Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Drable - MyungYeol] [PG] Những Mẫu Chuyện Nhỏ Về MyungYeol (Part 3)

Part 3:

 

#1:

Tập tính của loài sói là thường tụ tập sống với nhau thành bầy đàn, điều này có vẻ như không ai là không biết. Và khi đến mùa sinh sản, lúc nào những con đực đã đến tuổi trưởng thành cũng đều đi tìm bạn tình và kết hợp lại tạo thành một gia đình riêng, cùng nhau nuôi dưỡng con cái của mình.

Và đó cũng không phải là điều ngoại lệ đối với gia đình nhỏ của thủ lĩnh đầu đàn bầy sói, Kim Myungsoo.

Vào mùa sinh sản năm nay, nó đã tìm được và sinh sống cùng một chú sói khác, Lee Sungyeol. Và hiện tại giữa bọn chúng kể từ sau ba tháng giao phối đã có thêm ba thành viên sói con vừa chào đời.

∞∞∞

Vào một đêm đó, không biết là vì nguyên nhân gì mà khu rừng của bầy sói này đột nhiên bốc hoả. Lửa lan sang cả một cánh rừng lớn, ngay cả những chiếc hang tưởng chừng như sẽ an toàn nơi chúng cư ngụ này trong phút chốc cũng bắt đầu bén lửa.

Myungsoo cùng bầy đàn của nó, với trí não của loài sói thì chẳng thể nào hiểu được những việc làm này đều là do bàn tay xấu xa của những kẻ đi săn phạm pháp làm nên. Và vì vậy nó đã dẫn đầu cả đàn, mang theo bạn tình và lũ con của mình cùng nhau nhanh chóng rời khỏi khu rừng.

Trong lúc tháo chạy, băng ngay một khu đồi trơ trọi, không ngờ rằng khi đó bọn thợ săn đã ẩn mình trong những ngọn cỏ lao gần đó. Chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên kinh động cả một vùng trời đêm, trông thấy sự hoảng loạng và tản ra bỏ chạy của bầy đàn. Lúc bấy giờ Myungsoo mới đông cứng lại chỗ nhìn các con của mình đang kêu ư ử bên Sungyeol khi thấy mẹ của chúng đã bị nã một phát đạn vào người mà ngã xuống.

Myungsoo chậm rãi tiến đến gần, toàn thân cứ như nhũn ra với đôi mắt bàng hoàng xen lẫn đau đớn khi chứng kiến cơ thể của Sungyeol đang run lên từng hồi với dòng máu rỉ ra không ngừng trước khi đôi mắt kia đã hoàn toàn nhắm lại cùng với hơi thở tắc lịm...

∞∞∞

Hằng đêm, đều đặn ta luôn có thể nghe thấy tiếng tru của loài sói vang dội lại trong màn đêm thanh tĩnh. Tiếng kêu nghe qua tuy có phần rợn người nhưng đâu đó lại chất chứa một nỗi bi ai không lời nào kể siếc.

Và cũng chính vào tiếng kêu đó là cái cách mà con sói đực dùng để tưởng nhớ lại bạn tình của mình khi xưa đã chết...

#2:

 

Rảo bước trên con đường trãi đầy sắc hương đỏ rực của loài hoa Bỉ Ngạn. Hương thơm của nó toả ra khiến người ngửi phải cứ như mê muội, làm lưu mờ đi kí ức trong tâm trí. Y phục trắng xoá khẽ phất phơ trong làn gió nhẹ. Gương mặt u uất vô hồn chậm rãi tiến đến bên chiếc cầu bắt ngang dòng sông Vong Xuyên buông chải với những linh hồn nối tiếp nhau đi.

Cuối chân cầu phía bờ bên kia có một bà lão đang rót từng chén canh và phân phát cho những linh hồn đã xuống cầu uống. Thứ bọn họ uống chính là canh Mạnh Bà! Một loại canh mà bất kì một linh hồn nào đã uống nó cũng sẽ đưa những kí ức của kiếp trước vào sự quên lãng dĩ vãn.

Minh Thù nhìn vào bát canh Mạnh Bà đưa cho mình bằng đôi mắt hờ hững mà không nhận lấy nó.

"Ngươi còn nhìn cái gì? Mau cầm lấy mà uống để sớm quên những chuyện của kiếp trước đi!". Bà dí chén canh vào tay của anh. Minh Thù nhìn vào bát canh sóng sánh có thể soi rõ được gương mặt mình mà vô thức chần chừ.

Anh cầm chén canh mà bước đến sát mép cầu. Không nghĩ tới Kim Minh Thù lại bất ngờ mang hết lượng nước canh đổ thẳng xuống dòng Vong Xuyên mà không thèm uống lấy dù chỉ một ngụm.

Mạnh Bà kinh hãi trợn mắt nhìn anh trong khi Cầu Hồn Sử vừa chứng kiến xong cảnh này liền chậm rãi tiến đến mà hỏi: "Ngươi vì sao lại không uống canh? Nhất định phải quên hết quá khứ của kiếp trước thì mới có thể bắt đầu ở một kiếp nhân sinh khác. Chẳng lẽ ngươi không biết điều đó?".

"Có những thứ tôi dù có như thế nào cũng nhất định không muốn quên đi ở kiếp trước!". Minh Thù nói.

Cầu Hồn Sử nghe xong có vẻ đã hiểu ra chuyện. Hắn cười cười, bảo: "Nhưng ngươi có biết nếu không uống canh Mạnh Bà ngươi sẽ không thể đầu thai thành người?".

Minh Thù nghe hắn nói mà chỉ buộc miệng cười. "Tôi thà suốt đời chôn chân dưới nơi âm ti địa phủ này, không bao giờ được luân hồi chuyển thế cũng nhất quyết giữ lại hình bóng người quan trọng nhất mãi mãi lưu lại trong kí ức!".

Ngữ khí kiên định của Minh Thù vô thức làm Cầu Hồn Sử sững ra. Trông thấy vẻ mặt không chút sợ hãi của anh, hắn cũng phải đa phần kiên dè nể phục. Đã "câu" hồn phách của biết bao con người trong hàng ngàn năm nay, Cầu Hồn Sử cũng gọi là hiểu đôi chút về cái gì là "yêu rồi có thể vì đó mà bất chấp tất cả". Người này ngay cả mạng sống mình còn không màng huống chi giờ đây anh chỉ còn là một linh hồn chờ đợi chuyển kiếp?!

Cầu Hồn Sử nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Ta hiểu ngươi là vì lưu luyến người tên Lý Thành Liệt kia nên mới không muốn cứ như vậy mà quên sạch hết kí ức dưới một bát canh như vậy. Coi như ta cho ngươi được toại nguyện. Nhưng, trước khi ngươi được đầu thai chuyển thế, ta buộc lòng phải đóng dấu lên mặt ngươi!".

Minh Thù lúc này mới nở một nụ cười chân thành mà gật đầu. "Được!".

∞∞∞

Vào mùa xuân năm 1992, có một bé trai vừa được chào đời. Tên của bé là Kim Minh Thù. Và "con dấu" khi đó được điểm lên mặt nó bấy giờ lại chính là cái lúm đồng tiền sâu hoắm hiện diện trên má của nó...

#3:

 

Mặc vào áo sơ mi trắng trước khi khoác ngoài chiếc áo vest đen cùng chiếc nơ gắn dưới bâu áo cùng màu. Kim Myungsoo đưa tay sửa lại tóc của mình trước khi bước ra khỏi phòng mà leo lên con xe BMW đen bóng của mình.

Bầu trời quang đãng trong xanh với những cụm mây trắng xốp mềm như bông nhẹ nhàng bay. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt!

∞∞∞

Chậm rãi cất bước về phía chính điện của nhà thờ, và cũng chính là lễ đường! Nụ cười của chàng trai mang tên Lee Sungyeol trong bộ vest trắng đã đợi sẵn trong nhà thờ cứ như bừng sáng cả thế giới dưới chân anh. Myungsoo đứng đây cũng khẽ mìm cười.

Tiếng nhạc cùng những cánh hoa hồng đỏ rơi xuống phủ lên tấm thảm đỏ trãi trên nền gạch bóng. Nụ cười của Sungyeol ngay một rạng rỡ hơn khi biết cuối cùng thời khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng đã đến!

Myungsoo vẫn đứng nguyên đó. Nụ cười trên môi anh tắc dần khi chứng kiến cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh khôi đang khoác tay bố cô, tay còn lại cầm bó hoa đỏ thắm bước trên thảm đỏ mà chậm rãi tiến về phía trên bục.

Khó khăn nuốt nước bọt. Đôi mắt nặng nề nhắm lại trước khi một lần nữa mở ra trong khi cảm nhận một cơn nóng hổi bao phủ lấy đôi mắt đang cay xè của mình. Myungsoo cắn môi, tiếp tục đứng nép vào cửa mà nhìn vào khung cảnh Sungyeol sánh vai cùng cô dâu và thề nguyện với Chúa.

"Tôi đồng ý!".

...

Phải! Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt! Đặc biệt vui với Sungyeol. Nhưng lại đặc biệt đau với Myungsoo...

...

Đưa tay lên che miệng ngăn cho những tiếng nấc không phải bật ra. Đôi mắt Myungsoo từ lúc nào đã đỏ hoe mà rưng rưng lệ nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười như gửi một lời chúc lặng lẽ cho cậu trước khi xoay người âm thầm rời đi.

Chỉ cần biết Sungyeol hiện tại đang rất hạnh phúc, bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đủ với Kim Myungsoo rồi.

Cứ như thế, anh ngồi vào xe mà phóng đi thật nhanh. Mang theo bao nhiêu đau khổ cùng nước mắt hoà vào tốc độ vận hành như vũ bão của chiếc xe.

Vì đã quá đau đớn, không còn đủ tâm trí để chú tâm vào mọi thứ xung quanh. Myungsoo trong một lúc đã không nhận ra rằng một con xe tải lớn đi ngược chiều với mình đang tiến đến gần anh...

∞∞∞

Ngồi trong xe với hơi thở yếu dần, tầm nhìn cũng dần lưu mờ với vầng trán đẫm máu vì những mảnh kính xe gâm vào. Myungsoo vô thức đưa tay vào túi lấy ra sợi dây chuyền có mặt đồng hồ hình quả lắc cổ.

Ấn nút. Mặt đồng hồ bật ra. Anh lại mỉm cười khi mà bên dưới những chỉ số và kim đồng hồ, tấm ảnh của Sungyeol đang mỉm cười dịu dàng đập vào mắt Myungsoo. Dùng ngón cái sờ lên lớp kính bảo vệ của đồng hồ, mắt anh vẫn không hề rời hình ảnh của cậu cứ như thể bản thân đang được chạm vào Sungyeol vậy.

Myungsoo cứ như thế trong một lúc trước khi cảm nhận một cơn buồn ngủ bất ngờ mãnh liệt ập đến mang đi hơi thở đang phai nhạt dần của mình...

~End Part 3~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com