[Drable - MyungYeol] [PG] Những Mẫu Chuyện Nhỏ Về MyungYeol (Part 4)
Part 4:
#1:
"Myungsoo-sama, đừng đến gần bờ vực, nguy hiểm lắm!".
Cậu mỉm cười, vô tư vẫy tay với gọi người quản gia của mình: "Sungyeol, anh mau lại đây!".
Sungyeol vội vàng chạy đến cạnh Myungsoo và cậu đưa tay chỉ về phía thung lũng bên dưới kia. Đó là một cánh đồng cỏ phũ đầy những khóm hoa trắng xóa đu đưa nhịp nhàng theo làn gió thoảng.
"Thật đẹp!". Myungsoo khẽ nói, đôi mắt vẫn hướng về phía đồng cỏ, để cho những ngọn gió tự do thổi và nâng niu từng lọn tóc mình.
"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại cùng nhau đứng đây ngắm hoa nữa nhé!". Cậu xoay sang mỉm cười thật tươi với Sungyeol trước khi lại tiếp tục dời ánh nhìn về cánh đồng, không hề nhận thấy trên gương mặt kia là một nỗi thống khổ không thốt nên lời.
...
"Myungsoo-sama, người quên rồi sao? Tôi... đâu còn trên cõi đời này nữa?...".
...
Gió nhẹ thổi, cánh hoa bay.
Một người là gió, tuy chỉ là một dạng vô hình không thể nắm bắt, nhưng gió sẽ luôn tự do thổi và mang những cánh hoa hữu hình bay cao và xa mãi.
Cứ như sự hiện diện của một ai đó đã mang một làn gió mát thổi vào cuộc đời Myungsoo, vẫn sẽ mãi luôn hữu hình trong tim cậu...
#2:
"Chúng ta phải cướp sạch tận góc ngôi làng đó!!!".
Sau lời tuyên bố đó là sự hô hào đồng tình đầy thèm khát của hàng trăm tên sơn tặc tướng mạo cao to lực lưỡng mang vẻ ngoài đầy hung bạo với trên vai là những thứ vũ khí to lớn sắc nhọn.
...
Trong đám lửa đỏ cháy hừng hực bao phủ cả ngôi làng là bấy nhiêu sinh mạng của dân làng đã phải ngã xuống dưới những thứ vũ khí đao mác của bọn cướp. Xác người rải rát, máu đỏ lan ra khắp nơi.
Ngay khi bọn cướp đã chắc chắn không để lại bất cứ một mạng sống nào của dân làng nơi đây và cướp sạch của cải của họ, bọn chúng đã nhanh chóng lên ngựa mà vui vẻ hả hê trở về.
...
Chậm rãi bước đi, tiến về phía ngôi làng đang chìm trong biển lửa. Rảo mắt và trông thấy biết bao xác chết của dân làng, Lee Sungyeol chỉ lãnh đạm mà nhẹ nhàng lướt qua.
Hắn chỉ là một kẻ qua đường, chuyện sát nhân cướp của này hắn không thèm màn đến. Với cả cũng không phải do hắn gây ra, tội gì phải quan tâm?
Bỗng bên tai bất chợt nghe có tiếng thì thào: "Cứu... cứu tôi với...", theo quán tính Sungyeol ngay lập tức xoay người lại để rồi bắt gặp một cậu bé đang nằm sấp dưới đất với toàn thân đều là máu, có vẻ như đã bị thương khá nặng.
"Làm ơn... cứu tôi...".
Hắn đảo mắt chần chừ. Xưa nay Sungyeol luôn không quan tâm những chuyện xung quanh, nếu không phải việc của mình hoặc không có lợi ích gì cho bản thân hắn tuyệt đối sẽ không can hệ vào.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Lee Sungyeol đã chậm rãi bước đến và khẽ đỡ lấy cậu bé kia, bế lên trong vòng tay.
Giây phút chạm nhau mặt ở khoảng cách gần nhất, cậu bé đó đã nhận ra đây tuyệt đối... không phải là con người...
Và đúng như vậy, Lee Sungyeol là yêu quái!
Nhưng cho đến phút cuối cùng, cậu bé đó vẫn chấp nhận sự cứu giúp từ một tên yêu quái mang vẻ ngoài kiều diễm băng lãnh...
...
Cho đến hôm nay, cậu đã luôn sống cùng với tên yêu quái Lee Sungyeol đó, dưới cái tên Kim Myungsoo...
...
"Chỉ cần được ở bên ngươi, như thế đã là quá đủ!".
#3:
Ngồi tựa người bên dưới gốc cây lớn, khẽ khàng nhắm mắt tận hưởng từng ngọn gió thổi bồng bềnh đưa những cánh hoa nhẹ nhàng lả lướt bay. Mái tóc dài đã được buộc lên đu đưa theo cơn gió thoảng.
Đôi mắt đã nhắm kia không biết từ khi nào đã ngủ quên dưới gốc cây đó.
Những gì hắn có thể thấy lúc này chính là hồi ức vui vẻ khi xưa, bên cạnh người ấy...
...
Hôm đó cũng vào một buổi chiều hè, Kim Minh Thù hắn cũng ngồi bên dưới gốc cây này, tận hưởng những làn gió mát thổi.
Trong giây phút đó, bên tay bỗng chợt vang lên một âm điệu nhẹ nhàng xao xuyến tỏa ra từ một thanh sáo nào đó. Hắn vui vẻ tận hưởng mà không hay biết tiếng sáo kia đã dừng từ lúc nào.
Cho đến khi Kim Minh Thù khẽ mở mắt và trông thấy đối diện mình là một tiểu nam nhân với bộ y phục lam nhạt nhẹ tung bay cùng cơn gió, trên tay còn có một thanh sáo bằng trúc. Gương mặt kia rõ ràng là đang tò mò nhìn hắn.
Đó, cũng chính là giây phút đầu tiên hắn gặp y...
... Nhưng đó, không ngờ rằng cũng là khi Lý Thành Liệt phải bước vào những ngày cuối đời, trước khi ngọn lửa của chiến tranh được thổi bùng lên...
...
Khó khăn mở mắt, lúc bấy giờ ngoài một tay giữ thanh gươm đã sức mẻ khá nhiều, tay còn lại của Kim Minh Thù là đang giữ lấy vùng bụng nơi đang rỉ ra rất nhiều máu khiến cho bộ giáp cũng phải thấm đẫm một màu máu tươi.
Mặc dù vậy nhưng trên môi hắn vẫn hiện diện một nụ cười...
"Tiểu Liệt,... ta đến tìm ngươi đây...".
... trước khi đôi mắt kia lại khép chặt, và không một lần nào mở nữa...
#4:
Vội vã lên ngựa tháo chạy về nhà ngay khi nghe thuộc hạ báo tin khẩn, Kim Minh Thù trong lòng không khỏi miên mang theo từng lối cảm xúc mâu thuẫn giữa hồi hộp và lo lắng.
Vừa bước vào Kim gia phủ, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là trên dưới Kim gia, ngay cả người hầu kẻ hạ đều vác trên mặt những nét đau thương mất mát, không ít người còn rơi cả lệ.
Một vú nương vừa trông thấy Kim Minh Thù trở về liền vội vã chạy lại với hai hàng nước mắt chảy dài.
"Kim đại nhân... Kim phu nhân đã... đã qua đời rồi...".
Vú nương đó còn nói thêm gì nữa nhưng tất cả những lời đó Kim Minh Thù đã không còn có thể nghe thấy nữa. Tai hắn cứ ù ù, đầu cũng ong ong. Bao nhiêu mạch cảm xúc chất chứa trong cõi lòng bấy lâu ít khi bày tỏ nay đều trong một lúc mà vỡ òa, suy sụp.
...
Kể từ cái đêm định mệnh đó đến nay đã vừa tròn năm năm. Kim Minh Thù im lặng, đôi mắt u buồn nhìn vào bia mộ bằng đá có khắc ba chữ "Lý Thành Liệt" mà lòng đau như cắt.
Dù thời gian có qua đi, nhưng nỗi đau giày xéo tâm can này vẫn không một ngày nào nguôi ngoai, và nỗi nhớ về người kia vẫn một lòng mãnh liệt.
...
Bước chân lon ton vội vã chạy đến bên cạnh, Kim Minh Thù chậm rãi xoay qua liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một tiểu hài tử đang chạy về phía mình mà luôn miệng với gọi một tiếng: "Phụ thân!".
Hắn dang rộng vòng tay chào đón tiểu hài tử mà ôm vào lòng, tuy vẫn còn đau khổ nhưng khuôn miệng Kim Minh Thù lúc này đang khẽ nở một nụ cười.
...
Thì ra năm xưa, trước khi lâm chung Kim phu nhân đã hạ sinh cho hắn một tiểu hài nhi, cho Kim gia một người để nối dõi...
~End Part 4~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com