Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 (Couple Kem Trái Cây) - Part 2: Ngôi Làng Sói Hú (Sad Version )

Khi Jessica cúi người xuống, những sợi tóc vàng óng ánh nắng. Tôi kéo cậu ấy xuống gần hơn, và hôn, vẫn dùng những ngón tay mình đan vào mớ tóc vàng.

_Sooyoung, cậu còn nhớ không?

_Nhớ gì?

_Lời hứa của cậu với tôi

_Ờ

_Chúng ta cưới nhau đi

Jessica vuốt những lọn tóc đen của tôi ra phía sau, đôi mắt ấy nhìn tôi thách thức, nóng bỏng.

Tôi ngồi dậy, đưa tay chạm đến chiếc cổ trắng ngần của Jessica. Tôi lần tay lên, rồi siết chặt Jessica vào lòng. Mùi hương ấy làm đầu óc tôi mụ mẫn trong vài giây, tôi cảm nhận rõ những mạch máu đang phập phồng. 

_Hôn tôi đi, Sooyoung…

Jessica mở miệng đón nhận nụ hôn của tôi. Tôi vòng tay trái ghì chặt hông. Tôi nghe tiếng thở gấp gáp ấy, cả hai tay tôi ghì chặt vòng eo thon thả của Jessica, rồi vuốt ve nhẹ nhàng vùng bụng, rồi lần xuống đôi đùi săn chắc. Jessica cũng ghì chặt lấy người tôi, từng chiếc khuy áo của tôi bật mở, rơi xuống nền.

“Cạch”

Tôi đẩy mạnh Jessica xuống, cả thân mình tôi đè lên trên, nhưng chúng tôi không hôn nhau nữa.

_Tại sao? - Jessica lặng im nhìn tôi, câu hỏi cứ chập chùng như sóng biển vỗ bờ đá, vụn vỡ

Tôi là người thực tế, từ nhỏ luôn ghét những chuyện hoang đường. Nhưng bản thân tôi là một sự tồn tại hoang đường. Tôi là một người sói. Đêm nay là ngày trăng sáng nhất trong năm.

Jessica là người con gái thứ chín mươi chín của tôi, nếu như chiếm hữu cậu ấy ngay trong đêm nay, tôi sẽ không phải sống trong kiếp sói, sẽ không phải trốn chạy nữa. Phải, ngay bây giờ, tôi phải chiếm hữu con người này. Tôi kề răng vào cổ Jessica, tôi sợ, tôi đau lòng, tôi ghét như thế. 

Tôi sợ.

Tôi sợ phải giết chết cậu ấy.

Tôi lại ôm Jessica trong vòng tay mình. Điều làm tôi sợ hãi, điều làm tôi đau khổ.

Là Jessica.

Jessica đặt tay lên khuôn ngực trần của tôi.

_Cậu sợ gì chứ? Choi Soo Young? Tôi đang ở ngay đây, trước mặt cậu đây, bây giờ hoặc không bao giờ

Jessica đang rũ bỏ tất cả trang phục trước mắt tôi.

Tôi đang bước đến. Tôi đang cúi mình. Tôi cúi mình hôn lên thân thể ấy. Tôi nghe thấy cả người Jessica run lên cầm cập. Và tôi bật khóc. Tôi muốn. Tất cả những thứ này, rời xa tôi. Cả đôi mắt này, cả mái tóc này, cả mùi hương ấm áp đó. Tôi nhận ra mình đang kêu gào, tôi nhận ra mình đang hoảng loạn. Tôi không chịu được.

_Cậu đi đi, Jessica, đi ngay đi - Tôi hét

Tôi gục xuống sàn, chỉ vài phút nữa tôi sẽ biến đổi thành sói.

Tôi đẩy Jessica ra, dùng hết sức lực lao ra ngoài. Nhưng không kịp nữa rồi, ánh trăng bên kia các ngọn núi đã nhú lên.

“Aaa”

Quần áo tung tóe khắp mọi nơi.

Tôi đã hoàn toàn biến đổi thành một con sói.

Tôi lao ra giữa bầu trời tối đen bao la. Tôi ngoái đầu nhìn lại, hình dáng Jessica ngày một xa dần theo từng bước chạy. Tôi biết lần từ biệt này là mãi mãi. 

Tôi đã hoàn toàn yếu sức, tôi nằm trên một mõm đá nhìn ánh trăng sáng lóng lánh đang soi rọi xuống. Tôi cảm thấy rằng, tôi đang đánh mất chút sức mạnh cuối cùng còn sót lại. Trong cơn vô thức, tôi thấy cơ thể mình như được nâng lên, toàn bộ phần dưới của cơ thể tôi đang chìm xuống và đang treo lủng lẳng, và hai bàn chân tôi thì không chạm đất. Tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang phả vào mặt mình.

Là Jessica.

Là Jessica đang bế tôi lên, phải, chính là cô ấy.

Jessica nhìn tôi, một con vật nhạt nhòa hình dáng, hai vai đôi chốc run lên bần bật. Jessica vẫn không lên tiếng, im lặng tiến lại gần hơn, quàng vai tôi, kéo tôi vào lòng, ôm tôi dịu dàng như ôm đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy thế giới bỗng dưng nhoà nhạt, không hình dáng, chỉ duy nhất một bóng hình nhỏ bé đang ôm ấp lấy tôi. Tôi cảm thấy mình đang được ru ngủ.

_Trăng sắp tàn rồi, vài phút nữa thôi… - giọng Jessica nhẹ nhàng vang lên giữa không gian thanh vắng

Đôi mắt cậu ấy, bàng bạc như ánh trăng. Đôi mắt nhìn tôi đăm đăm, tôi nhận ra Jessica đang khóc.

_Jessica, bây giờ cậu đã hiểu vì sao tôi luôn biến mất vào những buổi tối trăng rằm

_Cậu là đồ ngốc, Choi Soo Young, cậu có biết tôi là một bác sĩ không.

_Jessica, ý cậu là cậu đã biết tất cả chuyện này

_Phải…

Jessica cúi gằm mặt. Tôi cũng im lặng nhìn xa xăm về phía bờ bên kia của con suối. Gió lúc này đã dịu hơn. Và trời đang hửng sáng.

Bỗng Jessica quay sang nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười buồn vời vợi.

_Tại sao lúc đó cậu không giết tôi?

_Tôi không thể

Nói rồi tôi nhẹ nhàng gạt tay Jessica ra. Jessica không nói gì chỉ lặng yên đứng nhìn tôi. 

Trong khu rừng già vắng lạnh, tôi nghe thấy tiếng thở dài của Jessia. Tôi nắm chặt hai tay mình lại, khí huyết bị dồn ép xuống tận ruột, khiến bụng tôi cồn cào. Tôi cảm thấy bờ môi ấy áp lên môi mình, cả những giọt nước mặn đắng đang chảy vào miệng.

_Sai lầm lớn nhất của cậu là đã yếu lòng trước tôi, người sói à!

Tôi lắc đầu. Khép mi mắt nặng nề.

_Đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ đó là sai lầm

Tôi thả lỏng người, hai tay buông thõng dọc đùi, và cười khe khẽ.

Jessica tắm cho tôi rất lâu bên bờ suối. Tôi nằm trên gờ đá ngắm Jessica. Khuôn mặt thanh thoát của Jessica đượm nhiều vẻ ưu tư. Nó giống bức ảnh của đức mẹ đồng trinh với vẻ nghiêm trang ưu ái, phảng phất nét gì như thương xót, như giận dỗi. Đến lúc thân thể tôi đã sạch sẽ thì Jessica bỗng đứng dậy, nhìn tôi. Đôi mắt dịu dàng mà buồn đến khắc khoải. Trong đáy sâu u uất của tâm hồn, đôi mắt ấy lấp lánh như vì sao xa tít trên nền trời đêm. Nó như xa mà gần, như ấm áp mà lạnh lẽo, như nhắc nhở mà lãng quên.

Tôi chợt thấy có ánh sáng trắng lóe lên.

Có thứ gì đâm sâu vào ngực trái của tôi.

Jessica khuấy mạnh nó thành một vòng tròn, gò má cương lên tạo thành những lằn sâu túa ra hai bên thái dương.

Cô ấy muốn lấy trái tim tôi.

Gió rít. Rồi thêm tiếng thét the thé kì dị. Máu đỏ phụt lên. 

Không gian sựng lại, im lìm. 

Một âm thanh róc rách như tiếng nước chảy lan khắp không gian.

_Thứ lỗi cho tôi, Sooyoung, vì khoa học, tôi buộc phải mổ sống cậu

Jessica đứng lặng nhìn tôi vật vả dưới vũng máu. Nước mắt ướt đẫm nhưng tôi không khóc. Trước mắt tôi nhoè nhoẹt màu vàng, một màu vàng của mái tóc người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snsd