35. Seulgi không thích chị phải không?
Cửa văn phòng dành cho cấp trên mở toang, lát sau liền nghe tiếng giày cao gót nện xuống sàn đầy quyền lực.
Hôm nay Joohyun mặc áo hở vai và quần âu. Mái tóc như tảo biển phủ lên bờ vai trắng ngần thu hút biết bao ánh nhìn từ lúc nàng đặt chân vào công ty.
Mọi người kháo nhau trưởng phòng Bae yêu rồi. Vì dạo này nàng hay cười, tính tình cũng dễ chịu hơn, tâm trạng thì phơi phới ra đấy. Thật tò mò không biết ai đủ khả năng đánh động trái tim sắt đá của cô nàng khó ở nhất công ty đây!
"Trời ơi trời, cổ tới kiếm bồ cổ nữa kìa."
Nhỏ em dịch ghế lại gần chỗ Sooyoung và Seungwan, bắt đầu 'chim sẻ gọi đại bàng'.
Người đẹp Park và hoa hậu thân thiện Son hóng hớt không kém. Đánh máy thì lách cách liên tục nhưng phải ngó vào màn hình mới biết đang nhắn Kakao buôn chuyện điên đảo.
Joohyun nhìn con gấu ngồi một góc, đeo tai nghe, mặt căng ra, nhấn chuột liên tục thì thương lắm. Mấy nay task nhiều, trải dài, khách hàng ưng Seulgi nên toàn book cô, thành ra con gấu stress dữ lắm.
Cốc cốc cốc
Nàng gõ nhẹ lên bàn. Bấy giờ Seulgi mới ngẩng đầu. Thấy nàng, cô liền bỏ tai nghe, nom mệt mỏi song vẫn tươi cười.
"Chị."
"Tối nay đi gặp khách hàng cùng chị được không?"
Seulgi xem lại notion, còn 2 task nữa là xong. Từ giờ đến chiều nếu không có đứa dở hơi nào nhảy ra đẩy task bất thình lình thì cô rảnh.
"Khách hẹn mấy giờ hả chị?"
"7 rưỡi ở nhà hàng Queen."
"Được ạ." Con gấu gật đầu.
Tưởng hẹn sớm cô mới lo chứ tầm đấy hết giờ rồi, có order thêm cô cũng không làm.
-
Hẹn gặp khách hàng thật ra là nói giảm nói tránh của bàn việc trên bàn nhậu thôi. Ngay từ đầu Joohyun đã dặn Seulgi đừng uống, không cần đỡ rượu giúp nàng luôn. Nói chung việc của con gấu chỉ là ngồi đó, canh Joohyun an toàn rồi chở nàng về thôi.
Tất nhiên họ Kang rất sẵn lòng. Hơn nữa cô còn vui, vì Joohyun tin tưởng mình nên mới dẫn mình theo bảo vệ nàng đấy!
Khoảng 9 giờ kém thì bữa ăn kết thúc, trông Joohyun chẳng có vẻ gì là say cả. Nàng đi đứng bình thường, lúc lên xe còn tự lấy chăn đắp rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
...
Mới ghé nhà Joohyun mấy lần song chưa gì Seulgi đã quen thuộc cách bố trí căn hộ. Cô biết chỗ để đồ trong bếp, hộp y tế ở đâu và điều khiển tivi thì đặt chỗ nào.
"Đợi em, em đi pha nước chanh cho chị."
Joohyun ngước đôi mắt long lanh nhìn con gấu, cất giọng nhừa nhựa: "Seulgi nhanh nhé!"
Trái tim bé bỏng của Kang Seulgi suýt thì văng ra ngoài.
Hình như bây giờ rượu mới ngấm hay sao ấy!
Con gấu buông tay nàng ra xong liền chạy ù vào bếp, dùng tốc độ nhanh nhất pha cốc nước chanh, bỏ thêm mật ong trung hoà vị chua vừa đủ mang ra cho nàng.
Joohyun dựa vào sofa, gối đầu trên cánh tay trông ngóng hết sức. Nhác bóng Seulgi quay lại, nàng vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh mình như trẻ con.
"Seulgi lại đây với chị đi."
Người đâu mà đáng yêu thế không biết! - Con gấu khóc ròng trong lòng.
"Chị uống nhiều vào nhé, không mai dậy lại đau đầu."
Sếp Bae lúc này ngoan như thỏ, cầm cốc nước uống một hơi rồi tự giác lau miệng sạch sẽ.
Lo cho nàng xong xuôi rồi, đáng lẽ ra Seulgi nên về nhà mới đúng. Nhưng khi con gấu còn đang chần chừ thì Joohyun đã quỳ thẳng dậy, lảo đà lảo đảo làm cô hết hồn.
"Seul à~"
Kang Seulgi chính thức mềm xèo như bún!
Lập tức, con gấu dang tay đón cục bông đổ ập vào lòng mình. Cục bông có hơi phảng phất mùi rượu, cơ mà vì quá cưng nên tha thứ được hết.
"Seulgiiii~" Má áp má, Joohyun nũng nịu gọi tên cô.
"Dạ."
"Seulgi ghét chị hả?"
Con gấu dở khóc dở cười, muốn gỡ tay nàng quấn quanh cổ mình ra nhưng cục bông say rượu nhõng nhẽo cực kỳ, nằng nặc dính lấy cô như tệp đính kèm mới chịu.
Seulgi không gỡ ra được đành để vậy, đỡ Joohyun ngồi luôn lên đùi mình tránh cho nàng ngọ nguậy một hồi lại ngã ra đấy.
"Em ghét chị bao giờ."
Thương chị còn chưa hết nữa là...
"Seul chả hiểu ý chị gì cả!" ><
Mắt nàng nhắm nghiền, môi đỏ nhếch lên hậm hực. Hơi thở ấm áp phả vào cổ làm con gấu rùng mình.
"Chị bật đèn xanh, bật đến như thế rồi.."
Joohyun ngẩng đầu, gương mặt hồng hào xinh đẹp không sao tả xiết. Mắt nàng phiếm nước, giống như giữ mớ tủi thân này bao lâu rồi, hôm nay mới được giãi bày.
"Seulgi không thích chị phải không? Chỉ có chị thương Seulgi thôi đúng không?"
Cắp mắt hí hiện tại mở to tới mức sắp lọt tròng đến nơi. Con gấu ú ớ không nên câu.
Thật ra là cũng muốn giải thích nhưng sốc quá, dây thần kinh ngôn ngữ tự dưng chập mạch.
Sếp Bae đợi mãi chẳng nghe cô đáp lời thì đinh ninh mình bị từ chối. Nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau thấm vào vai áo cô.
"Seulgi tệ lắm! Đã không thương.. còn tốt... với người ta làm gì, huhu~"
"Em thương Joohyun mà."
Cuối cùng cái mồm cũng hết dính keo. Con gấu nào là vuốt tóc, xoa vai rồi vỗ lưng, dỗ như dỗ trẻ. Nhưng sếp Bae chẳng những không nín mà còn thút thít to hơn.
Giờ thì tới lượt Kang Seulgi muốn khóc!
Joohyun rúc trong lòng mình mướt mát mồ hôi làm con gấu xót lắm. Cô phải dùng mọi cách dụ dỗ nàng mới cho nhìn mặt.
"Thôi em thương, em thương nhé."
Nín thì có nín mà chưa dứt hẳn. Joohyun vẫn nấc nghẹn, lâu lâu 'hức' một cái cho họ Kang quắn quéo chơi.
"Mình thay đồ rồi đi ngủ. Tối nay em ở lại với Joohyun nha?"
Cứ tưởng đến đây là xong rồi. Cơ mà ông trời có vẻ thấy dạo này cuộc đời Kang Seulgi nhàn hạ quá nên để nàng thốt lên một câu điếng hồn.
"Chị muốn ăn mì với Seulgi."
Hả? Cái gì cơ? Con gấu không lãng tai đấy chứ?!
"Hyun à.."
Nàng đang say đó. Giờ cô chiều ý nàng, sáng mai dậy lỡ nàng hối hận, nàng băm vằm cô ra thì sao?
Không để con gấu từ chối, cục bông trắng mềm nhăn nhó, nắm cổ áo cô kéo liên hồi.
"Ăn mì xong sẽ ngủ màaaa."
"Ừ ừ em biết rồi. Ăn mì, giờ ăn ngay đây."
Nói là làm, Kang Seulgi dùng hết sức bình sinh ôm con gấu koala xinh đẹp đứng dậy, thẳng tiến đến phòng ngủ.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cầu cho sáng mai mình đừng đòi đánh đòi giết em."
===
Chap sau có nên cho chị sếp với bé nhân viên 'ăn mì' không tarrr? 🫢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com