woah, giống một viên đá quý. Jin hyung thích nó lắm đây!"
Rồi tò mò chạm vào nó, trong đôi mắt đen láy của bé con bốn tuổi chỉ lấp lánh ánh sáng nhiệm màu đó mà thôi.
Vừa chạm đầu tay vào viên than, Taehyung đã rụt lại rồi ngoác miệng khóc oai oái. Ngón tay trỏ của bé như bị hàng vạn cái kim đâm vào. Thực sự đau lắm, bé đâu biết viên hồng ngọc lại có sức mạnh của rồng lửa, có thể khiến người ta bỏng cả tay như vậy.
Tiếng la hét của Taehyung vang tận từ ngoài vùng đất trống vào trong bếp - nơi mà Jin đang tìm những củ khoai ngon nhất để nướng. Anh cuốn chúng vào vùng áo ở bụng của mình, nhưng khi nhận thấy sự không ổn, anh đứng phắt dậy mà không để ý những củ khoai lang khiến chúng tung hết ra từ bụng anh rơi bịch bịch xuống nền nhà.
Chân trần đạp lên nền đất đầy sỏi đá, anh chạy đến xốc nách Taehyung lên cánh tay mình rồi nhìn vào đầu ngón tay của bé. Em nó gào khóc liên tục, mắt tròn ngập ngụa nước.
"Taehyungie, em bị sao thế này?"
Jin sốt sắng hỏi, bé trả lời trong khi cổ họng bị nghẹn lại bởi tiếng nấc:
"N-nó! Chính nó! C-chính nó đã tấn công em. Jin hyung, Jin hyung hãy gọi siêu nhân cứu em đi!"
Taehyung chỉ tay vào đống lửa, em vẫn không thôi khóc. Anh thì vừa bế vừa vỗ lưng chạy vào nhà tìm thuốc để bôi vào ngón tay đang bị tổn thương, thầm than oán tại sao Taehyung nhà anh lại nghịch ngợm đến thế cơ chứ, thằng bé mới bốn tuổi mà đã rước bao nhiêu rắc rối cho bản thân và người lớn. Cầm lên ngón tay bị bỏng sưng phù lên và có mủ, anh mắng,
"Em đừng có nô nghịch kiểu nguy hiểm vậy nữa!"
"E-em chỉ muốn cho Jin hyung thấy nó. Đừng quát em!"
Vừa một tay lau đi hàng nước mắt tuôn như thác ấy, má của Taehyung lại tiếp tục ướt. Chỉ bốn tuổi thôi và bé chẳng hiểu nguy hiểm là cái gì cả, dĩ nhiên rồi. Vậy tại sao Jin hyung nổi nóng còn hai hàng lông mày của anh cau lại như đôi con sâu róm chụm đầu vào nhau thế kia?
Tuýp thuốc trong nhà tự dưng biến phăng đi đâu mất, Jin lấy kem đánh răng bôi vào vết bỏng. Sự mát lạnh của nó đã làm dịu đi phần nào đầu ngón tay bé xíu, Taehyung thôi không khóc, nhưng vẫn còn sụt sịt. Và bé có thể la toáng lên nếu Jin hyung còn mắng đấy. Như thế thì khổ thân màng nhĩ của anh ấy thật.
Giọng của Jin dịu đi, anh nói:
"Đỡ đau chưa?"
Taehyung bĩu môi quay ngoắt mặt đi, không thèm trả lời.
"Còn biết dỗi cơ à?"
Bé vẫn lặng im.
"Anh định cho Taehyung kẹo mà giờ chắc Taehyung giận anh rồi."
Lật mặt ngay lập tức, bé cười trở lại và víu chặt lấy bàn tay lớn, ngẩng cao đầu lên nhìn anh:
"Cho em đi! Cho em đi!"
Ai giận dỗi trông đáng sợ chứ thằng bé mà giận dỗi thì như kiểu đang cố chứng tỏ mình đáng yêu ấy. Kim Seokjin thề luôn. Từ ngày vẫn còn nằm nôi cho đến giờ có khi nào thằng bé giận ai quá nửa phút đâu, chỉ cần đưa ra điều kiện bằng mấy món bánh kẹo ngọt hay thú bông là cái trán nhăn giãn ra liền.
Jin cúi xuống cho ngang bằng với Taehyung tí hon:
"Hứa?"
"Hứa gì ạ?" Nó gãi đầu.
"Không đụng vào than hay lửa gì nữa."
"Taetae có động vào đâu?" Lại gãi đầu, cái anh trai này nói gì mình chẳng hiểu.
"Cái thứ tấn công em vừa nãy ấy, nó là than đang cháy, nó làm em bỏng có biết không? Đừng động vào nó nữa nhé? Và cả những vật phát sáng, phải trông chừng chúng, hiểu chứ?" Anh vừa nói vừa nhìn xuống ngón tay đang dính kem đánh răng màu trắng kia.
Đột nhiên thằng bé nói lớn:
"Tại sao Taetae phải trông chừng anh hả??"
Anh ngạc nhiên:
"Ý em là sao?"
Nó bắt đầu mếu máo, giãy đành đạch sau đó siết chặt cổ Jin đến mức ngạt thở. Còn anh thì chẳng rõ trong tâm hồn một đứa bé bốn tuổi đang nghĩ gì.
"Vì anh phát sáng giống như ông mặt trời và vì anh ghét em nên mới bảo em tránh xa anh chứ gì?"
Anh ngỡ ngàng, rồi hiểu dần ý trong câu nói lắp ba lắp bắp đó, xong bật cười, "Sao em có thể nghĩ theo hướng như vậy nhỉ? Anh là người chứ có phải mặt trời đâu!"
"Tại anh không phải nắng mà cứ thích chói chang đó!"
À, anh biết câu này rồi, hôm trước hai anh em mới xem phim truyền hình và nữ chính thì nói câu này khi nam chính bảo cô ấy hãy rời bỏ hắn đi. Trẻ con bây giờ thật đáng sợ, sao chúng lại có suy nghĩ phức tạp vậy chứ.
Xoa xoa lưng của Taehyung, anh thủ thỉ:
"Jin hyung là mặt trời của em, được chưa? Giờ thì tới cửa hàng kẹo nào."
Bó tay với thằng bé, khẳng định luôn cho cuộc tranh luận kết thúc, anh đứng thẳng dậy và dắt tay nó đi.
Và hai bóng hình một lớn một nhỏ cứ đi trên con đường làng mát mẻ buổi tối, đi được một lúc, Kim em bé bắt đầu đòi Kim anh lớn cõng. Bước chân của Jin dài lắm, Taehyung cứ phải chạy mới đuổi kịp. Cõng luôn cho lành.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com