Chap 1 - Khởi đầu
Tiếng còi tàu vang lên, sắc đỏ tươi của chiếc Hogwarts Express xuyên qua màn mưa mỏng buổi sớm, lặng lẽ rạch vào bầu không khí lạnh lẽo của sân ga Chín Ba Phần Tư. Avelyn Ashbourne kéo lại chiếc áo khoác dài màu xám tro, mái tóc nâu đen rối bời vì gió. Bàn tay nhỏ siết chặt quai túi, mắt nhìn khắp nơi, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó – hoặc ai đó.
Cô bé chưa từng nghĩ ngày nhập học Hogwarts của mình sẽ lạnh lẽo như thế này. Ba mẹ đã không đến. Họ chưa bao giờ thích phù thủy. Việc Avelyn có thư nhập học giống như một vết nứt lạ lẫm giữa một ngôi nhà vốn đã mong manh. Nhưng cô bé không khóc. Avelyn chưa từng cho phép mình khóc – ít nhất là không ở nơi công cộng.
"Lùi ra, đồ Máu Bùn!"
Một giọng nói vang lên phía sau, lạnh và sắc như mảnh băng trượt qua cổ tay. Avelyn quay lại. Cậu bé có mái tóc bạch kim và đôi mắt xám tro, đứng thẳng người với dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Hai cậu bạn đứng cạnh cậu ta – một đứa to lớn như gấu, đứa còn lại mắt lờ đờ như chưa tỉnh ngủ.
Avelyn cau mày. "Tôi không phải Muggle."
Cậu bé nhướn mày, có vẻ bất ngờ. "Thật à? Cái giọng đó nghe không có vẻ gì là thuộc về Thế giới Pháp thuật."
"Có thể tại tôi không rảnh để khinh thường người khác mỗi khi mở miệng", cô nói, giọng khô khốc.
Một tích tắc yên lặng. Rồi bất ngờ, cậu bé bật cười – không hẳn là cười to, mà là một kiểu bật khẽ từ mũi, nửa châm chọc, nửa... hứng thú.
"Malfoy. Draco Malfoy."
"Ashbourne. Avelyn Ashbourne."
Họ đứng nhìn nhau trong khoảnh khắc đó, như thể đang ghi nhớ cái tên, cái mặt và... gì đó nhiều hơn.
Avelyn ngồi một mình trong toa tàu thứ năm. Mọi đứa trẻ dường như đã lập nhóm, kết bạn, cười đùa, chia sẻ kẹo. Cô bé lôi cuốn "Lịch sử Pháp thuật" ra đọc, mắt lia theo từng dòng nhưng đầu óc lại lạc đi nơi khác.
Tiếng cửa kéo sang bên. Draco Malfoy bước vào. Không hỏi, không gõ, chỉ là mở cửa và bước vào như thể cậu có quyền làm thế với cả thế giới.
"Ghế bên kia còn trống."
"Không ai cấm cậu ngồi."
Draco thả người xuống, quăng mình vào ghế như thể chẳng có quy tắc nào ràng buộc. "Cậu không nói giọng giống bọn Máu Bùn."
"Thật may là tôi không cần cậu xác nhận điều đó."
"Cậu không giống mấy đứa con gái tôi từng gặp."
Avelyn nhìn sang, cặp mắt nâu sẫm tĩnh lặng. "Tốt. Vì tôi cũng không có hứng gây ấn tượng với bọn Malfoy."
Lại một cái nhếch môi. Draco không phản bác. Có lẽ vì lần đầu tiên, cậu gặp ai đó không sợ mình – hoặc đơn giản là không cần tỏ ra ngưỡng mộ.
Tối hôm đó, Đại sảnh rực rỡ ánh nến. Avelyn đội chiếc mũ phân loại. Nó khẽ lẩm bẩm một lúc lâu – "Thông minh, nhưng không phải kiểu thông minh Ravenclaw... dũng cảm, nhưng không liều lĩnh... ồ, một lựa chọn thú vị..." – trước khi thốt lên:
"GRYFFINDOR!"
Tiếng vỗ tay vang dội. Avelyn bước về bàn Nhà Gryffindor. Khi đi ngang qua bàn Slytherin, cô bắt gặp ánh mắt màu xám đang nhìn mình từ phía xa. Không khinh thường. Không mỉa mai. Chỉ là ánh nhìn dài lâu, như thể Draco đang ghi nhớ thứ gì đó quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com