52. Video call
Từ bữa sếp Bae đi công tác là cứ đúng 9 rưỡi tối sẽ thấy Kang Seulgi ngồi (hoặc nằm) ngoan trên giường, di mắt vào màn hình điện thoại gọi video với chị người yêu.
Hôm thì con gấu lắng nghe Joohyun kể chuyện này nọ. Hôm thì chống cằm ngắm nàng làm nốt công việc dở dang rồi hôn gió trước khi đi ngủ. Các hoạt động cũng đa dạng, tích cực lắm.
Nhưng hôm nay đã gần 10 giờ rồi mà họ Kang vẫn chưa thấy cái tên quen thuộc hiển thị đây!!!
"Hyun ơi, em bé ơi."
Con gấu chọc tay vào màn hình, lầm bầm gọi tên nàng như gọi hồn.
Chắc sếp Bae ở bên kia đại dương nghe thấy tiếng lòng sầu muộn của Seulgi hay sao đó mà chưa đầy 3 giây sau, đề nghị video call được gửi tới.
"Vợ!"
Kang Seulgi thiếu điều nhảy sập giường, líu lo kêu tên nàng cả chục lần không chán.
"Xin lỗi cục cưng, nay chị về muộn. Cún chờ chị lâu lắm không?"
"Em bình thường, cơ mà..." Mắt con gấu láo liên, dính chặt vào thân hình nóng bỏng ấy.
Joohyun đang ở khách sạn. Có vẻ nàng vừa tắm xong nên ăn mặc rất thoải mái. Joohyun như bơi trong áo phông của Seulgi, bên dưới là chiếc quần đùi ngắn cũn, ôm lấy bờ mông cong vểnh.
Nàng mặc thế đó, và lượn lờ qua lại trước camera với góc nhìn từ-dưới-lên.
"Mình ơi." Con gấu gọi bằng giọng yếu ớt.
"Sao thế tình yêu?"
"Mình để điện thoại cao lên xíu đi."
Chứ cứ mà toàn mông với ngực đập vào mặt thế này thì cái đứa đang vã người yêu như Kang Seulgi chịu sao thấu.
"Đợi chị xíu, chị bôi kem xong đã."
Chắc là sếp Bae cảm thấy hành hạ em nhân viên chưa đủ nên nàng kéo ghế ngồi vào bàn trang điểm. Camera đặt ngay trước mặt nhưng sếp vô tư kéo vai áo thoa lotion từ chỗ này sang chỗ kia.
Cách một cái màn hình, Kang Seulgi nuốt nước miếng ừng ực. Cặp mắt hí mở to hết cỡ, tay chân quắn quéo vào nhau.
"Seulgi."
"Dạ." Con gấu mơ màng đáp.
"Hôm trước đi chơi với cô miyayeah gì đó vui lắm hả?"
Cô liếm môi, mải mê nhìn chằm chằm hai nhụy hoa xinh xắn nhô lên dưới lớp áo phông, nào có để ý Joohyun hỏi hờn. Con gấu còn đang nghĩ muốn hôn lên đó quá nhưng còn cả tuần nữa lận!
Kang Seulgi khóc trong lòng nhiều chút TT
Song cũng vì mải tăm tia nàng nên cái mồm mới cầm đèn chạy trước ô tô.
"Hả? Em chơi ai đâu."
"Cái gì? Em còn muốn chơi ai???"
Chất giọng êm ái tự dưng vọt lên tận quãng tám kéo hồn Seulgi về ngay tắp lự.
Giờ mà có nắm lá ngón trong tay khéo sếp Bae nhét luôn vào mồm họ Kang không chừng...
"Đâu, ý em không phải thế." Con gấu mếu máo: "Em chơi mỗi ch.. à, ừ thì.. em đi cafe với cổ thôi."
"Nhưng em thề em không có làm gì và cổ cũng không xớ rớ gì em hết. Em bảo em yêu chị lắm, yêu mỗi Hyun thôi. Người ta chưa kịp nói câu nào là em chặn luôn rồi."
Cô vừa thề thốt vừa diễn tả lại cảnh tượng hôm ấy, mặt mày nghiêm túc như đánh trận làm Joohyun đang tức cũng phì cười.
Thấy nàng xuôi xuôi, con gấu bắt đầu tỉ tê: "Vợ đừng hiểu lầm, tội em."
Đầu dây bên này, Joohyun cũng muốn ôm hôn, nựng má Seulgi lắm mà không được.
"Chị sẽ cố gắng về sớm, mua quà cho Seul nha."
"Em cần vợ thôi, không cần quà."
Đùa! Để bộ ba nhiều chuyện kia biết con gấu vì nhớ người yêu mà sụt sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài chắc cười cho thối mũi.
Thế là tối hôm ấy, có một chị sếp nào đó phải dành cả tiếng đồng hồ để dỗ bé nhân viên nhà mình. Nhưng sếp nào biết, hậu quả sau khi con gấu khóc lóc chính là đến lượt sếp đứng ngồi không yên đâu 🤷🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com