[Drable - MyungYeol] [PG] Những Mẫu Chuyện Nhỏ Về MyungYeol (Part 2)
Part 2:
#1:
Vào một ngày mưa năm ấy. Sungyeol vừa tan làm và cũng là lúc cậu phát hiện ra mình đã quên mang ô.
“Aish thật là. Mình còn mắc chứng đãng trí này đến bao giờ đây?”. Cứ mãi lo rủa thầm bản thân và cơn mưa ngoài kia sao mải chưa dứt mà cậu không kịp nhận ra từ lúc nào những hạt mưa đã không còn vương trên tóc và vai mình nữa.
Đến khi Sungyeol nhận đều đó, ngước mắt lên đôi mắt to tròn của cậu đã chạm phải một đôi mắt đen hẹp dài vô cùng quyến rũ của ai đó. Sungyeol không khỏi ngơ ngác, tròn mắt há hốc mồm đờ người ra trong vài giây.
Chàng trai kia trông thấy bộ dạng này của cậu lại mỉm cười thật tươi. Nụ cười đó đã làm trái tim nhỏ bé của người nào đó khẽ rung động.
“Chào em, anh là Kim Myungsoo, nhớ nha!”
…
Đó là cách mà hai người họ bước vào cuộc đời nhau…
∞∞∞
Hôm nay trời cũng đổ cơn mưa. Sungyeol mỉm cười ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách vương trên mái tóc, dần trượt xuống vai mình.
Đã qua bao năm cậu vẫn không thể bỏ được bản tính lơ đãng quên mang ô của mình.
Mọi thứ vẫn vậy. Bên dưới máng che của cửa tiệm làm thêm đã đóng cửa, Sungyeol đứng đó trú mưa vì tội lơ đễnh của mình. Mặc dù vậy nhưng với cậu, mọi thứ sao khác biệt?
Đưa mắt sang bên kia đường. Chiếc ô đen đó. Là anh! Chẳng những vậy, bên cạnh anh còn có một cô gái nữa. Hai người trông rất đẹp đôi, anh vẫn vậy với nụ cười đó, không có gì khác. Chỉ khác là đã bao lâu nụ cười đó đã không còn dành cho cậu?...
Sungyeol lại mỉm cười.
...
“Tạm biệt em, hãy quên Kim Myungsoo này đi!”.
...
Nước mưa hôm nay vì sao lại mặn thế này?...
…
Và đó là cách mà hai người họ bước ra khỏi cuộc đời nhau…
#2:
Lặng lẽ ngồi bên hiên cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa tuyết trắng nhẹ nhàng buông mình trong gió. Cõi lòng của Sungyeol ngay lúc này cũng đang phiêu lãng như hoa tuyết, lạnh lẽo như cơn gió ngoài kia...
∞∞∞
"Anh... tại sao chứ?...".
"Không vì sao cả! Chỉ là... chúng ta nên kết thúc ở đây thôi!".
∞∞∞
Siếc chặt chiếc ô trên tay, Sungyeol rụt cổ vào trong chiếc khăn choàng len của mình, cúi đầu đăm đăm nhìn xuống đất. Hoàn toàn xem người đàn ông đang cùng đứng dưới một chiếc ô với một cô gái đang đi về phía này kia là xa lạ.
Lướt qua nhau nhẹ nhàng. Không ai thèm để ý đến đối phương. Người thì vẫn cười nói vui vẻ, chìm trong sự ấm áp bên người yêu mới. Kẻ thì lặng câm bước đi với trái tim đang đau thắc từng hồi...
∞∞∞
Đứng trên ban công của cây cầu lớn. Sungyeol khẽ nặn ra một nụ cười cay đắng, ánh mắt hướng xa xăm nhìn về khoảng không vô định với cơn mưa tuyết đang không ngừng rơi xuống vương trên tóc mình.
Cái ngày mà anh sẵn sàng rời bỏ cậu mà đi, cuộc sống này đối với Sungyeol cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và có lẽ Kim Myungsoo, một người đàn ông cậu cho đến bây giờ vẫn nhất mực yêu thương đã không hề biết rằng ngày anh ra đi cũng là khi Sungyeol vừa biết mình đã mắc phải căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối...
Khẽ nhắm mắt. Một dòng lệ nhỏ khẽ khàng đọng lại trên khoé mi run run và rơi xuống. Không lâu sau đó cả cơ thể Sungyeol cũng được thả lỏng và buông lơi một cách nhẹ nhàng cứ như những giọt nước mắt kia đã rơi xuống...
"Mãi hạnh phúc nhé, tình yêu của đời em!...".
#3:
Kể từ khi được cưới về làm dâu Kim gia, Lee Sungyeol đã không phải đụng đầu móng tay vào bất cứ một công việc nhà nào. Từ nấu cơm, giặc đồ, rửa chén,... Myungsoo đều thay cậu làm cả.
Anh bảo cậu chỉ cần ngoan ngoãn để mình phục vụ cậu là được rồi vì Myungsoo biết kể từ khi sinh ra, Sungyeol đã luôn sống trong cuộc sống sung sướng mà không phải làm bất cứ việc gì.
Anh cưng chiều cậu là thế, dù cho Sungyeol cũng rất thích mình được anh nhất mực tâng tiu như trứng mỏng như vậy. Nhưng dù sao cậu cũng không thể suốt ngày ăn không ngồi rồi, để Myungsoo cứ như vậy nuôi mình suốt đời được!
Và vì thế Sungyeol đã quyết định giúp anh! Bước đầu tiên là cậu muốn học nấu ăn. Chỉ là Sungyeol không biết món ăn nào dễ nấu mà Myungsoo cũng thích nữa.
"Myung à, anh thích ăn gì cho bữa tối nay?".
Myungsoo bật cười khi trông thấy vợ mình đang quấn tạp dề trong khi cắm cúi ngồi đó đọc tạp chí ẩm thực. Trông cậu lúc này mới đáng yêu làm sao!
Anh xoa đầu cậu. "Không cần em phải cực thân như vậy đâu! Anh có thể nấu cho em ăn mà!?".
Sungyeol chun mũi lắc đầu. "Không được! Lúc nào cũng là anh nấu, lâu lâu cũng phải để em trổ tài chứ!".
Myungsoo bật cười lần nữa. "Hừm, anh muốn ăn gì cho bữa tối nay hả?". Anh hỏi lại và cậu gật đầu lia lịa, nhìn chằm chằm vào Myungsoo đầy chờ đợi.
Myungsoo đưa tay lên môi nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nở một nụ cười gian vô đối. Anh chồm người đến kéo cậu vào lòng, cùng lúc thủ thỉ: "Còn hỏi anh muốn ăn gì? Dĩ nhiên là muốn 'ăn' em rồi!".
Và người nào đó sau khi nghe xong câu đó liền đỏ mặt xấu hổ mà đánh thum thum vào người anh.
~End Part 2~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com