[Cheolhoon] 4 years
Rất hiếm có khi nào Jihoon được ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, vì dạo này ai nấy đều cố gắng chuẩn bị cho đợt comeback tới nên Seungcheol chắc chắn là cậu đã quên rồi.
Không sao, anh nhớ là được. Đương nhiên chính vì bận rộn nên không có thời gian chuẩn bị gì, phải tới gần cuối ngày Seungcheol mới chạy vội đi mua bánh kem ở một tiệm gần ký túc xá.
Close
Seungcheol thở dài khi thấy tấm biển đóng cửa được treo lủng lẳng trước mắt. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã 11:30 rồi.... không lẽ kỉ niệm 4 năm ngày cưới xứ thế mà trôi qua...
"Cheollie"
Cái tiếng gọi đó, chẳng lẫn đi đâu được. Y một con cún lạc chủ, Seungcheol quay lại nhìn Jihoon phía sau mình, tay cậu còn cầm hộp cupcake mua tiệm 24h gần đó.
Lee Jihoon trông vậy liền muốn bật cười, cả hai chậm đi tới. Mỗi người một bước, chỉ ba lần là đứng trước mặt nhau.
"Không cần cầu kì đâu" Jihoon hiểu, cậu cũng chạy ra đây từ nãy nhưng bộ dạng cũng y như anh. Chỉ là... bánh kem ăn vào ban đêm là không tốt, đành ra tiệm 24h mà mua bánh ngọt này...
"Nhưng anh muốn ăn mừng cơ" Seungcheol to cao hơn cậu rất nhiều mà còn chí xuống vòng cả hai tay ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé kia.
"Đây cũng là ăn mừng mà" Jihoon vỗ vai anh "nào, ra công viên ngồi nhé"
Seungcheol để cậu nắm tay mình ra công viên vắng người gần đó. Vừa cười vừa đi theo cậu tới chỗ ghế.
Thời tiết bên Hàn dạo này khá lạnh, vì cả hai vừa luyện tập nên cảm thấy nóng nên nhất thời không mang áo khoác ngoài. Vậy nên mới có chuyện Lee Jihoon co gối ngồi sát bên cạnh anh, cả hai cùng khoác chung chiếc áo hoodie mỏng của Seungcheol.
"Nè anh" Jihoon đưa miếng cupcake mình vừa cắn đưa cho Seungcheol, anh cũng ko ngại ngần mà cắn một miếng.
Hơi ấm lan ra khắp người
"Jihoonie"
"Hửm"
"Anh yêu em"
"Em cũng thế. Ăn nữa đi"
"Có em ở bên thật tốt"
"Uhm, em là tốt nhất mà"
"Anh xin lỗi" Vẫn áy náy vì việc không thể tổ chức lễ kỉ niệm cho tủ tế, Seungcheol cúi đầu.
Jihoon nhún vai "em không đòi hỏi gì nhiều. Tuyệt nhất là chỉ cần chúng ta như hiện tại thôi, đơn giản không cầu kì mà vẫn hiểu được đối phương"
Giống như trước đó, Lee Jihoon thể nào cũng biết Seungcheol sẽ đi mua bánh nhưng muộn vậy chắc chắn sẽ đóng cửa. Cậu thật ra không cần bánh làm gì, nhưng ai kia chắc chắn sẽ tự tách nên mới lẻn ra phòng tập sớm một chút rồi mới đi mua bánh cupcake.
"Vậy em hiểu anh muốn làm gì lúc này không?"
"Cái đó không cần đoán" Jihoon đảo mắt trước khi vươn tới, hôn lên môi Seungcheol. Cảm nhận vị ngọt từ chiếc bánh mà cả hai vừa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com