Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Lee Jeno từng nói sẽ yêu Huang Renjun đến cuối đời...

Nhưng...

Lee Jeno năm đó để Huang Renjun một mình tại Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn này. Tất cả cũng chỉ vì cậu...

.
.

Năm năm sau,

Seoul này chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, thêm người, thêm mắt và... thiếu hơi ấm. Lee Jeno từ sân bay Incheon bước ra, bắt một chiếc taxi, đi đến căn nhà số 23. Vẫn đơn sơ, vẫn mộc mạc và vẫn là hơi ấm của Huang Renjun.

Lee Jeno gõ cái cửa gỗ thân thuộc. Huang Renjun nghe thấy tiếng gõ cửa, liền chạy ra. Bỗng nhiên, đôi vai của cậu khẽ run bần bật, đôi mắt ứ nước, tay cầm lấy mặt Lee Jeno và khóc

- Lee Jeno, tại sao ngày đó anh rời xa em? Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao? Ức...

Huang Renjun đánh liên hồi vào ngực Lee Jeno. Nhưng so với Lee Jeno đó chỉ là những vết mũi cắn. Huang Renjun ôm mặt, Lee Jeno ôm chặt lấy Huang Renjun, khẽ nói

- Ngày đó anh ngu ngốc, anh không thể suy nghĩ đến em. Nhưng em biết không, suốt ngấn ấy thời gian, người anh nghĩ đến chỉ có thể là em

Lee Jeno nâng mặt Huang Renjun lên, hôn nhẹ lên chiếc môi kia, nói

- Huang Renjun, là anh năm đó ngu ngốc, không thể mang hạnh phúc đến cho em. Bây giờ, em có thể tha thứ cho anh của năm năm trước chứ?

Huang Renjun không nói gì, chỉ ôm lấy Lee Jeno và khóc như một đứa trẻ

.
.
Nếu có hỏi tại sao Huang Renjun chọn tha thứ cho Lee Jeno thì thật sự tôi cũng chả hiểu tại sao nên các cậu đừng hỏi tôi hihi

End #18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com