Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2 - 2

Park Chanyeol là rất thích Byun Baekhyun đi. Hai người học cùng trường, cũng lớp, vậy mà chỉ có một người để ý người kia.
Chanyeol là thành phần nổi trong trường, nhưng ai cũng biết tâm huyết của anh đều đặt vào Baekhyun thôi. Vậy mà Baekhyun lại băng lãnh không để ý cũng không quan tâm. Theo đuổi 3 năm trung học Baekhyun không hề ngó hay hé một lời nào với Chanyeol, khó khăn rồi đây.
Tại sao Chanyeol lại thích Baekhyun băng lãnh thụ ? Đến bản thân anh còn chẳng biết ! Lần đầu tiên Chanyeol gặp Baekhyun là khi tan học. Lúc đấy trong lớp không còn ai cả, Chanyeol cũng về từ lâu. Nhưng trên đường đi chợt nhớ ra mình quên sách, anh chạy vội lên lớp. Chỉ là trong khoảnh khắc chiều tà đó, Baekhyun nắm chặt một miếng ngọc bội vỡ được gắn lại rất tỉ mẩn, giọt nước mắt long lanh chảy dài khuôn mặt.
Chanyeol từ lúc nhìn thấy Baekhyun trong buổi chiều hôm ấy thì tim đã lỡ một nhịp rồi. Vậy là Chanyeol bắt đầu cuộc rượt đuổi với Baekhyun.
Nhưng rốt cuộc là cậu ấy chạy xa quá, anh không đuổi kịp...
Chanyeol suốt ngày huyên thuyên bên cạnh Baekhyun, khiến cậu mệt muốn chết. Những lúc nghe Chanyeol nói nhảm, Baekhyun chỉ cầm miếng ngọc bội ngắm. Thỉnh thoảng Chanyeol thấy thật ghen tị với miếng ngọc bội đó, chẳng lẽ đó là vật người yêu của cậu để lại ?
" Em vương hậu duy nhất trong lòng ta..."
Vào đại học, Chanyeol lại cố tình thi vào trường Baekhyun thi để tiếp tục theo đuổi cậu. Chanyeol đã một lần trực tiếp tỏ tình :
- Tôi yêu em
Nhưng Baekhyun chẳng hề có một cảm xúc nào quay đầu bước đi. Đến câu từ chối cũng ích kỉ không để lại cho anh...
" Nói dối "

Điều đau buồn không phải yêu đơn phương hay yêu hận, chính mối quan hệ không thể xác định . Không phải người yêu, không phải bạn cũng chẳng phải người dưng. Chỉ bên nhau qua ngày thôi ...

Chanyeol mắc bệnh nặng, Baekhyun chẳng nói chẳng giằng ngày ngày đến chăm sóc Chanyeol ở bệnh viện. Cũng đã được 7 năm kể từ khi anh biết cậu và theo đuổi cậu rồi, Chanyeol không hề tiếc nuối, trong những ngày cuối đời được ở bên cạnh người mình yêu thương là quá đủ đối với anh.
Mùa xuân, cảnh vật vui tươi hạnh phúc, không khí ấm áp bao trùm khắp nơi, từng cây hoa anh đào nở chúm chím. Vậy mà ở trong phòng bệnh lại lạnh buốt và bi thương đến đáng sợ. Chanyeol nằm lên lòng Baekhyun, giọng khàn khàn yếu ớt :
- Baekhyun ?
-....
- Em vẫn ở đó đúng không ?
-....
- Em có yêu anh không ?
Baekhyun vẫn im lặng như thế, 7 năm rồi cậu không hề trả lời anh . Giọng trầm ấm của Chanyeol lại vang lên:
- Không cần em yêu anh, mình anh yêu em là đủ. Chúc em đời này vô lo vô nghĩ , sống thật hạnh phúc...
Cánh hoa anh đào bay theo gió, mang những đau khổ cuốn đi. Chanyeol trông như đang ngủ, một giấc ngủ thật bình yên.
Tách
.
.
.
Tách
.
.
.
Tách..
Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt thanh tú của Baekhyun. Bàn tay cậu run run nắm chặt lấy bàn tay của Chanyeol:
- Anh à, kiếp này anh không còn nợ em nữa đúng không ? Đừng nợ nhau gì nữa anh nhé ! Cả hai ta đều uống canh mạnh bà, rồi kiếp sau chúng ta lại gặp và yêu nhau từ đầu được không.....

Anh nợ em một kiếp, em nợ anh một kiếp, từng đấy năm đã đủ để chúng ta yêu nhau chưa ? Kiếp sau nếu gặp lại, chỉ mong có thể lướt qua nhau một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com