Chap 3. Hợp tác bất đắc dĩ (2)
Một âm thanh trầm đục vang lên khi cánh cửa lớp mở ra.
Severus Snape bước vào. Chiếc áo choàng đen dài quét qua sàn như bóng ma. Ông liếc cả lớp bằng ánh mắt không biểu cảm.
"Malfoy, ngồi xuống."
Draco nhếch mép và lững thững đi về phía bàn thứ tư. Crabbe và Goyle ngồi xuống phía sau, nhưng cậu ta thì chọn... chỗ trống cạnh Avelyn.
Hermione nhướn mày, nhìn Draco như thể cậu vừa bước nhầm bàn.
"Chỗ này vẫn trống." Draco nói, giọng đều đều. "Không ai cấm, đúng không?"
Avelyn liếc sang, mắt đối mắt trong chưa đầy một giây. Rồi cô quay đi, tiếp tục lật sách.
Snape bắt đầu giảng. Giọng ông đều đều nhưng sắc như dao. Khi đến đoạn về cách cân đo chính xác rễ Valerian, ông quét ánh nhìn quanh lớp rồi lạnh lùng tuyên bố:
"Bắt cặp. Thực hành công thức giải độc đơn giản trong sách trang 12. Nguyên liệu ở kho bên phải. Có mười lăm phút để chuẩn bị."
Hermione còn chưa kịp mở miệng thì Draco đã đẩy nhẹ vạc về phía Avelyn. "Xem xem, Gryffindor có biết làm độc dược tử tế không."
Avelyn nhướng mày, lần đầu lên tiếng:
"Cậu sẽ tự tay đốt bàn học nếu không dừng mấy trò kích bác lại đấy."
Draco nhếch mép. "Cậu nói như thể mình là chuyên gia độc dược vậy."
"Ít nhất tôi đọc kỹ công thức", cô đáp, không cần nhìn sang.
Lọ mọ vài phút sau, Draco làm đổ một ít nước rễ bạc hà ra vạc. Avelyn chau mày.
"Cậu vừa làm sai tỷ lệ."
"Không sai. Tôi điều chỉnh để hương giảm chát", Draco đáp mà không nhìn cô.
Avelyn không nhịn được, kéo cuốn sách về phía mình. "Trang 12. Ghi rõ nếu thêm bạc hà, phải giảm rễ khô. Cậu không giảm."
"Và nếu tôi làm đúng?"
"Thì xin lỗi vì đánh giá thấp cậu. Nhưng nếu sai, vạc sẽ bốc khói tím và... ồ."
Một luồng khói tím mỏng nhẹ bắt đầu bốc lên từ vạc.
Cả hai cùng đứng hình. Hermione nghẹn tiếng cười.
Draco lẩm bẩm nguyền rủa.
Snape từ đầu lớp bước tới, lặng lẽ. "Malfoy. Sai công thức. Trừ mười điểm cho Slytherin."
Draco nghiến răng. Avelyn không cười, nhưng cô cũng không nhìn cậu nữa. Cô chỉ cầm thìa và nhẹ nhàng khử độc theo đúng trình tự.
Một lúc sau, Snape quay lại, nhìn vào vạc của nhóm họ. Dung dịch đã trong trở lại, không khói, không mùi lạ.
"Đủ đạt."
Draco liếc sang. "Cô giỏi thật."
"Cậu cũng không tệ," Avelyn đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra điều gì đó không thể nói ra. Không phải là thích, càng chưa phải là thân. Chỉ là... nhận biết.
Nhận biết rằng có một người, dẫu khác nhà, khác tính, vẫn có thể đối đầu mà không khiến mình ghét bỏ. Mà lại khiến mình phải... để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com