Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. TaeGi

Cậu - Min Yoongi, là một học sinh trung học năm hai, tính cậu thì lạnh lùng từ nhỏ, à không, chính xác là từ khi bố bỏ mẹ con cậu ra đi...theo một người đàn bà khác. Mẹ cậu đau khổ tự tử bỏ mặc cậu một mình cùng xã hội dơ bẩn này. Cậu đã từng rất hận bố mẹ cậu vì đã bỏ cậu. Năm đó cậu ba tuổi, bị đưa vào trại mồ côi vì không ai chăm sóc.

Năm cậu năm tuổi, cậu bắt đầu quen với cuộc sống ở trại mồ côi. Nhưng cậu không còn cười nữa, trên mặt cậu chỉ có một biểu tình duy nhất - lạnh lùng, lúc đó những đứa trẻ ở trại mồ côi thường bắt nạt cậu, bảo cậu giống con gái, cậu làm ngơ, mặc kệ chúng nó, cho đến khi chúng nó lôi ba mẹ cậu ra chửi, cậu đánh cho mấy đứa trẻ đó một trận nhưng...cậu cũng không đỡ hơn bao nhiêu, người đầy vết bầm tím, Sơ là người duy nhất thương cậu, Sơ không mắng cậu mà còn phạt mấy đứa kia. Từ sau vụ đó, mấy đứa trẻ ở trại mồ côi bắt đầu cô lập cậu, cậu cũng chả quan tâm.

Năm cậu bảy tuổi, cậu gặp một anh trong nhà trẻ, người này lạ hoắc, chẳng lẽ nhân mới? Sao cậu không biết nhỉ? Anh ta bắt truyện với cậu

- Chào em, anh là Taehyung, em tên là gì?

Cậu liếc anh ta một cái rồi quay lưng bỏ đi. Cậu cảm thấy việc làm của mình khá ngầu(?). Cậu cứ thế đi, cho đến khi nhìn thấy cái vườn quen thuộc, đi đến bên một cái cây, trèo lên đó ngả lưng xuống. Một lúc sau, khi gần ngủ rồi thì thấy xột xoạt dưới gốc cây. Quái lạ, sao lại có người ra đây? Ngó xuống thì thấy cái người vừa bắt truyện với cậu. Anh ta ra đây làm cái gì?

- Hứ! Tên nhóc đáng ghét. Mình rõ bắt truyện trước rồi còn không thèm trả lời. Đồ ngạo kiều!

Cậu phì cười, nụ cười duy nhất trong bốn năm qua

- Á maaaaaaaa

- Ma? Ở đâu?

- Ế! Là cậu hả?

- Sao lại ra đây? - cậu nhảy từ cái cây xuống

- Ờ thì....đi lạc

- Anh là ai?

- Vừa nói rồi đây thây

- Yoongi

- Hả?

- Yoongi. Tôi tên Yoongi

- Ồ. Sao em không ra chơi với các bạn? - cậu và anh cùng ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây

- Không thích

- Sao em lạnh lùng thế?

- Thích

- Em nhiu tuổi òi?

- Bảy

- Anh chín tuổi - nói rồi anh xoa đầu cậu, từ giây phút đó, trái tim băng giá bắt đầu mở khóa và nó chỉ tiếp nhận duy nhất một người, đó là anh.

Kể từ ngày đó, hôm nào anh cũng đến chơi với cậu, nhưng rồi về sau anh ít đến hơn, anh bảo anh phải đi học, cậu cũng thông cảm. Rồi cậu cũng đi học, tần suất gặp anh lại càng ít. Cho đến một hôm...đó là truyện của nửa năm sau. Hôm đó cũng như những chủ nhật khác, anh đến chơi với cậu

- GiGi này - anh ôm cậu vào lòng

- Hử? - cậu lười biếng trả lời

- Phải dạ

- Ờ thì dạ

- Nếu một ngày anh không đến đây nữa GiGi có giận anh không?

- Anh không đến nữa?

- Nếu thôi

- Có chứ. Em sẽ giận anh cả đời, không nói chuyện với anh nữa - dù gì thì cậu cũng chỉ là một cậu nhóc bảy tuổi thôi mà, đâu nghĩ được nhiều, nên cậu đâu hiểu ý nghĩa lời anh nói

- Nhưng anh phải đi có việc. Thế GiGi có chờ anh không?

- Có chứ! Em sẽ mãi chờ anh - cậu cười một nụ cười hở lợi

- GiGi nhắm mắt lại nào

- Làm gì?

- Cứ nghe anh đi

Cậu nghe anh nhắm mắt lại, đột nhiên cảm nhận được một vùng lạnh lạnh ở cổ, mở mắt ra thì thấy trên cổ mình là một cái dây truyền bằng bạc, trên dây truyền đó có một cái mặt ngọc màu lam, trong mặt ngọc đó lại hiện rõ hai chữ T&Y

- Wow! Đẹp quá!

- Đây là tín vật giữa chúng ta - Taehyung nâng niu chiếc dây chuyền

- Tín vật?

- Ừ, để sau này anh dễ nhận ra em hơn

- Vậy anh sẽ xa GiGi hả?

- Không có. Anh sẽ mãi mãi ở bên GiGi, ở trong này nè - anh chỉ tay vào ngực trái của cậu

- Đúng rồi - cậu nở một nụ cười, anh xoa đầu cậu. Nụ cười của cậu đẹp thật!

Sáng hôm sau:

- Yoongi à, từ nay nhà anh Taehyung sẽ không đến đây nữa - Sơ hiền từ xoa đầu cậu

- Sao anh Taehyung không đến nữa hả Sơ?

- Anh Taehyung đi du học rồi. Có thể anh ấy sẽ không ở Hàn nữa mà sang Mỹ định cư luôn

- Không. Không thể nào - cậu không tin, hôm qua anh còn nói luôn ở bên cậu cơ mà, cậu không tin, cậu phải tìm anh, đúng rồi, cậu sẽ ra sân bay tìm anh.

Yoongi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Sơ

Tại sân bay Incheon:

" Xin mời hành khách đi chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ ổn định vị trí, máy bay chuẩn bị cất cánh trong 30 phút nữa "

" Anh Taehyung đi du học rồi.."

" Không ở Hàn nữa..."

" Sang Mỹ định cư..."

Tất cả lời nói của Sơ cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu đã tìm khắp nơi nhưng không thấy anh đâu. Chẳng lẽ, anh lên máy bay rồi. Anh đi rồi sao? Anh bỏ cậu thật sao? Giờ thì cậu hiểu rồi. Cậu hiểu tại sao anh lại nói với cậu những lời như vậy rồi. Anh bảo cậu đợi. Được, cậu sẽ đợi. Chỉ sợ...anh không về thôi.

Hôm đó, ngoài đường, họ thấy một cậu bé tầm năm sáu tuổi đi lững thững trên đường, trời thì đang mưa to. Vành mắt hoen đỏ, nước mưa và nước mắt hòa làm một. Chỉ khác một chỗ, nước mắt nóng hổi, còn nước mưa thì lạnh lẽo...buốt giá, như đâm thủng trái tim cậu.

Còn hiện tại cậu là một học sinh trung học, cô nhi viện đã bị phá từ ba năm trước. Cậu thuê một căn nhà nhỏ, gần trường, đi làm thêm tại một quán cafe, miễn cưỡng mà nói thì cũng đủ sống. Cuộc sống tạm thời ổn định.

- Suga à, đợi tớ với - đây là nhỏ, Min Eunna ( =]] ) bạn thân duy nhất của cậu. Chỉ nhỏ mới chịu nổi thái độ thờ ơ, bất cần đời ở cậu. Nhỏ với cậu đã làm bạn được một năm rồi.

- Nghe nói hôm nay có học sinh mới í

- Ừ

- Đi xem đi

- Tớ phải ôn bài

- Sugaaaaaaa

- Thôi được rồi. Cho cậu 5 phút

- Hihi, đi thôi

Ở cổng trường, hàng loạt học sinh vây quanh. Cậu nhíu mày, cứ như đón tổng thống ấy nhỉ? Ở giữa là một chiếc BMW, uầy trông sang phết, thể nào nhiều người như vậy.

Bước từ trong xe ra, là một chàng trai cao tầm 1m70, mái tóc nâu được đánh rối trông thật nghịch ngợm. Mặc một chiếc sơ mi và quần bó đen rách, chân đi một đôi Timberland màu đen. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên không phải vậy, mà người đó chính là anh. Chẳng lẽ anh trở về tìm cậu à??? Chắc không đâu, vì anh vừa đi qua cậu mà không nhìn dù chỉ một cái.

Cứ thể, anh và cậu như hai người của hai thế giới. Anh thì ở trên cùng, còn cậu lại là nơi thấp nhất. Cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa, cậu không dám lại gần, cậu sợ, cậu sợ anh không nhận ra cậu rồi nói những câu tuyệt tình với cậu,  cậu sẽ chết mất, nếu cậu không còn anh nữa thì cậu sẽ chết mất. Cho đến một ngày...

- Suga à

- Hửm?

- Tớ có người yêu rồi

- Ai vậy?

- Là anh Taehyung mới chuyển  vào trường mình í

Cậu làm rơi bút trong tay, cái câu " Là anh Taehyung " lại như ma chú lượn lờ trong trí óc cậu trăm lần

- Cậu sao thế? Suga? Suga

- À, vậy chúc mừng cậu nhé - cậu mất anh rồi, cậu mất thật rồi. Thôi thì cậu chúc mừng anh vậy. Cầu cho anh và nhỏ hạnh phúc nhé!

- Tối nay đi chơi với bọn tớ nhé?

- Bọn tớ?

- Ừ, là tớ và Taehyung

- Thôi, tớ không thích làm kì đà

- Đi đi, mà, nhaaaaa

- Rồi, rồi

- Vậy chiều nay bọn tớ đến đón

- Ừ

Tối:

- Suga, ở đây - nhỏ vẫy tay gọi cậu

- Chào em, anh là Taehyung, em tên gì? - cùng là một câu hỏi nhưng hồi trước với bây giờ khác nhau quá

- Yoon...à không, em là Suga

Tối hôm đó, ba người đi chơi vui vẻ, à không hai thôi, vì chỉ có anh và nhỏ vui thôi. Nhìn hai người, một là người mình yêu, một người là bạn thân, đau thật đấy, nhưng biết làm sao bây giờ.

Ngày tháng trôi qua, mỗi ngày đều phải trông thấy bọn họ hạnh phúc, còn mình thì như một người thứ ba. Từ một nhân vật chính bên cạnh anh, hiện tại lại là một nhân vật phụ không ai nhớ tới trong câu chuyện của họ.

- Suga à, hôm nay đi chơi với tớ nhé, Taehyung bận rồi

- Ừ

Hai người rủ nhau tới trung tâm thương mại, sau khi chơi một hồi thì đói nên cả hai rủ nhau đi ăn. Đến ngã tư thì đường đông ngột ngạt. Bỗng, có một đoàn người chen lấn nơi hai người đứng khiến cậu và nhỏ như lạc mất nhau. Tìm kiếm một hồi, cậu cảm thấy mình như càng lạc hơn, với một người chỉ biết  đường từ nhá đến trường, từ trường đến quán cafe và từ quán cafe về nhà như cậu, thì nơi này như một mê cung.

Trước mặt cậu là một cái ngõ nhỏ, có khi đi qua cái ngõ này sẽ ra đường lớn không? Khi quyết định đi vào nơi đó thì cậu thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Một nam sinh áo trắng đang hạ gục bốn năm đối tượng áo đen. Và nam sinh đó là anh? Chiếc áo trắng hiện tại đầy máu, không biết là của anh hay của mấy người kia. Sau khi hạ gục tất cả thì anh dựa vào bức tường đối diện cậu trượt xuống, người anh có khá nhiều vết thương, cậu định chạy lại thì thấy từ trong đám người nằm dưới đất, một tên rút khẩu súng ra nhắm vào anh, cậu chẳng kịp nghĩ, chỉ hô một câu cẩn thận rồi lao vào ôm trầm lấy anh. Anh khá ngỡ ngàng khi thấy cậu, vơ lấy khẩu súng gần đó, anh bắn xuyên đầu tên kia. Đỡ cậu, tay bịt kín vết thương, điện thoại gọi cấp cứu, anh nhíu mày hỏi cậu:

- Sao cậu lại làm thế? - từ trong cổ do sức hút trái đất khi nằm, dây chuyền lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi, lúc này cậu thấy anh sững sờ. Lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt này ở anh

- Coi như đây là điều cuối cùng, cũng như là điều duy nhất em có thể làm cho anh, TaeTae à

- GiGi, em mở mắt cho anh, mở mắt ra cho anh, cầu xin em. Tại sao em không nói cho anh biết, tại sao????

- Vì Eunna rất yêu anh

- GiGi ngốc, cố lên, sẽ không sao, qua rồi, tất cả qua rồi, em sẽ ổn thôi

Đúng lúc này xe cấp cứu đến.
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, anh đứng ngoài, đi đi lại lại. Eunna cũng đến, nhỏ khóc rất nhiều, nhỏ bảo tại nhỏ, tại nhỏ lạc mất cậu nên mới như vậy.

Cậu được đưa ra, bác sĩ lắc đầu, anh thất vọng, nhỏ gào khóc. Hôm đó, một sinh mệnh nhỏ bé đã ra đi. Để lại bao nhiêu thương tiếc

--------

Anh - Kim Taehyung, một con người lãnh đạm, ôn nhu. Hồi nhỏ anh từng có một hẹn ước với một đứa nhóc kém mình hai tuổi. Hôm nay, anh trở lại Hàn Quốc mong tìm thấy cậu.

Bước xuống khỏi chiếc BMW, anh đi thẳng vào phòng hiệu trưởng dưới sự hâm mộ của bao nhiêu người. Từ lúc vào trường anh để ý luôn có một ánh mắt luôn dõi theo mình, nhưng khi quay đầu lại không thấy ai. Có một lần, anh bắt gặp một bóng dáng thực giống cậu, nhưng người đó lại lạnh lùng đi qua anh, nếu là cậu thì đã nhận ra anh rồi mà nhỉ. Rồi cứ thế, dần dần anh bị mê hoặc bởi cậu. Anh cảm thấy có lỗi khi bỏ cậu nhóc kém mình hai tuổi kia mà lại yêu một người khác. Anh dành cả một đêm để suy nghĩ, nhưng rồi anh quyết định gạt bỏ quá khứ để đến với tương lai. Vào hôm anh định nói với cậu, thì thấy cậu cùng một cô gái cười nói vui vẻ. Kia là bạn gái cậu à? Để ý thì luôn thấy hai người họ đi cùng nhau. Cậu là trai thẳng à? Nhỡ đâu cậu ghét đồng tính luyến ái thì sao? Nhỡ đâu cậu ghét anh thì sao?

Cho đến một ngày cô gái luôn đi cùng cậu tỏ tình với anh. Anh đồng ý. Thôi thì đành làm cách này để chăm sóc cậu vậy. Với tư cách người yêu bạn thân. Buồn cười nhỉ?

Từ đó, anh luôn quan tâm cậu một cách lặng lẽ, giúp đỡ cậu từ xa. Cho đến ngày đó, bọn khốn kiếp kia đuổi theo anh, chỉ mấy tên nhãi kia mà đòi giết anh? Ảo tưởng. Sau khi xử lý chúng thì anh cũng bị một vết thương, khá nhẹ. Bỗng nhiên có một hình lao vào anh cùng một tiếng súng vang lên, nhanh tay lấy cây súng bên cạnh bắn một phát xuyên đầu tên kia, anh đỡ người trong lòng ra. Là cậu, là cậu, là cậu đỡ đạn cho anh?

- Sao cậu lại làm thế? - anh thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy cậu, rồi chiếc dây chuyền rơi ra khỏi cổ người trong lòng. Anh lại càng kinh ngạc hơn. Khổng thể nào! Tại sao lại là cậu chứ? KHÔNG!!!

- Coi như đây là điều cuối cùng, cũng như là điều duy nhất em có thể làm cho anh, TaeTae à - cậu gọi anh là TaeTae? Cậu nhận ra anh? Vậy tại sao? Tại sao cậu lại không nói cho anh biết cậu là ai?

- GiGi, em mở mắt cho anh, mở mắt ra cho anh, cầu xin em. Tại sao em không nói cho anh biết, tại sao???? - anh đau đớn ôm lấy cậu, anh đau lắm. Nếu ngày đó anh mạnh mẽ hơn, thì bây giờ cậu đâu phải khổ như vậy. Tại anh, tại anh nhu nhược, tại anh sợ cậu ghét anh. Nhưng bây giờ hối hận là quá muộn rồi

- Vì Eunna rất yêu anh - đồ ngốc, anh yêu em cơ mà, anh chỉ coi cô ta là bình phong thôi. Anh xin lỗi, Yoongi anh xin lỗi

- GiGi ngốc, cố lên, sẽ không sao, qua rồi, tất cả qua rồi, em sẽ ổn thôi

Đúng lúc này xe cấp cứu đến.
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, anh đứng ngoài, đi đi lại lại. Đầu anh lúc này muốn nổ tung ra, nếu cậu có việc gì, anh cũng không sống nổi. Eunna cũng đến, nhỏ khóc rất nhiều, nhỏ bảo tại nhỏ, tại nhỏ lạc mất cậu nên mới như vậy. Nhưng anh không quan tâm, trong đầu anh hiện tại chỉ còn một bóng hình duy nhất, là cậu.

Một lúc sau, cậu được đưa ra, bác sĩ lắc đầu

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Anh thẫn thờ nhận xác cậu. Anh hối hận rồi, anh thật sự hối hận rồi. GiGi à em mau chóng dậy đi, TaeTae của em đây, dậy đi mà GiGi, đừng bỏ anh.

Đem an táng cậu xong, điều tra người hôm đó sai lũ kia giết anh, diệt hết toàn bộ băng đảng chúng nó, giết luôn cả người nhà của tên đã bắn cậu kia. Coi như trả được thù, anh đâm đầu vào rượu. Anh chia tay nhỏ, nhỏ cầu xin anh mặc kệ. Cho đến một ngày, họ phát hiện được một chàng trai nhảy từ sân thượng xuống, nhưng khi chết anh ta lại mỉm cười. Người đó là anh, anh nhìn thấy cậu, anh bảo cậu chờ, anh lao từ sân thượng xuống, anh mỉm cười khi được ôm lấy cậu, cả hai cùng nhau đi đến một nơi không ai biết. Cùng nhau sống vui vẻ, vui vẻ như ngày xưa chỉ có GiGi và TaeTae.

Còn nhỏ, nhỏ chôn xác anh cạnh mộ cậu. Nhỏ mỉm cười chúc phúc cho họ như cậu bạn mình từng chúc phúc cho mình. Hằng năm, vào ngày giỗ của hai người, nhỏ đều cùng chồng con đến đây thắp hương rồi quét mộ, nhổ cỏ.

- Mẹ ơi, hai chú này là ai thế?

- Đây là những người bạn rất thân của mẹ - nhỏ xoa đầu con mình nói

- Hai chú ấy đang ở trên thiên đường

- Thiên đường á? Con cũng muốn lên đó

- Vậy TaeGi phải ngoan mẹ mới cho lên

- Vâng ạ! - cậu bé cười, một nụ cười hở lợi, nụ cười đó đẹp như nụ cười của cậu bạn thân của nhỏ

- Em à, đi thôi

- Vâng - nhỏ quay lưng, dắt theo đứa con của mình đi lên xe

" Hai người phải thật hạnh phúc nhé! "

Ở một nơi nào đó, nó rất cao, anh và cậu cùng nhau nhìn xuống gia đình nọ

- Eunna rất tốt

- Ừm, Eunna là một cô gái tốt. Nhiều khi anh cũng thấy có lỗi khi lợi dụng cô ấy - anh vùi đầu vào hõm cổ hít hà hương thơm tự nhiên của cậu

- Vậy chúng ta hãy cùng chúc phúc cho họ nhé!

- Ừ. Mà GiGi này...

- Hở?

- TaeTae yêu GiGi nhiều lắm!

- GiGi cũng yêu TaeTae - rồi họ nắm tay nhau đi về căn nhà gỗ đơn sơ của họ.

-End-

-------------

Không tính chữ End và đoạn này thì là 3090 từ đấy. Là 3090 từ đấy. Lần đầu tiên tuôi viết nhiều vậy. Nếu 3090 ngược lại sẽ là 0903.

Các cô hiểu mà. Hãy ủng hộ đứa con tinh thần này của tuôi. Cầu nhận xét, không biết chap này tốt hay dở ^^~

Yêu thương ♥

Eunna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com