Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tiện đường

Trộm vía buổi đi làm thứ hai Kang Seulgi không ngủ quên.

Có lẽ do tối qua cô nhắn tin với Joohyun một lúc lâu, tim đập bình bịch mãi mới ngủ được. Sáng nay dậy con gấu còn tưởng muộn làm rồi cơ, may mà không phải.

Seulgi chọn cho mình bộ đồ thật bảnh, đứng trước gương ngắm nghía tóc tai mãi mới đeo balo lên đường. Kiếp sinh viên nghèo đi làm, được cái nhà xa còn không có phương tiện cá nhân nên khổ đủ điều. Nghĩ tới việc chen chúc trên tàu điện ngầm là Seulgi đã thấy nhức nhức cái đầu.

Bởi, lúc nhà còn điều kiện con gấu chẳng nghĩ đến ngày mình phải vật lộn với cuộc sống đến thế. Giờ mới thấy, xuất phát điểm gia đình quan trọng nhường nào, không có sự hỗ trợ từ ba mẹ thì phải cố gắng gấp đôi, gấp ba.

Bíp bíp~

Kính xe hạ xuống, gương mặt xinh đẹp tì trên bàn tay trắng nõn tươi cười với cô.

"Seulgi!"

Con gấu đứng hình, dừng tại chỗ dụi mắt mấy lần mới dám chắc mình không quáng gà. Chứ sao sáng sớm cô đã thấy Joohyun xuất hiện trước cổng chung cư rồi?

"Qua đây nhanh lên, chị đưa đi luôn không muộn."

Hơ hơ, quả bóng của Kang Seulgi sắp nổ bôm bốp rồi đây!

Con gấu đi mà như chạy, vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào ghế phụ, cười tít mắt: "Nhà chị gần đây hả?"

"Ừm, cách có một đoạn thôi."

"May quá! Em còn tưởng nay phải ôm bụng đói đi tàu cơ."

Joohyun gạt cần khởi động, đánh bánh lái điều khiển xe ra đường lớn.

"Sợ muộn thì lần sau cứ để chị đón, đằng nào chị cũng tiện đường."

Nàng đâu biết đôi câu vu vơ của mình khiến con tim Seulgi mừng quýnh như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô nắm dây an toàn, hỏi nàng bằng giọng thỏ thẻ: "Thế có phiền chị không?"

"Ô hay, chị đã bảo tiện đường rồi mà." Nàng cười cười, nhoài người chỉnh lại nhiệt độ điều hoà khi thấy Seulgi xoa xoa cánh tay.

"Vẫn còn sớm, chị đưa đi mua đồ ăn sáng nhé? Em muốn ăn gì, chị bao."

Seulgi quay ngoắt sang nhìn nàng. Cặp mắt hí rung lên âm cảm mãnh liệt.

"Sếp ơi, em mê chị quá sao giờ?"

"Không phải nịnh." Nàng đáp, nhân lúc Seulgi mải mê chọn món mới trộm cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com