Meo Meo và công việc
"Sao rồi?" Choi Seungcheol mỉm cười đến gần Hong Jisoo đang mệt gần chết, ngay từ khi bước vào nhà, anh đã nhìn thấy cậu khá là mệt mỏi. Sau đó Jisoo quăng luôn cái cặp xuống sàn rồi nằm vật ra ghế sofa. Jisoo không đáp, khuôn mặt cậu đang lạnh toát nên Seungcheol để tay mình lên đó sưởi ấm cho cậu. "Ai bắt nạt em sao?"
Cậu không đáp, nằm dịch xuống xoay người nghiêng sang phía anh "Em khó tính lắm à?"
Seungcheol chớp chớp mắt, cậu không hẳn là khó tính, chỉ là có yêu cầu khá cao, ví dụ như đồ ăn nhất thiết phải sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Hoặc giả là giấy tờ cũng cần sắp xếp sao cho đúng ngày tháng. Có thể là do bản thân Seungcheol luôn nuông chiều cậu nên thấy chuyện đó là bình thường, anh lắc đầu "không, anh không thấy thế. Mấy đồng nghiệp lại nói gì em sao?"
Hong Jisoo nhún vai "có thể là do em không khéo ăn khéo nói như họ thôi" rồi cậu cười. Cuộc sống đấu tranh nơi công sở không hợp với cậu, Hong Jisoo chỉ thích an nhàn, yên thân yên phận mà đi hết cuộc đời của mình. Seungcheol cười cười nằm xuống bên cạnh, mặc kệ cậu đang kêu oai oái vì chật, vòng tay ôm lấy cái cơ thể gầy nhom kia rồi nói
"Anh lại thấy em rất ngọt ngào, ăn nói dễ nghe"
"Thật sao?" Hong Jisoo bán tín bán nghi nhìn anh
"Như lúc em bảo anh đừng làm việc nữa mà ăn cơm, hay chỉ đơn giản là giục anh đi về cẩn thận" Seungcheol nhún vai "tất cả"
"..."
"Vậy nên em cứ kệ xác cái công ty đó, chỉ cần ở nhà anh nuôi là được"
Hong Jisoo thở dài, khóe môi cong lên nhoẻn cười, di di trán người kia "sao lại kêu người ta nghỉ việc thế này"
"Nếu em không thích thì anh cũng không thích, anh thích em vui vẻ chứ không phải trù ụ mặt mày như vậy" Seungcheol khịt mũi vỗ về cậu "dù anh biết là ngày mai em vẫn đi làm bình thường như chưa có gì xảy ra"
Jisoo cười "đúng rồi, mai em vẫn sẽ đi làm, kệ những người đó"
Seungcheol gật đầu, kéo cậu ngồi dậy trên ghế "thế nên, mau dậy đi bảo bối, ăn tối rồi cùng xem tivi nữa. Lấy sức cho ngày hôm sau"
"Được rồi, tối nay ăn gì nào?" Hong Jisoo lấy hai tay bám lên lưng anh cùng nhau làm thành đoàn tàu hai toa đi vào bếp "không ăn đồ dầu mỡ đâu nhé"
"Phải ăn cho béo chứ"
"Không, em không thích béo"
"Chứ gầy đét thế kia tối nào cũng kêu đau, xót lắm"
"Ăn nói lung tung"
---Note---
Bắt đầu từ chương này, mình sẽ thay đổi xưng hô của Meo Meo =))) như vậy nghe tình cảm hường phấn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com