Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Kang Seulgi vùng lên

Ngủ một mạch đến 10 giờ sáng, Joohyun mới miễn cưỡng mở mắt.

Mặt trời đã cao quá đỉnh đầu. Tấm rèm mỏng manh không thể che chắn ánh nắng lọt vào căn phòng và khiến nó sáng bừng lên nữa.

Nàng gác tay lên trán, thở hắt một hơi khi đầu vẫn còn cảm giác nằng nặng. Lần nào đi gặp khách hàng cũng thế. May mà công việc êm xuôi chứ không thì khổ cái dạ dày của nàng.

Joohyun chống tay ngồi dậy. Cơ thể nhức mỏi hơn bình thường song nàng chẳng để ý lắm, cứ nghĩ do hôm qua uống nhiều nên khó chịu xíu thôi. Cho đến khi Joohyun thả chân xuống giường, sự trống rỗng và cảm giác ê ẩm nhẹ ở nơi khó nói khiến nàng hoang mang.

Ting

Sếp Bae cầm điện thoại, mở khoá như một cái máy. Tin nhắn mới là của Seulgi.

Seul: Chị dậy chưa thế? Bữa sáng em để trong tủ lạnh, ăn xong thì gọi cho em nhé.

Suýt nữa Joohyun đã tưởng mình nhìn nhầm. Hôm nay con gấu uống lộn thuốc hay gì mà tự dưng đáp lại tín hiệu của nàng thế?

Nàng cười cười, để điện thoại lại xuống giường, chầm chậm đi vào nhà vệ sinh.

Thật ra Joohyun không đau, không mỏi nhiều, cái gì cũng thấy 'tí ti' là vì đêm qua trước khi đi ngủ con gấu đã bôi thuốc và dùng khăn ấm chườm thắt lưng cho rồi. Nhưng nàng đâu có nhớ!

Sếp Bae còn đang tính hay chiều nay về sớm đi bệnh viện khám phụ khoa.

Nàng lê người vào phòng tắm, đứng trước gương, chuẩn bị mở mắt đón chào dáng vẻ khủng khiếp sau mỗi lần say rượu của mình.

"Ơ..." Sao nay tươi tắn thế?

Mặt hồng hào, da căng mịn, cái môi chúm chím trông đến là yêu.

Sếp ngây ra một lúc, tiếp tục đưa mắt xuống dưới, để rồi tá hoả khi thấy một đống vết tích thiếu-lành-mạnh trên người. Bấy giờ, ký ức nhập nhèm đêm qua đùng đùng kéo về như sấm giật.

"Seul à~"

"Seulgiiii~"

"Seulgi ghét chị hả?"

"Seul chả hiểu ý chị gì cả!"

"Chị bật đèn xanh, bật đến như thế rồi.."

"Seulgi không thích chị phải không? Chỉ có chị thương Seulgi thôi đúng không?"

Ôi mẹ ơi! Tỏ tình thôi chưa đủ, nàng còn không biết xấu hổ đòi 'ăn mì' với người ta.

Joohyun ôm đầu, cảm nhận cái nóng cháy dần nuốt lấy cơ thể mình. Cái gì càng không muốn nhớ thì nó càng rõ, như thể sợ nàng quên hết mấy chi tiết ướt át ấy không bằng.

Nàng úp mặt vào tường, chẳng dám đối diện với Seulgi nữa.

-

Con gấu chờ cả buổi sáng không thấy Joohyun trả lời.

Đầu giờ chiều nàng đến công ty, cứ tưởng sẽ cười với mình một cái nhưng tất cả những gì Seulgi nhận được là câu chào vô thưởng vô phạt như-bao-người-khác.

Không nghi ngờ gì nữa, lúc này họ Kang đang cảm thấy rất tệ.

Cái sự 'tệ' nó tệ đến nỗi ai có mắt cũng thấy. Mấy đứa phòng sale bình thường thích ăn sẵn, đòi chỉnh đi chỉnh lại video hôm nay không dám hó hé câu nào.

Chỉ vì sợ bản mặt hằm hằm của con gấu!

Cứ thế, Seulgi quyết tâm đợi Joohyun đến cuối giờ, hỏi cho ra lẽ.

-

Quá giờ làm một tiếng, sếp Bae mới vươn vai đứng dậy. Nàng bỏ đồ đạc vào túi xách. Thiết nghĩ tầm này chắc mấy đứa nhỏ về hết rồi, không ai ở lại đâu.

Seulgi... hẳn cũng thế!

Tự an ủi mình xong, Joohyun yên tâm mở cửa phòng.

"Ô mô ô mô!" Nàng hết hồn, ôm ngực lảo đảo.

Bên ngoài chỉ bật đúng một cái đèn. Kang Seulgi thì đứng chình ình trước phòng Joohyun cùng gương mặt ai oán. Nàng chưa ngất ra đây còn may.

"Sao chị không trả lời tin nhắn của em?"

Con gấu hỏi, chưa để Joohyun đáp đã len vào phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại.

Cạch - Joohyun nghe tiếng cô khoá chốt.

Thề có Chúa, họ Kang lúc này đáng sợ lắm luôn. Nào còn dáng vẻ ngố ngố, khờ khờ ỉ ôi 'chị ơi, chị à' mọi ngày nữa.

Sếp Bae cảm giác mình giống như con thỏ sắp rơi vào miệng sói T^T

"Mình tránh em đấy à?" Cô nhíu mày.

"Chị không... úi, Seulgi!"

Chuyện là con gấu vừa ôm Joohyun đi thẳng ra giữa phòng rồi đặt nàng lên bàn. Và tư thế thì giống hệt tối hôm qua lúc nàng đu dính trên người cô.

Nàng bị cô nhốt giữa hai tay. Sau lưng không có điểm tựa, chân dang ra kẹp cô ở giữa. Hai người ép sát nhau, chỉ cần nàng ngọ nguậy thì kiểu gì cũng cọ ra lửa.

"Hyun, nhìn em."

Joohyun ngước lên. Đôi má phủ một tầng phấn hồng lúc này đỏ rực, nóng hổi.

Chẳng biết từ khi nào, tay trái Seulgi đã đỡ sau lưng nàng. Cô bóp nhẹ thắt lưng ê mỏi vì ngồi lâu của Joohyun, bờ môi mỏng vờ như vô tình lướt qua gò má mịn màng.

"Sáng nay mình ăn đồ em mua không đó?"

"Chị có."

Canh sườn bò thơm ngon. Bánh gạo cay thì khỏi nói, là món yêu thích của nàng.

"Thế còn đau nhiều không?"

Rõ ràng Seulgi hỏi rất dịu dàng nhưng cứ nhắc đến chuyện tối qua một cái, mấy hình ảnh khiến người ta rạo rực lại hiện lên.

Joohyun ngượng ngùng dụi đầu vào vai con gấu, lắc lắc.

Trông nàng thẹn thế kia, Seulgi vừa thương vừa buồn cười. Người gì đâu đáng yêu quá thể!

Con gấu nuốt khan. Hệt như bị ai hối thúc, cúi đầu ngậm lấy đôi môi làm mình mê mẩn suốt đêm dài. Ăn bơ cả sáng, Seulgi nhớ cục bông này lắm rồi. Cô cần được bù đắp tinh thần.

Ban đầu Joohyun hơi giật mình. Song chưa đầy ba giây sau, nàng đã nhắm nghiền mắt, cùng cô hoà vào cái hôn nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com