Chap 3 (Couple Dâu Tây) - Part 2: Thư hồi âm
Tối ấm!
Có kiểm tra hộp thư còn đỡ hơn không, nhà này có ai viết thư tay như hai chúng ta đâu. Tối nay hộp thư hơi đầy, chủ yếu là thư của fan hâm mộ tôi. Cậu dư biết tôi khó mà thay đổi thói quen ăn uống, biết thế lần sau phô tô một bản phòng hờ đi. Tôi cũng đang ăn sandwich đây, và ăn từ tốn.
Đừng đan khăn nữa, tôi đã có tổng cộng sáu cái khăn choàng của cậu. Dành thời gian mà ngủ đi.
Có đĩa game mới thì tôi mới chơi nhiều thôi, vài bữa là chán. Tháng này không có game mới.
Dạo này Sun Kyu và Hyo Yeon cứ hay rủ nhau đi du lịch. Có để ý gì đến tôi.
Có Tae Yeon nấu cơm. Cậu không phải lo.
Cậu không được ăn fastfood nhiều. Phải giữ nhan sắc để xứng với tôi.
Hôm rồi tôi cũng định bay sang L.A thăm cậu nhưng đến hôm đó chuyến bay phải tạm hoãn ba mươi phút vì máy bay mắc xà quần trên trời chẳng biết vì lý do gì, chỉ nghe tiếp viên nói có hoạt động quân sự nên phải bay lòng vòng né không thì nổ. Tôi sợ quá xách vali về luôn.
Tôi sẽ gởi cho cậu thêm vài cuốn sách nữa. Tôi muốn khi cậu về sẽ kể lại cho tôi. Tôi là tôi lười đọc.
Cả nhà khỏe, công việc ổn.
Yoona và Sica sắp cưới. Yoona nhóc ấy coi hiền lành vậy chứ thực ra ghê gớm lắm. Chúng nó đợi quà cưới của cậu.
Lâu lắm rồi tôi không nấu súp đậu.
Tôi chỉ muốn thử xem cà phê có nóng quá không. Tôi không muốn cậu bị bỏng.
Đã bảo đừng đan khăn nữa, dành thời gian mà ngủ đi.
Tôi tưởng dọn phòng tôi là trách nhiệm của cậu chứ?
Đừng có nghĩ xấu, chỉ là mấy giọt nước từ ly nước tinh khiết thôi.
Choi Soo Young
P/S: Cái giấy cậu gửi kèm là giấy gì, tôi không rành tiếng anh. Hơn nữa nó không có giá trị ở Hàn Quốc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Taeyeon ngước nhìn mảnh trời xanh bên ngoài khung cửa sổ. Cô khẽ thở dài, đoạn mở cửa phòng bước ra ngoài. Tay cầm lá thư đã dán tem.
Căn phòng vắng lặng. Gió từ cửa sổ thổi ùa vào. Trang báo cũ bật mở.
“Một tai nạn khủng khiếp…”
“Cả showbiz bàng hoàng…”
Gió thổi làm những trang báo cũ bay tứ tán. Chúng đáp xuống chiếc rương gỗ chứa đầy những phong thư, những chiếc khăn choàng và những món quà nhỏ linh tinh.
Những phong thư này rất lạ. Chúng có tới hai bìa thư.
Bìa thứ nhất: “ From: Tiffany Hwang- Trường đại học Los Angeles, Hoa Kỳ, To: Choi Soo Young – Ký túc xá XYZ, Nam Hàn”.
Bìa thứ hai bao lấy bìa thứ nhất: “ From: Bác sĩ Lee, khoa tâm thần, bệnh viện trung tâm ZYX, USA, To: Kim Tae Yeon – Ký túc xá XYZ, Nam Hàn”
Tae Yeon mở cửa phòng. Cô nhớ ra mình chưa đóng cửa sổ. Đúng như cô nghĩ giấy tờ bị bay tứ tán. Hên là chưa có tờ nào bay ra ngoài. Tae Yeon sắp xếp lại đống giấy tờ, bất giác thở dài. Cô nghĩ về tuổi trẻ của mình đang ở đâu trong kí ức hay là đã chìm quên ở một con dốc hoang nắng nào đó mà cô vẫn ngang bướng theo đuổi trong vô vọng. Đôi khi cô lại chạnh lòng nhớ những ngày tháng kinh hoàng ấy, rồi lại nhớ những dòng chữ mênh mang trong từng bức thư của cậu như thể đang nuối tiếc cho cả phần của mình. Mà nỗi nhớ thì cũng chỉ như bầu trời xanh ngăn ngắt không thể nào chạm được. Ở nơi này, mọi thứ biền biệt ra đi. Cả Sooyoung. Cả Tiffany. Mà chính cô dường như cũng đã đánh mất chính bản thân mình, nụ cười tự nhiên cũng rơi mất từ lâu.
Tae Yeon nhét lá thư ngay ngắn vào túi, ngoài sân cái lạnh cuối thu như làm se lại những chiếc lá mỏng manh. Tae Yeon ngước mặt lên trời và khẽ nói: “Bầu trời vẫn cao và xanh lắm…Mau trở về với bọn tớ đi Tiffany..., Soo Young đã mất hơn ba năm rồi… ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com