II
Bao lâu rồi nhỉ?
Cô rời khỏi cậu bao lâu rồi? Lặng im không một lời từ biệt, không một lời nhắn gửi với ai, tựa như hoàn toàn không có một Mayura Otomi tồn tại.
Shimon nâng nhẹ ly vang đỏ.
Keiji lắc đầu phiền muộn.
Đôi khi anh rất ghét cái tính cách này của tộc Ikaruga. Cứng đầu và si tình một cách di truyền, và rồi thằng em của anh hứng trọn cách tính lì lợm ấy của tổ tiên một cách hoàn hảo.
- Shimon, đừng uống nữa. Một thiên tướng không nên để người khác thấy bộ dạng này.
- Người khác có mang cô ấy về cho em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com