Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Lần hợp tác bất đắc dĩ

Lớp học Độc dược nằm sâu trong hầm đá lạnh lẽo. Mùi rêu ẩm và bạc hà khô lẩn khuất trong không khí. Avelyn Ashbourne ngồi ở bàn thứ ba, bên cạnh Hermione. Cô không giỏi bắt chuyện, nhưng Hermione lại chẳng cần ai bắt chuyện với mình để thao thao bất tuyệt.

"Thầy Snape cực kỳ nghiêm khắc", Hermione thì thầm. "Mình đã đọc trước toàn bộ chương về Giải dược cơ bản."

Avelyn vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

Snape bước vào như một cơn gió lạnh, không tiếng động. Cả lớp nín thở.

"Không cần giới thiệu. Đây là lớp học Độc dược. Tôi không trông chờ các trò làm phép màu, nhưng ít nhất, đừng làm phát nổ bàn của mình."

"Chúng ta sẽ pha chế một loại thuốc ngủ đơn giản hôm nay. Tôi hy vọng", Snape liếc về phía nhóm Gryffindor, ánh mắt đầy cảnh cáo, "sẽ không có ai biến nó thành dung dịch tẩy rửa vết bẩn."

Tiếng cười khúc khích từ phía bàn nhà Slytherin. Draco không cười. Cậu đang nhìn về phía bàn cuối dãy – nơi Avelyn Ashbourne đang lấy nguyên liệu. Mái tóc nâu được buộc gọn, ánh mắt lạnh như mặt hồ ban sớm. Một Gryffindor không ồn ào – điều đó làm cậu chú ý.

Snape đảo qua từng bàn, bóng áo choàng như rít lên. "Malfoy – Ashbourne. Đổi chỗ. Hôm nay sẽ làm việc chung."

Một cú giáng.

Avelyn sững người, còn Draco chớp mắt. "Thưa thầy..."

"Không có 'thưa thầy'. Đây là lớp học, không phải buổi trà chiều để chọn bạn cùng bàn."

Không ai dám cãi. Draco lướt qua Avelyn, ném ánh nhìn lạnh nhạt. "Hy vọng cậu không làm vỡ ống nghiệm."

"Tôi cũng hy vọng là cậu biết đọc công thức." Avelyn đáp, đều giọng.

Bắt đầu là im lặng.

Draco lật sách. "Mandrake thái mỏng. Đừng bỏ cả rễ như Granger."

"Cậu nghĩ tôi ngốc à?" Avelyn ném lại, thái nguyên liệu với động tác dứt khoát. Draco thoáng gật đầu, không phản bác. Có lẽ... không hoàn toàn.

Khói xanh bốc lên. Snape bước qua, dừng lại vài giây, quan sát hỗn hợp trong vạc của họ – màu đúng, mùi đúng.

"Không tệ... cho một Gryffindor", ông nói, giọng gần như bất ngờ, rồi tiếp tục bước đi.

Avelyn cảm thấy một chút tự hào – và một cái liếc nhẹ từ Draco.

"Có lẽ", Draco lên tiếng khi Snape rời đi, "cậu không hoàn toàn vô dụng."

"Còn cậu", Avelyn đáp, "không hoàn toàn kiêu ngạo."

Họ nhìn nhau – không cười. Nhưng trong vài giây, có gì đó lặng đi trong mắt Draco. Một ánh nhìn thăm dò – và Avelyn thì quay đi trước, dập tắt nó bằng hơi lạnh từ vạc thuốc.

Lớp học kết thúc, nhưng dư âm của nó thì không. Draco dừng chân trước cửa, tay nắm quai cặp.

"Lần sau..." Cậu nói, không nhìn lại, "...cậu cắt Mandrake nhỏ hơn chút. Hiệu quả hơn."

Avelyn không trả lời, chỉ khẽ gật. Nhưng khi Draco rời đi, khóe môi cônhếch lên – rất nhẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com