Chap 1 (Couple Kem Trái Cây) - Part 1: Ngôi Làng Sói Hú ( Humor Version )
[DRABBLES] Những Câu Chuyện Tình – The Love Story (SNSD)
Author: Đoàn Đùng Đùng ( nghệ danh mới của au ạ)
Category: Sad, romance, funny và PG
Pairing : Choi Soo Young và các bà vợ
Au note: Dạo này bỗng dưng cuồng Choi Choi thiếu gia quá xá, drabbles ra đời trong tình trạng đầu óc hỗn loạn, hồn xiêu phách tán, cũng vì cái độ troll của bả mà ra <3
Hai thể loại au ưa nhất là sadfic buồn thiệt là sầu, thê thảm không thương tiếc và thể loại hài hại não, bá đạo trong từng hạt gạo. Vậy nên fic này (dự kiến nếu rating cao) sẽ viết trong 8 chap, mỗi chap 2 part, 1 part sad và 1 part humor (PG tùy hứng)
Chap 1: Couple Kem Trái Cây (SooYoung x Jessica)
Mở đầu drabbles cũng như mừng đón không khí vui tươi của những ngày xuân, chúng ta bắt đầu với một câu chuyện vui nhé.
Part 1: Ngôi Làng Sói Hú ( Humor Version )
Ngày xửa ngày xưa, ừ thì cũng không được xưa lắm được chưa, có một ngôi làng nhỏ tên là Sói Hú hay còn gọi là Chó Tru. Sở dĩ ngôi làng có cái tên độc địa ấy là vì họ bị mắc đọa bởi lời nguyền của một phù thủy vô cùng tài phép. Nguyên nhân là vào một bữa trưa kia, cô phù thủy Yoona đang tung tăng bay lượn trên chổi thì đột nhiện đói bụng bèn đáp xuống căn nhà gần đó xin cơm. Chủ nhà đãi khách quý món nấm rừng. Để chắc ăn, bà chủ Yuri cho con chó ăn trước. Yuri nói rằng con chó ăn xong vẫn bình thường, thế là vị khách đặt biệt ung dung thưởng thức món nấm rừng ngon tuyệt.
Sau bữa ăn vui vẻ, bỗng dưng người giúp việc hớt hải chạy tới thông báo con chó đã chết. Phù thủy Yoona cuống cuồng tới bệnh viện cấp cứu ( vì mãi chơi nên quên đem thuốc). Yoona rất tức giận khi đường đường là một phù thủy cao cấp ( chỉ mắc tật hay quên) lại phải vào bệnh viện của người thường, một sự sỉ nhục không thể thốt thành lời( vì ăn nhiều quá nói hết nổi). Yoona tức tối vun chổi của mình lên, nguyền rằng:
“ Mỗi đời con của dòng họ Kwon, người con trưởng sẽ bị nguyền biến thành chó sói vào mỗi đêm trăng tròn. Úm ba la cà na xí muội, nguyền nguyền nguyền, rủa rủa rủa”
Nguyền xong phù thủy Yoona hất mặt bỏ đi để mặc bà chủ Yuri khóc lóc thảm thương, vừa lúc đó bà Yuri nhận được điện thoại từ người giúp việc thông báo, có một gã tài xế đến nhà nói rằng ông ta xin lỗi vì chính chiếc xe ông ta lái đã cán chết con chó nhà Yuri.
…
Vào đời thứ bảy của dòng họ Kwon, Sooyoung xui xẻo lọt lòng đầu tiên nên cũng nghiễm nhiên bị dính lời nguyền tàn ác ấy. Sooyoung biết thân biết phận của mình nên ít khi nói chuyện với ai, chỉ thích lủi thủi một mình. Nhưng vào một ngày nọ bỗng xảy ra một chuyện, khiến cho Soo Sói thay đổi hoàn toàn.
Vào đêm rằm hôm ấy, Soo Sói đang ngồi buồn trên vách núi than thở với số phận éo le thì bỗng lé mắt khi nhìn thấy một người đẹp đi qua. Cô gái trông thật xinh đẹp và dịu dàng với mái tóc vàng bồng bềnh phấp phới trông như những cọng mì khoai tây mà Sooyoung vừa chén hôm qua. Tuy nhiên, xui là cô ấy lại sở hữu một cặp mắt sát thủ, khiến ai nhìn vào cũng ngây ngất (xỉu). Sói Soo rung mình, rũ bộ lông đen tuyền của mình rồi chui bén vào hang. Sooyoung rất sầu não, và hoàn toàn tin rằng là mình chả bao giờ có nổi một cô bạn gái bình thường, huống hồ gì là người đẹp ở ngoài kia. Đang than ngắn thở dài thì đột nhiên Sói Soo nghe tiếng hét ở ngoài hang động. Không cần suy nghĩ, Soo Sói phóng véo ra ngoài ngay lập tức. Hóa ra người đẹp tóc vàng bị té suối, quần áo ướt nhem, chân trông có vẻ rất đau, và càng hốt hoảng hơn khi nàng thấy một con sói cao ráo đang nhìn mình chầm chầm.
_Sói đại ca đừng ăn thịt em, em ốm nhom hà - Jessica vừa nói vừa run cầm cập
Jessica không dám nhúc nhích, chỉ có cơ thể đơ ra nhìn con sói đang từ từ tiến lại gần hơn. Con sói càng lúc càng đến gần, mặt nó nhích tới gần rồi từ từ trượt xuống cổ Jessica và…liếm một cái, xong nó lôi cô lên bờ và nằm cuộn mình vào lòng cô. Bộ lông ấm áp của con sói khiến Jessica ẩm hẳn lên rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Jessica thức dậy thì trời đã sáng và không thấy con sói đó đâu nữa. Cô nhìn xung quanh cũng chẳng thấy dấu vết gì của nó. Jessica thở dài, cô thực sự rất muốn gặp lại con sói ấy để…bắt nó về nuôi. Nó thực sự là một mỹ sói với bộ lông đen tuyền hoàn hảo, thân hình cao ráo khỏe mạnh cùng cặp mắt láo cá rất chi là sói. Ngày nào Jessica cũng đến con suối nơi cô bị té để tìm em mỹ sói nhưng vô vọng, chả có dấu vết gì. Jessica quyết định đi vào ngôi làng ngoài bìa rừng hỏi thăm xem có ai biết gì về con sói kì lạ ấy không. Cô gõ cửa ngôi nhà đầu tiên mình nhìn thấy, bước ra mở cửa là một cô gái tóc đen trên tay cầm tô cơm, miệng thì nhai nhồm nhoàm.
_ìm ai (tìm ai)?
_Dạ cho tôi hỏi…
Jessica chưa kịp nói hết thì cánh cửa đóng sầm trước mặt cô, Jessica cũng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cánh cửa bỗng mở một cái vèo ra, trước mặt cô vẫn là cô gái tóc đen lúc nãy nhưng lại ăn mặc bảnh bao chải chuốt, thơm phức nước hoa. Đặt biệt trên tay cô ấy không còn cầm tô cơm nữa mà thay vào đó là một cánh hồng. Cô ấy mỉm cười, một tia sáng nhỏ lóe lên trong miệng
_Hoa đẹp dành cho người đẹp
Jessica gượng gạo cầm lấy bông hồng, cô chưa kịp nói gì thì liền bị kéo vào nhà.
_Vào nhà ăn bánh uống trà nhé
Bên trong căn nhà vô cùng ấm cúng, có lẽ chủ nhân của nó đang nấu cái gì đó. Jessica nhẹ nhàng ngồi xuống cái bàn giữa nhà chất toàn đồ ăn, Sooyoung cũng ngồi xuống bên cạnh
_Nguyên do nào mà người đẹp như em lại đến ngôi làng heo hút này vậy? - Sooyoung tiếp tục giở trò tán tỉnh
_Chó
_Cái gì? Sao em chửi tôi? - Sooyoung trợn mắt
_À không, ý tôi là tôi đến đây để hỏi về một chú chó sói kì lạ - Jessica cười hì hì
_À thì ra vậy, nói về chó sói thì trong vùng này chỉ có một con…
Sooyoung hốt hoảng tốp lại, cô không thể nói bí mật của mình ra cho người mà cô đang tán tỉnh được, nếu không muốn ế tới già thì nên ngừng câu chuyện này lại.
_Sao đột nhiên im lặng thế? Cậu biết gì về con sói đó? - Jessica lắc lắc tay Sooyoung
_À không, tôi nói lung tung ấy mà
Jessica tiu ngỉu
_Vậy thôi, để tôi đi hỏi thăm nhà khác
_Khoan đã - Sooyoung kéo tay Jessica _Tại sao cô lại đi tìm con sói đó? Cô muốn giết nó, nướng thịt nó rồi lấy lông nó?
_Không phải, chỉ là tôi muốn trả ơn nó
_Trả ơn?
_Phải, nó đã cứu mạng tôi, nếu đêm hôm đó nó không dùng thân mình sưởi ấm cho tôi thì có lẽ tôi đã chết cóng trong rừng rồi
_Tôi biết!
_Cô biết?
_...
_Xin cô đấy, nếu cô biết chuyện gì thì kể cho tôi nghe đi - Jessica lắc lắc vai Sooyoung năn nỉ
Sooyoung thở dài, bắt nước pha trà rồi xách thùng bánh ra ngồi cạnh Jessica kể chuyện.
_Con sói đó không phải một con sói bình thường mà thực ra là một con người, nó bị nguyền rủa biến thành sói vào những đêm trăng tròn…
_Thật tội nghiệp, hẳn là nó buồn lắm
Jessica trầm ngâm, cô bỗng bối rối khi thấy đôi mắt SooYoung ngân ngấn lệ, kì lạ là đôi mắt ấm áp ấy rất giống đôi mắt của con sói kia…
_Sao cô lại khóc, cô có tâm sự gì chăng?
_Không, tại trà nóng quá
Jessica chưng hửng, cái con người này thật kì lạ, nói đoạn cô mở giỏ của mình và lấy ra một cuốn sách.
Sooyoung tò mò.
_Sách gì đấy? Sao đang nói chuyện lại lấy sách ra đọc?
_Sách phép thuật của dòng họ!
_Hả?
Vừa “ hả” xong, vèo một cái Sooyoung đã cách xa Jessica mấy thước, khi yên tâm khoảng cách đã an toàn, Sooyoung mới lên tiếng.
_Cô là phù thủy sao? Đừng đến gần tôi, tránh xa ra
_Dòng họ tôi toàn là phù thủy mà, nhưng tôi không được giỏi cho lắm, học mười mấy năm vẫn còn là phù thủy tập sự. Để xem trong này có viết gì về lời nguyền chó sói không?
SooYoung chép miệng, mắt vẫn không rời Jessica.
_A, đây rồi, để tôi đọc cho nghe nha! Đại khái là vào đời cụ tổ của tôi, bà ta có nguyền một gia đình luôn có con trưởng bị biến thành chó sói vào những đêm trăng tròn…
_Nó có nói cách nào hóa giải lời nguyền không? - Sooyoung nuốt nước bọt
_Có nè, nó bảo rằng người bị nguyền rủa phải cảm hóa phù thủy nguyền rủa đó và hóa giải được lời nguyền khi có được tình yêu đích thực của phù thủy ấy
Sooyoung thở dài.
_Nhưng bà phù thủy xớn xơ xớn xác đó đã chết lâu lắm rồi, làm sao mà cảm hóa được
_Ấy ấy khoan, ở đây còn ghi chú nè, lời nguyền được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cho nên việc hóa giải cũng truyền theo. Nói cách khác người bị nguyền bây giờ vẫn có thể giải nguyền bằng cách cảm hóa con cháu của phù thủy ấy
Sooyoung nhắm mắt lại như suy nghĩ một điều gì đó sâu sắc lắm, được một lát rồi mở sáng bừng như đèn ô tô, giống cái cảm giác khoái khẩu khi được thưởng thức món ăn vừa miệng. Sooyoung cười cười rồi lượn lờ đến chỗ Jessica.
_Có phải cụ tổ của em cũng tóc vàng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com