\ sếp và tui /
huhu đã bảo là end thật rồi nhưng tôi bị nhớ cham tổng với an nhân viên quá, nên lại mò lên nè ㅠㅠㅠㅠ plz đừng mắng ㅠㅠㅠㅠ
//
Tui nằm lăn lộn trên giường, tay ôm điện thoại cứ gõ gõ rồi lại xóa xóa. Tui không biết nữa, tự dưng thấy tò mò kinh khủng.
Ủa, sao sếp lại thích tui vậy?
Chẳng nhẽ teenfic là có thật? Tui xin nghỉ nhiều quá, sếp thấy thú vị chăng?
Hay tui có vẻ đẹp tiềm ẩn sau 20 năm là bóng hình lẻ loi gặp sếp bỗng bùng cháy?
À, chị hàng xóm tui còn kêu là bả hay xem phim bộ Trung Quốc đêm ấy, từ phim chưởng đến phim thanh xuân vườn trường, nữ chính ngu nga ngu ngơ toàn câu được rùa vàng. Mà mẹ tui cũng hay kêu tui đần đần...
Mà nhắc mới nhớ, hồi đó đi làm ấy, công ty có lèo tèo vài mống nhưng sếp toàn ru rú trong phòng riêng ấy, tui còn chả gặp được mấy lần. Chỉ có mỗi xin nghỉ là nhắn cho sếp thôi mà.
Tiện thể tui kể luôn hồi đấy sao mà thích sếp nè.
Thực chất thì hồi cấp 3 sếp là cựu học sinh trường tui, lại chơi cùng mấy đứa nhảy nhót gì đó lớp tui nên tui biết ổng ấy. Hồi xưa nhìn sếp... kì lắm, cứ kiểu ăn mặc hành động chả giống ai cả. Ổng còn vừa đen vừa lùn cơ. Mấy đứa bạn tui từng kêu, ai dính phải ổng chắc kiếp trước ăn ở thất đức lắm.
Nên tui chả dám nói là tui thích ổng.
Dù ngoại hình có hơi kì thị mắt nhìn chút chút, nhưng lúc ổng nhảy nhìn ngầu lắm, với cả cười cũng đẹp nữa ấy.
Tui không rõ về nhảy nhót lắm, mà cái phong thái lúc nhảy của sếp nó hút mắt dễ sợ. Kiểu thế nào nhỉ, kiểu vừa ngầu vừa mềm mại vừa mạnh mẽ... Tui chịu đó! Không biết đâu, thấy thích thôi!
Còn ổng cười thì thôi rồi tim tui. Ông đen đen nhưng được cái răng trắng, lại còn có răng khểnh ấy. Cười duyên kinh khủng luôn. Mỗi lần đấu nhảy với người ta, ổng nhảy xong toàn ra khoác vai, xoa đầu này nọ rồi cười một cái. Lúc đấy muốn tăng xông nhào vào ghê mà ngại quá, không có dám.
Kể cho nghe nè, có một lần ấy, tui đang đem trả sách ở thư viện, đem trả giùm bạn luôn nên ôm cả một đống ấy. Đi ngang câu lạc bộ nhảy, mọi người xung quá hích trúng tui, sách đổ ùm ùm xuống đất hết. Ổng vừa trèo lên xe máy, thấy thế gạt chân chống nhào ra nhặt cho tui. Xong còn hỏi han xem tay chân sao không, rồi ổng chở tui qua thư viện luôn. Trước khi đi về còn quay lại vừa vẫy tay chào vừa cười toe toét, nhìn cười rõ ngu mà tim tui cứ đập thình thịch.
Sau này rồi thì tui cũng không có thích ai hết trơn, rồi đi làm chả biết sao mà nộp đơn trúng công ty ổng. Nói công ty cho oách chứ cả văn phòng có mười mấy thôi, riêng ổng làm to ở cái phòng riêng chứ cả đám ở chung gian to ở ngoài. Ừ rồi tui thừa nhận tui chưa có hết thích ổng nên xin nghỉ lướt nhẹ cha trưởng phòng mà nhắn thẳng cho ổng luôn. Dần dà nhắn ổng miết, quen.
À mà lạc đề rồi, tui vẫn còn tò mò nha.
Tui định nhắn cho ổng chứ chút ổng về, nói thẳng mặt tui lại ngại không dám nói.
Nhưng mà bây giờ đến nhắn tin cũng không đủ can đảm nữa. Gọi cứu viện thử xem sao!
tút...
[Alo, Ung béo hả?]
[Ya, ai béo!!!!]
[Rồi rồi, quen miệng thôi. Anh bảo này, sao Niên nó thích bây vậy?]
[Ai biết, ổng tán em, đổ thì yêu thôi!]
[Bây không hỏi nó hả?]
[À cũng có, mà ổng kêu ổng gặp lần đầu thích luôn nên tán. Em chán chả buồn hỏi nữa.]
[Ầy, chán hai đứa bây...]
[Sao thế? Anh sếp cắm sừng anh hả? Ôi giồi ôi để em, đọc địa chỉ. 5 phút là đi đời trai thôi, yên tâm, nhanh, gọn, lẹ, chính xác!]
[Ê ê cái gì đấy? Thôi nha!]
[Thế hỏi làm gì?]
[Kệ anh đi, không có gì đâu~ Byeee]
Có thằng em chơi thân vô dụng hết sức, thật sự. Thế mới bảo, tui buồn là đúng.
Thôi thì nhắn tin cho sếp vậy.
Ọt...
Ơ, tui đói rồi.
Thôi kiếm gì bỏ bụng đã vậy.
Xong tui vào bếp kiếm đồ ăn. Cái bếp nhà sếp to dã man mà chả có mấy đồ ăn, tui đành ăn mì vậy.
Một gói mì, quả trứng, thêm cây xúc xích, mấy lá rau cải. À, tui còn thấy một ít thịt bò nè, rã đông rồi cho vào nấu cùng luôn.
Ăn xong tui lại kiếm được gói bỏng ngô với mấy tui snack, rót nước táo ra ôm TV.
Và rồi tui cứ thế xem phim, và hình như quên mất cái gì đó...
-
- An ơi, anh về rồi này!
Tui ngoái cổ ra ngoài, ầy, cuối cùng anh sếp nhà tui đã về.
Mà sao ổng đứng hoài ngoài đó vậy?
- Vào nha đi sếp, lạnh lắm!
Ổng hâm hả? Vứt hết đồ vào nhà nhưng cứ đứng đực ra đó. Không biết lạnh là gì à?
- An, em ra đây! Mà không cho gọi sếp nữa, kêu Ujinie!!
- Rồi thì Ujinie! Lạnh bò xừ, vào nhà đi ạ.
- Nhanh, ra đây chút đi! Chút xíu rồi vào!
Tui đành lọ mọ cuốn cái chăn quanh người, trùm lên đầu một chút cho ấm rồi lết ra cửa. Anh sếp nhà tui lại lên cơn rồi, hâm lắm ấy. Lạnh thì vào nhà đại đi, đứng cửa tạo dáng nữa cơ.
- Đứng gần vào em.
- Lạnh...
- Chút thôi, ngoan.
Tui đành kiếm đôi dép bông, bước hẳn ra ngoài. Xong sợ bẩn chăn nên đành cuộn gọn lại để lên tủ, rồi bước ra ngoài.
Tự dưng ổng ôm lấy eo tui, siết vào, hôn xuống.
Máaaaaa!!
Ổng sao vậy??
Tui liền đẩy ổng ra, cáu cáu nắm cổ áo ổng, kéo xuống, cắn tai ổng!
Hứ, tưởng tui về ở với ông là lợi dụng tui thoải mái hả? Tui không có dễ dãi đâu nha! Không có mùa xuân tươi đẹp ấy đâu!!
Tự dưng ổng cười hì hì, lại kéo tui vào lòng. Ừ thì ổng cao hơn tui xíu, ôm cũng ấm ấm.
- Giờ em không thoát nổi anh nữa đâu! Nãy anh treo tầm gửi lên trên cửa rồi, hôm nay Giáng sinh này, tình yêu của chúng mình là mãi mãi!
Aish, cái đồ sến lụa! Nhưng mà tui cũng thích ổng sến sến kiểu đấy đấy, khổ ghê không...
Tui với ổng vào nhà, trùm chăn lên xem phim tiếp.
Hình như tui quên cái gì đấy rồi, nhưng mà có sếp ở đây với tui, kệ thôi.
Đừng nói ổng nha, Park WooJin, em thích anh nhất thế giới luôn!
-
/hồi tưởng/
- Ê này, cái bạn trắng trắng xinh xinh lớp mày tên gì đó?
- Ông bảo Jina hả? Thôi thôi ba ơi, nó có người yêu rồi.
- Không! Tao bảo cái bạn xinh xinh đáng yêu cơ mà?
- Còn ai vào đấy n... Từ từ, ông bảo Ahn HyungSeob á?
- À, ra là Ahn HyungSeob. Tên cũng hay nữa...
- Thôi chiến sĩ An chuẩn bị anh dũng hi sinh, dính phải quả bom thúi rồi...
- Nói gì đấy Joo HakNyeon?
//
dài nhất từ trước tới giờ ㅠㅠ chả biết còn ai để ý cái fic này không mà còn update...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com