Chap 41: Xác sống
Hắn có một đôi mắt màu xanh nhạt, là màu xanh của băng - màu xanh rất nhạt, vô cùng nhạt , thoáng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, vô cùng mê hoặc. Gương mặt anh tuấn của hắn được ánh sáng bên ngoài hắt vào để họa lên vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn. Tuy rằng hơi bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, nhưng cô lập tức tỉnh táo lại:
- Rất cảm ơn lời mời của ngài.
Hắn ta ra hiệu cho Valentine lui ra ngoài rồi mời cô ngồi xuống. Hắn ta nói:
- Xin tự giới thiệu lại, ta là Ambrogio Florence.
- Tôi là Scallet Jonhson, tôi luôn muốn có dịp nói chuyện với Công tước.
Ambrogio nhìn cô một lúc rồi mới chuyển tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn:
- Cô đói rồi phải không? Vậy giờ ăn gì đã nhé.
Phòng này cũng rất lớn, có một bàn ăn thật dài, đèn treo thủy tinh, một cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch. Valentine đã ơ đó ngồi đợi từ trước, khi thấy cô và Ambrogio tiến vào bàn ngồi, anh ta khẽ cười, vỗ tay ra hiệu. Lập tức có ba người hầu mang khay bạc đi tới, mở ra trước mắt cô là những món ăn sang trọng đẹp mắt. Không gian im lặng, Valentine nâng ly rượu lên nói:
- Chào mừng vị khách đặc biệt!
Cô cùng Ambrogio cũng nâng ly lên, cô nói:
- Cảm ơn. - cô nhấp một ngum nhỏ, nhíu mày hỏi - Nước nho?
- Cô chưa đủ tuổi mà, đúng không? - Ambrogio giờ mới lên tiếng
- Tôi nhiều tuổi hơn so với vẻ bề ngoài đó Công tước ạ.
Một bữa ăn nhàm chán trôi qua, chỉ có tôi và Valentine nói chuyện với nhau, Ambrogio không hé răng nói lấy nửa lời. Cô còn đang suy nghĩ xem làm sao để bản thân có thể nói chuyện với Ambrogio kia cơ, nói không cẩn thận chắc cô có thể luân hồi chuyển kiếp luôn chứ chẳng cần phải trở về nhà nữa đâu. Ăn xong bữa tối, Ambrogio cũng không để cô nói chuyện mà bảo Valentine đưa cô đi nghỉ. Valentine đưa cô vào một căn phòng trang trí hoa lệ. Vừa nhìn sơ tôi đã thấy ngay một chiếc giường lớn được chạm trổ hoa phủ nhung. Valentine nói:
- Công tước bảo tôi đưa em đi nghỉ ngơi, chuyến hành trình để đến đây em có thể đã mệt rồi. Có gì ngày mai nói chuyện.
- Ồ. - ra vậy, thảo nào anh ta còn chẳng cho cô một tín hiệu nào là muốn nói chuyện cả - Gửi lời cảm ơn của tôi đến ngài Công tước nhé.
Nếu đã muốn cô nghỉ ngơi thì cô cứ nghỉ ngơi thôi. Cô thả mình xuống giường ngủ một giấc. Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào trong phòng, giọng nói của một người phụ nữ vang lên:
- Cô Jonhson, đã đến giờ dậy rồi. Tôi là Claire, buổi sáng hôm nay đã được chuẩn bị, có cá hồi rim và salad bạc hà, ngoài ra còn có bánh mì nướng, bánh nướng và bánh Campagne, cô muốn dùng loại nào ạ?
- Cảm ơn cô, vậy cho tôi bánh nướng nhé. Mùi hương đó, là trà Ceylon à?
- Vâng. Ngài Công tước căn dặn, khi nào cô tỉnh dậy thì đến khu vườn, ngài Công tước đang ở đó chờ cô.
- Cảm ơn cô! - cô cười nói
Cô bước vào khu vườn, nơi đây vẫn phủ đầy tuyết, nhưng những bông hoa vẫn nở rộ. Người ta nói Ma cà rồng vốn là một nhóm người bị Chúa bỏ rơi, bất lão bất tử và bất diệt. Phải chăng đến cả những loài hoa, loài cây ở nơi này cũng bị Chúa bỏ rơi mà nở quang năm sao?
- Ngài Công tước. - cô gọi
Ambrogio quay lại nhìn cô, cô chẳng để Ambrogio mời mà ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cô hỏi:
- Nơi này lúc nào cũng có tuyết sao?
- Đúng vậy. - Ambrogio không nhìn cô đáp - Valentine bảo với tôi là cô có chuyện muốn nhờ tôi giúp. Cô muốn gì? Dùy trì vẻ đẹp vĩnh cửu của cô?
- Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ vấn đề này Valentine đã nói với Ngài rồi chứ. Tôi không nghĩ rằng bản thân cần phải nhờ đến Ngài để duy trì sắc đẹp đâu. Tôi đã hài lòng với thời gian mà tôi có rồi.
- Cô nghĩ rằng bản thân hiểu chúng tôi lắm đúng chứ....
- Nếu thực sự tôi cho rằng bản thân có thể hiểu được hết thì không cần đến đây để nhờ Ngài đâu.
- Cô rất giống một người....
- Giống? Thật xin lỗi, tôi là duy nhất, không thể giống ai được đâu. Nhưng nếu Ngài muốn kể, thì tôi vẫn lắng nghe.
Ambrogio kể cho cô về một người lữ khách, nhưng cô biết thừa đó chính là anh ta. Kể ra sâu thẳm trong Ma cà rồng thì chúng vẫn chỉ là con người mà thôi, nhìn Ambrogio mà xem, kể chuyện tình cảm mà có dám nhận đó là bản thân mình đâu.
Rất lâu trước đây, có một lữ khách, hắn có một cuộc sống dài vô tận, nhưng lại không biết đi đâu. Rốt cuộc sống lâu có ý nghĩa gì? Hắn săn mồi và xơi tái những sinh vật xung quanh. Hắn và con người giống y hệt nhau nhưng thực thế không phải vậy. Sinh mệnh vốn dĩ rất mỏng manh, con người mềm yếu, còn hắn lại chẳng bao giờ thay đổi.
Hắn ta cứ nghĩ bản thân mình sẽ cứ cô đơn như vậy cho đến khi hắn ta đến một vùng quê, giữa những sinh vật hắn ta coi là con mồi, có một cô gái xinh đẹp, cô xinh đẹp đến mức mà khiến hắn phải dừng lại ngắm nhìn. Từ đó, hắn đứng từ xa ngắm nhìn cô gái đó. Đến một ngày, hắn ta quyết định đến gần cô, nói chuyện với cô gái đó. Sau đó một thời gian, cô gái đó biết được hắn ta là một sinh vật khác, không phải con người. Nhưng cô gái đó không sợ hãi mà vẫn ở bên cạnh hắn ta. Lúc đó hắn ta đã nghĩ bản thân không còn cô đơn nữa. Hắn ta biến cô gái đó trở thành đồng loại với mình. Vùng quê đó sau này trở thành một thành phố, từ thành phố trở thành một trung tâm thương mại sầm uất. Sinh vật đồng loại ngày càng nhiều, nhưng cô gái đó không còn vui vẻ như xưa nữa, cô gái đó ngăn cản hắn ta tạo thêm nhiều đồng loại. Nhưng hắn ta không nghe cô, để rồi một ngày, một trong những tên đồng loại mà do chính hắn ta tạo nên phản bội hắn, đối đầu với hắn ta. Còn cô gái đó đã tự chấm dứt sinh mệnh bất tử mà hắn ta cho để rời xa hắn.
- Vậy, tên đối đầu với Ngài...à không...đối đầu với người lữ khách kia ra sao?
- Hắn ta sau khi đấu không lại người lữ khách đã bỏ trốn cùng với một nhóm người đến Mỹ.
- Vậy mâu thuẫn của người lữ khách với tên đối đầu đó là gì?
- Tên đó không muốn tiếp tục tạo ra nhiều đồng loại khác nữa, tên đó giống với cô gái kia. Muốn mọi thứ dừng lại.
Cô im lặng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh rồi bỗng chợt cất lời:
- Vậy Ngài đã hiểu lý do vì sao cô gái và tên kia lại muốn dừng lại chưa?
- ......
- Rốt cuộc sống lâu có ý nghĩa gì? - cô hỏi - Hẳn Ngài cũng đã cảm thấy rồi nhỉ, là lúc nhìn người quan trọng của mình lần lượt ra đi, rời xa cuộc đời này. Chỉ còn lại mỗi bản thân mình, cô đơn, lạnh lẽo. Có lẽ có rất nhiều người mong muốn được bất tử, nhưng không phải ai đều thế. Sống suốt mấy thiên niên kỷ như vậy, ngài thật sự cảm thấy vui vẻ sao? Hay xung quanh ngài chỉ là màn đêm vô tận tịch mịch vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt?
- Người ta nói Ma cà rồng vốn là một nhóm người bị Chúa bỏ rơi, bất lão bất tử và bất diệt....
- Chính vì vậy nên tôi mới không mong muốn bản thân trở thành giống các anh đó. Cho dù Phù thủy cũng được cho thêm tuổi thọ, nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ lắm.
- Vậy mà đã từng có một Phù thủy như cô từng đến đây tìm tôi yêu cầu giúp hắn trở nên bất tử đó.
- Tôi cũng phải đau đầu vì hắn ta đây. - cô thở dài
- Vậy chuyện cô cần nhờ tôi làm là gì? - Ambrogio quay qua hỏi
- Tôi có một người bạn,.....
Cô kể vấn đề của Harry ra cho Ambrogio nghe, nghe xong Ambrogio hoài nghi hỏi cô:
- Chỉ có như vậy?
- Tất nhiên là chỉ có như vậy rồi.
- Cái tên đó từng đến tìm tôi....không ngờ hắn ta lại nghĩ đến cái cách hèn mọn đó để có thể duy trì mạng sống của mình. Cô muốn tiêu diệt hắn ta?
- Đúng vậy.
- Sau đó cô sẽ làm gì?
- Thì tôi sẽ trở về làm một người bình thường, sống một cuộc đời phi thường thôi. Ngài sẽ giúp tôi chứ?
- Cô nghĩ tôi sẽ giúp cô không công? - Ambrogio nhướng mày hỏi
- Tất nhiên là tôi nào dám có suy nghĩ như vậy trong đầu cơ chứ. - cô nhún vai nói
- Tộc ma cà rồng bọn tôi không bao giờ dính dáng đến các trận chiến của phù thủy.
- Tôi biết, nhưng việc này chẳng liên quan gì đến cuộc chiến của các phù thủy cả. Như Ngài thấy đó, chúng ta sẽ làm một cuộc giao dịch nho nhỏ. Được chứ? Tôi giúp Ngài làm một chuyện, đổi lại Ngài giúp tôi làm một chuyện. Đây đơn thuần chỉ là một phi vụ giao dịch thôi.
- Không có chuyện gì mà tôi không thể tự giải quyết. - Ambrogio nói
- Cứ suy nghĩ thật kỹ, thực ra, sâu thẳm bên trong ngài cũng chỉ là con người thôi....Tôi xin phép. - cô đứng dậy rời khỏi khu vườn.
Valentine đưa cô đi dạo xung quanh nơi đây, anh ta nói cho cô khá nhiều chuyện, mâu thuẫn của Ma cà rồng cũng nhiều, dạo gần đây còn có nhiều kẻ định lật đổ Ambrogio vì muốn đi săn loài người, thậm chí còn lén lút biến đổi loài người phía sau Ambrogio.
- Thật là, bọn chúng rảnh rỗi quá sao? - cô chẹp miệng nói
- Chúng tin rằng với số lượng Ma cà rồng đông đảo có thể lật đổ được Ngài Công tước. - Valentine nói
- Anh hẳn rất thích Ngài Công tước nhỉ?
- Tôi là người thứ hai được Ngài công tước cứu....
Thật lâu trước kia, Valentine sinh ra trong một gia đình giàu có và đông đúc, cha cũng là người có quyền lực, vừa mới sinh ra liền mở mắt, hai người đỡ đẻ lập tức chết đi, cha Valentine cho rằng hai mắt của anh ta bị nguyền rủa, mặc kệ mẹ anh ta khuyên can, lấy kim chọc mù mắt Valentine, từ lúc đó, Valentine bị nhốt trong phòng, chỉ có bóng tối làm bạn. Cho đến khi ta biết Ambrogio, ban cho anh ta sinh mệnh mới, cùng với đôi mắt nguyên vẹn. Chính vì điều đó mà Valentine rất trung thành với Ambrogio. Cô đã ở lại lâu đài này được thêm một tuần lễ nữa, đêm nay là đêm trăng tròn, cả Ambrogio, Valentine và người hầu đều đi săn rồi. Chỉ còn lại một mình cô ở trong lâu đài này. Gần một tháng trời, cô chẳng làm được gì nhiều, mỗi lần cô đề nghị thì Ambrogio đều lảng đi chỗ khác, cũng chẳng đuổi cô về nên cô lại bám rễ ở đây.
- Mọi người đi săn về rồi à? - cô nhìn Valentine hớn hở đi vào
- Đáng ra cô phải đi cùng chúng tôi, chẳng mấy khi cô được chứng kiến những cảnh như vậy đâu. - Valentine nói
- Mọi người dùng chỗ máu này trong vòng một tháng sao? Không sợ hỏng?
- Chúng tôi có cách để chúng không hỏng. - Ambrogio nói - Mọi người đi nghỉ đi, Valentine và cô Jonhson vào phòng tôi.
Cô và Valentine nhìn nhau rồi cũng bước theo Ambrogio vào phòng. Ambrogio ngồi xuống ghế nói:
- Tôi đồng ý với điều kiện của cô.
Cô cười một cách mãn nguyện nói:
- Vậy yêu cầu của Ngài là gì?
- Cô và Valentine tìm cho ra kẻ đầu xỏ đường dây biến đổi loài người trái phép - Ambrogio nói - Giờ thì.....là công việc của hai người.
Bước ra khỏi phòng của Ambrogio, cô hỏi Valentine:
- Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ở đây?
- Chuyện là....
Như lần trước Valentine kể, có một kẻ đang ngấm ngầm chống lại Ambrogio. Ở thế giới loài người đang có rất nhiều vụ án chết không có lý do, tất cả đều chết do một nguyên nhân là mất máu, trên thi thể đều để lại những dấu răng.
- Vậy giờ anh đã có thông tin nào liên quan đến vụ việc chưa. - cô và Valentine vào phòng làm việc của anh ta
- Có một nơi tôi đang nghi ngờ.
- Đó là ở đâu?
- Trường Weston.
- Tôi không nhớ là ở đây có trường học đó. - cô ngạc nhiên
- Tất nhiên không phải ở đây, mà là ở thế giới ngoài kia. Trường Weston là trường tư. Mấy tuần nay liên tục có nhưng thông tin về những học sinh trong trường biến mất. Các vụ án cũng như vậy mà tăng theo. Những vụ án đều xoay quanh khu vực ngôi trường đó.
- Ôi Chúa ơi, lại đi học nữa sao? - cô cảm thán
- Tôi sẽ hỗ trợ cô mà. - Valentine hào hứng nói
- Không phải anh sẽ hỗ trợ tôi, mà là bắt buộc phải hỗ trợ tôi. - cô đứng phắt dậy - Ngày mai bắt đầu, tôi tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi!
Trường Weston là một trường tư, nó cực kỳ rộng lớn với những kiến trúc vô cùng tinh vi. Trường Weston là một môi trường độc lập, không chịu sự tác động của bất cứ cái gì dù là chính phủ. Vậy rốt cuộc điều gì đang xảy ra ở tại đây khiến Ambrogio nghi ngờ có liên quan đến đồng loại của anh ta như vậy?
Lại một tuần học tập vất vả trôi qua, Valentine trở thành thầy giám thị, cô là học sinh. Thoát khỏi Hogwarts thì lại rơi vào Weston. Ngồi trong phòng giám thị, Valentine hỏi:
- Scallet, cô rốt cuộc tìm được những gì rồi?
- Đừng hỏi tôi, anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn tôi đấy. Chẳng phải bọn anh đều có thể nhận ra nhau sao? Mau cảm nhận đi chứ! - cô cáu gắt nói
- Tôi chẳng cảm nhận được điều gì cả. Ở đây hoàn toàn là con người cả. - Valentine thở dài nói
- Ôi Chúa ơi, sao anh lại vô dụng đúng lúc thế vậy?
- Khổ quá, làm như tôi muốn vậy, nhưng có biết được đâu.
- Này, tuần vừa rồi hoàn toàn không có vụ án nào xảy ra cả. Là anh không cảm nhận được chúng nhưng chúng cảm nhận được anh.
- Không thể nào, tôi đã che dấu rồi. Nhưng mà chỉ có những Ma cà rồng như tôi và Ngài Công tước mới có thể che dấu được thôi.
- Có công cụ hỗ trợ thì sao?
- Không có thứ gì có thể giúp Ma cà rồng che dấu được cả.
- Là anh chưa biết chứ không phải không có. - cô nhíu mày nói - Không được rồi, phải điều tra lại từ đầu, có ba học sinh biến mất rồi đúng không? Đồng thơi từ đó cũng có năm vụ giết người đều để lại dấu răng như Ma cà rồng.
- Đúng vậy.
- Khoan đã, Công tước có cảm nhận được sự gia tăng của đồng loại không? - cô hỏi
- Có. Nhưng sao?
- Chúng ta đi gặp Công tước một chuyến đã.
Cô cùng Valentine quay trở về tòa lâu đài, gặp Ambrogio, cô hỏi ngay:
- Ngài Công tước, tôi muốn hỏi ngài một chuyện.
- Cô nói đi.
- Ngài có thấy được sự gia tăng của đồng loại dạo gần đây hay không?
- Quả thực là không có, nhưng những vết răng đó chỉ có thể là Ma cà rồng mà thôi.
- Không, rất có thể đó là con người. Bệnh Porphyria, nhiễm bệnh người sẽ cũng giống Ma cà rồng, hút máu giống nhau. Valentine chúng ta đi. - cô lôi cổ Valentine ra ngoài
Khi quay lại Venice, Valentine hỏi cô:
- Nếu đã là bệnh Porphyria gì gì đó thì chúng ta đâu cần phải tìm kiếm nữa chứ.
- Chúng ta vẫn còn cần phải kiểm tra được lý do lây bệnh này. Rất có thể người tấn công là ba học sinh đã mất tích trong trường. Chúng ta cần phải kiểm tra rõ mối quan hệ của họ.
Cô và Valentine tách nhau ra đi kiểm tra các mối quan hệ của những học sinh mất tích kia. Nhưng chốt lại họ đều không có một đặc điểm chung nhất nào cả. Đi khám xét hiện trường các vụ án, hoàn toàn không tìm thấy những dấu vết khả nghi nào. Rốt cuộc là tại sao ba học sinh lại mất tích, có phải họ đã nhiễm loại bệnh kia hay không? Khoảng thời gian này, cô và Valentine ở Venice ở tại nhà của anh ta, đang nằm trên giường suy nghĩ bỗng chốc có tiếng đập cửa, cô liền qua kiểm tra, là Valentine, cô mở cửa hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Cô còn hỏi tôi, lại có vụ giết người kìa! - Valentine mở tivi lên.
Trên tivi đang thông báo về vụ việc có người chết, lại tiếp tục quanh trường Weston. Cô nói:
- Đi, chúng ta đi xem sao.
Cô vội khoác chiếc áo khoác vào, vội vã ra ngoài cùng Valentine. Hiện trường được giữ nguyên, Valentine nhập vai vào một viên cảnh sát chức lớn. Cô quan sát cỗ thi thể của nạn nhân, dấu răng rất rõ, nếu không phải là Ma cà rồng thì chỉ có thể là bệnh Porphyria mà thôi. Cô quan sát xung quanh thấy Valentine đang nói chuyện với một người dân ở đó, Valentine đi tới chỗ cô:
- Tên kia là kẻ chứng kiến cảnh nạn nhân bị giết chết. Hoàn toàn giống với những gì mà Ma cà rồng hay làm.
- Anh ta có ngửi thấy mùi hôi thối hay gì không?
- Có sao vậy?
- Đi xung quanh xem một chút đã.
Cô đi xem xét lại tất cả các thông tin về ba học sinh mất tích, về những nơi từng xảy ra vụ án. Học sinh mất tích: Matteo, Marco, Simone. Không hề biết nhau, thời điểm mất tích cả ba đều không có xích mích nào với các học sinh khác hay là với gia đình, thậm chí là với những phần tử xấu bên ngoài. Vậy rốt cuộc tại sao lại là ba học sinh này, từ lúc ba học sinh này biến mất, vẫn chưa từng có thêm vụ việc nào mất tích khác cả. Cô tìm kiếm dưới mặt đất, rồi vội vã chạy đi tìm Valentine. Chết tiệt, anh ta ở xó xỉnh nào rồi cơ chứ.
- Valentine! Anh đang làm cái quái gì vậy hả? - cô gắt lên khi thấy Valentine đang ngồi nhâm nhi tách cafe mới mua
- Gì vậy chứ! Mới ngày đầu gặp nhau cô nhẹ nhàng lắm mà, sao giờ như con mèo xù lông vậy?
- Valentine, tôi tìm ra rồi.
- Cái gì cơ?
- Khoan đã, chúng ta về khách sạn nói chuyện.
Cô và Valentine di chuyển nhanh về khách sạn, ngồi xuống ghế, Valentine liền giục cô:
- Mau nói đi, rốt cuộc cô tìm ra điều gì rồi.
- Chúng ta đã bỏ qua một chi tiết rất nhỏ. Đó chính là Hiệu trưởng của trường Weston.
- Hắn ta thì làm sao?
- Từ lúc anh làm giám thị, anh nhìn thấy ông ta bao giờ chưa? Tôi chưa một lần gặp ông ta, hoàn toàn là thông qua Phó hiệu trưởng.
- Nói mới nhớ, tôi chưa từng gặp nhưng mà có thể ông ta đi công tác mà.
- Cả ba học sinh đó đều từng gặp ông hiệu trưởng rồi. - cô uống một ngụm cafe nói tiếp - Tôi nghi ngờ chính ông hiệu trưởng là đầu sỏ. Hiện trường các vụ án cũng đều xoay quanh ngồi trường này. Và có một điều nữa mà các cảnh sát bỏ qua đó chính là. Các vụ án đều diễn ra ngay trên hoặc gần một nắp cống.
- Nắp cống, ý cô là sau khi gây án xong những tên đó trốn xuống cống sao? Đó là lý do vì sao mà người chứng kiến ngửi thấy mùi hôi thối?
- Đúng vậy, tôi cần bản đồ hệ thống nước thải của thành phố này. Anh có thể mang đến cho tôi không? - cô nói
- Đợi tôi một chút! - Valentine vội vã rời đi
Một lúc sau, Valentine mang đến một bản đồ hệ thông thoát nước:
- Quả nhiên, tất cả các hệ thống thoát nước đều tập trung từ trường Weston mà ra. - cô nói
- Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? - Valentine hồ hởi hỏi. Có lẽ anh ta đang hi vọng gặp được một kẻ không phải Ma cà rồng nhưng lại muốn hút máu đây mà
- Tối nay, tối nay chúng ta xe xuống cống. - cô nói
- Nhưng tại sao lại phải xuống bên dưới đó, đi từ trên không phải sạch sẽ thơm tho hơn sao? - Valentine nhăn mặt
- Anh bị ngốc sao? Hay sống lâu quá nên tưởng bản thân không cần não nữa rồi. Tìm bên trên thì chúng ta có thể tìm thấy nhanh hơn được không?
Đêm xuống, cô cùng Valentine ra ngoài, cô mặc bộ đồ bảo hộ chuyên dụng mà hệ thống cung cấp xuất phát. Xuống đến cống, mùi hôi thối nồng nặc phát ra tứ phía. Cô cùng Valentine bay theo bản đồ:
- Vậy đây là phía dưới trường? - cô hỏi
- Theo bản đồ thì chính xác là như vậy. Vào thôi! - Valentine nói
Valentine mở cánh cửa ra, đây là một căn hầm cực kỳ lớn với nhiều cánh cửa khác nhau, có lẽ những cánh cửa đó thông với các đường ống thải khác. Cô và Valentine có chút choáng ngợp với nơi này, cô thốt lên:
- Một phòng thí nghiệm với hàng ngàn hàng vạn cỗ quan tài sao?
- Chuyện này là sao? - Valentine hỏi
- Anh làm như tôi biết được vậy! Đi xem xét xung quanh đi!
Cô và Valentine chia nhau ra xem xét mọi chuyện xung quanh, cô đi đến mấy chỗ máy móc phức tạp hi vọng bản thân đã từng thấy được chỗ máy móc này ở đâu đó. Còn Valentine đi loanh quanh mấy chỗ quan tài, anh ta quay qua chỗ cô nói:
- Scallet, cô nói xem, chỗ này liệu có phải toàn là Ma cà rồng hay là người nhiễm bệnh không nhỉ?
- Tôi làm...- cô ngầng lên nhìn Valentine giật mình hoảng hốt kêu - TRÁNH RA!
Một kẻ lạ mặt nào đó đang há ngoạc miệng ra ngay phía sau Valentine, cô vội vung tay hét:
- Body-Bind Curse!
Kẻ lạ mặt đó đã bị bùa trói toàn thân của cô trói lại. Cô cùng Valentine đi đến quan sát, kẻ đó bịt mắt bằng một tấm vải lưới, trên đầu có một lết sẹo dài được khâu lại, không những thế còn cả ở tay và chân đều có những vết sẹo đó, cô nói:
- Cái vết sẹo đó như bị lấy não ra vậy! Mở khoang miệng hắn ra xem nào.
Valentine bóp miệng hắn ta ra, quả nhiên hàm răng rất giống Ma cà rồng, Valentine hỏi:
- Bệnh Porphyria đều như này sao?
- Không hẳn, hiện giờ tôi cảm thấy hắn ta không giống như bị mắc căn bệnh này, ngoại trừ hàm răng giống ra thì những thứ khác đều không giống.
- Á! - Valentine kêu lên
Kẻ kia đã phá được bùa trói toàn thân của cô rồi sao? Hắn ta vừa cắn vào cánh tay của Valentine. Anh ta vội hất văng tên kia ra, dao xuyên thẳng vào giữa cổ họng và tim của kẻ lạ mặt kia. Cô nói:
- Hắn ta phá được bùa chú của phù thủy! Hắn ta không phải là người thường, hắn ta không mắc bệnh Porphyria!
- Chuyện quái quỷ gì kia! - Valentine trợn tròn mắt - Hắn ta là Ma cà rồng sao?
Tên đó không chết, hắn ta oằn người ngồi dậy, cô nghe rõ được từng tiếng rắc rắc. Hắn ta lại lao đến một lần nữa, Valentine túm lấy người cô tránh đi. Cô nói:
- Chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ lại tên này. Anh mau đông cứng hắn ta bằng ma pháp của anh đi!
Valentine nhanh chóng đóng băng cử động của kẻ kia lại. Trong phòng mọi thứ bầy bừa khắp nơi, cô dùng bùa chú dọn dẹp để trả lại căn phòng y như trước. Cô nói với Valentine:
- Anh mau kiểm tra xem nơi này có gắn camera an ninh và máy ghi âm hay không, rồi xóa bỏ đoạn chúng ta bắt đầu đi vào đây đi.
Valentine kích hoạt khả năng tìm kiếm của mình, đôi mắt của anh ta chuyển sang màu đỏ tìm kiếm camera an ninh và máy ghi âm. Cô biến ra một cái tấm vải cực lớn gói kẻ lạ mặt kia vào tấm vải như gói quà. Sau khi xong việc, Valentine vác kẻ kia lên vai cả hai dịch chuyển về nhà của Valentine. Sau khi Valentine thi triển ma pháp lên đồ trói tên kia, tháo bỏ dải bịt mắt kia, cô thốt lên:
- Enea!
- Là ai cơ? - Valentine hỏi - Cô quen anh ta hả?
- Không, nhưng đây là nạn nhân đầu tiên! - cô xem xét xung quanh anh ta
- Hắn ta chết rồi, nhưng lại ở đây, và vừa tấn công chúng ta. Vậy là hắn ta vừa được môt Ma cà rồng cứu sao?
- Anh không nhớ sao, Công tước không hề cảm nhận được sự gia tăng của đồng loại nào trong thời gian gần đây! - cô quay ra nhìn Valentine - Hắn ta trông giống xác sống hơn.
- Xác sống? Tôi có biết , nhưng....- Valentine định nói nhưng bị cô chen vào
- Nhưng anh ta phá được bùa trói toàn thân của phù thủy, mà chỉ có duy nhất Ma cà rồng mới có khả năng này thôi!
- Rốt cuộc tên này là giống loài gì vậy cơ chứ! Khoan đã, vậy là những cái quan tài trong căn phòng đó là những tên này sao? - Valentine chỉ vào cái xác sống
- Rất có thể, thử tưởng tượng xem những tên này mà xổng ra thì sao....- cô bỗng nhiên rùng mình
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Báo cho ngài Công tước chứ? - Valentine hỏi
- Từ đã, anh có kim lấy máu ở đây không? - cô hỏi lại Valentine
- Có. - Valentine đi lấy đồ cho cô - Cô định làm gì?
- Lấy máu cho anh kiểm tra. - cô lấy máu từ tên xác sống, đưa cho Valentine quan sát.
Còn cô đi tìm hiểu những thông tin về tên hiệu trưởng của trường, nhưng hoàn toàn không có một thông tin nào cả. Rốt cuộc là các thứ như xác sống kia là giống loài gì cơ chứ! Valentine bất ngờ mở cửa ra:
- Scallet! Tôi tìm ra rồi, trong máu của tên kia có gen của Ma cà rồng, nhưng rất nhỏ!
- Cái gì cơ? Nhưng một lượng nhỏ sao? - cô hỏi
- Đúng vậy, có nghĩa tên này vẫn là một xác chết nhưng nhờ có người truyền gen Ma cà rồng vào mới có thể cử động và có những khả năng của Ma cà rồng. - Valentine nói
- Nhưng ông Hiệu trưởng làm như vậy rốt cuộc để làm gì, và chắc chắn việc ba học sinh mất tích kia có liên quan đến vụ việc lần này....- cô nói - Ngài Công tước không cảm nhận được sự gia tăng của đồng loại đơn giản vì nhưng tên này không phải là Ma cà rồng.
- Những cái xác này tấn công người khác một cách bất chấp dù có bị đánh vào những nơi như tim và cổ họng...rốt cuộc chuyện này là sao chứ? - Valentine vò đầu gào lên
- Khoan đã, anh trật tự lại để tôi có thể sắp xếp lại mọi thứ xem nào! Có quá nhiều thứ, tôi cần hệ thống lại! Đầu tiên là ba học sinh biến mất một cách bất thường, rồi hàng loạt các vụ án giết người như Ma cà rồng làm ra khiến Công tước chú ý đến. Khi chúng ta đến tìm hiểu thì các vụ án không còn được diễn ra nữa, cho đến hôm qua. Các hệ thống nước thải quanh hiện trường vụ án đều tập trung tại bên dưới trường Weston. Khi chúng ta vào thì thấy một đống quan tài....quan tài!
- Quan tài thì sao? - Valentine hỏi
- Dập nát đầu tên xác sống kia đi. Đó là cách duy nhất khiến hắn ta chết. - cô nói. Quả nhiên tên xác sống không còn cử dộng được nữa.
- Quả nhiên đúng như tôi nghĩ. - cô nói - Anh thấy vết sẹo vòng quanh đầu của tên xác sống đó không? Tôi nghĩ tên Hiệu trưởng ngoài cho những người chết này một chút máu của Ma cà rồng, nhưng điều đó không đủ để điều khiển chúng, ông ta đã cấy một thứ gì đó vào não của nhưng tên xác sống đó để có thể điều khiển chúng. Một tuần vừa qua không hề có một vụ án nào xảy ra cả, vì bọn chúng đi đến các nghĩa trang để lấy những xác chết. Nhưng có vẻ như là không đủ, nên mới tiếp tục có vụ án hôm qua.
- Chúng ta phải đến nghĩa trang kiểm tra. - Valentine kéo cô đến nghĩa trang của thành phố. Ngồi vắt vẻo trên một cánh cây, Valentine kiểm tra xung quanh.
- Thế nào? - cô hỏi
- Toàn bộ...toàn bộ các ngôi mộ ở đây đều không có! - Valentine không tin vào mắt mình
- Vậy là tôi đã đúng, người chứng kiến kia ngửi thấy mùi hôi thối một phần là do các xác sống từ dưới cống lên. Thứ hai là do chúng đều đã chết, là mùi của xác chết đang phân hủy. Nếu biến đổi người sống thì quá lộ liễu, nhưng người chết thì không. Chúng ta về thôi.
Về đến nhà, trời bắt đầu sáng, cô và Valentine ngồi ngoài phòng khách uống một cốc cafe cho tỉnh táo đầu óc, liếc các xác chết vẫn còn ở trên sàn, cô nói:
- Anh không thể dọn đống đó đi sao? Mùi chết đi được!
Valentine phẩy tay, cái xác bốc cháy rồi biến mất hoàn toàn. Lúc này cô mới nói:
- Số lượng quan tài ở phòng thí nghiệm kia nhiều hơn so với số lượng người chết trong nghĩa trang. Vậy chỉ còn một nguồn lấy xác chết nữa thôi, đó là các bệnh viện. Nhưng vấn đề ở đây là, chúng rốt cuộc muốn làm gì!
- Tôi không biết, nhưng chắc chắn là muốn nhằm đến Công tước. - Valentine trầm ngâm nói - Chúng ta phải báo cho Công tước.
- Anh đi báo đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, dù sao tôi cũng là con người.
- Được rồi, tôi sẽ giăng kết giới ở đây. Cứ yên tâm nghỉ ngơi. - nói rồi Valentine rời đi
Cô nằm lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, nếu như Enea là nạn nhân đầu tiên và với phòng thí nghiệm như vậy chắc chắn sẽ còn tiến hóa thêm nữa. Xác sống. Ha, như Âm binh vậy, là những xác chết do một phù thuỷ hắc ám sử dụng bùa phép để điều khiển chúng và chỉ nghe lệnh của người đó. Nếu để Voldemort biết được chắc hắn ta không từ thủ đoạn để có được đống xác sống này quá.
Căn phòng tĩnh mịch đến nhàm chán, cô lục tìm đống CD của Valentine. Bên tai là âm nhạc trong Album, sống động, gào thét, rung đùi đắc ý hát theo nhóm nhạc The Beatles, here comes the sun, here comes the sun......mặt trời mọc rồi, mặt trời mọc rồi.
And I say, it's allright........Và tôi nói, sẽ tốt lên thôi.
Đúng vậy, ai nào biết mai có thái dương hay không, nhưng là tất cả mọi thứ sẽ tốt, tất cả mọi người đều sẽ tốt lên.
Cô rung đùi đắc ý theo sát tiết tấu mà hô to: "sun, sun, sun........Mặt trời mọc rồi."
- Mặt trời mọc rồi? Nhưng bây giờ là buổi chiều mà, cô thật biết chọn bài. - Valentine bước vào
- Về rồi sao? Nhanh vậy? Ngài Công tước bảo sao? - cô hỏi
- Ngài ấy bảo "Cần người", ý là bảo chúng ta bắt ông Hiệu trưởng đó.
- Ghê quá, hôm qua anh cũng thấy đấy, cơ thể chúng mềm hơn nhiều so với người bình thường, nghĩ lại cái mùi mà chúng tỏa ra là tôi đã buồn nôn rồi.
- Scallet...- Valentine nói
- Sao?
- Cô có nghĩ, không chỉ có từng ấy xác sống trong căn phòng thí nghiệm đó không?
- Còn có thể nhiều hơn sao? - cô trố mắt hỏi
- Nếu chỉ từng đó mà muốn ảnh hưởng tới Công tước là không thể....
- Rốt cuộc thì muốn nhiều đến mức nào nữa chứ?
- Có thể là gấp 10 lần thậm chí là 20 lần số lượng ở phòng thí nghiệm....
- Mẹ kiếp! Như vậy là toàn bộ xác chết của Ý rồi còn đâu! Nếu thật sự có thể như vậy thì rốt cuộc chúng vận chuyển kiểu đếch gì tới đây! - cô gầm lên
- Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được Hiệu trưởng trường là ai....Chúng ta phải quay lại phòng thí nghiệm đó một lần nữa....
- Ôi Chúa ơi, bao giờ? - cô vò đầu - Anh còn mới bị cắn hôm qua.
- Tối nay, cô quên tôi là ai sao? Ma cà rồng có khả năng tự phục hồi một cách đáng kinh ngạc đấy.
- Tôi không dám ăn cơm....sợ nhìn thấy bọn kia lại nôn hết ra mất!
Đêm hôm đó, cô và Valentine quay lại phòng thí nghiệm, Valentine bảo với cô:
- Scallet, phép thuật của phù thủy không có tác dụng, tôi sẽ giăng kết giới cho cô.
- Đừng coi thường tôi, anh Valentine, nếu không dùng được phép thì còn những cái khác mà.
- Cái khác? Thôi, tùy cô.
Valentine và cô cố gắng lục tìm xung quanh xem có manh mối nào không, bông dưng một tiếng "Pực". Cô quay qua Valentine hỏi:
- Anh bị đứt chỉ quần à?
- Cô điên vừa thôi!
- Vậy tiếng vừa rồi từ đâu ra? - cô đưa mắt nhìn quanh.
Một bàn tay từ từ thò ra khỏi chiếc quan tài, một cái, hai cái....
- Chết tiệt, chúng đang thoát ra! - cô rít
Đồng loạt, hàng trăm ngìn chiếc quan tài bật nắp. Những xác sống bắt đầu di chuyển, mùi hôi thối đến đáng sợ. Chúng bao vây cô và Valentine tứ phía, Valentine nói:
- Tìm chỗ an toàn đã! Lên phía trên kia đi! - Valentine chỉ lên thanh xà ngang trên mái nhà. Cô và Valentine bay lên.
- Chúng đồng loạt thức giấc sao? - Valentine hỏi
- Không, tôi nghĩ lần trước chúng ta vào đã bị phát hiện ra rồi, bọn chúng mất hẳn một tên xác sống còn gì. Ngoại trừ việc đập nát đầu bọn chúng ra hẳn là phải còn điểm yếu nào khác chứ nhỉ. - cô nói
- Chúng không trèo lên đây được. - Valentine chỉ - Chúng hình như không nhìn được, cũng không có ý thức hay cảm giác đau đớn...
- Vậy sao chúng chỉ bám theo chúng ta? Thính giác? Là do chúng ta nói chuyện sao? - cô hỏi
- Kiểm tra là biết chứ sao nữa. - Valentine biến ra một viên đá ném ra xa khỏi vị trí của bọn cô. Nhưng lũ xác sống đó hoàn toàn không để tâm đến
- Chậc...Vô ích. Vậy là khứu giác sao? - Valentine nói
- Không thể nào. Không thể ngửi hơi kẻ khác trong khi xung quanh toàn mùi hôi thối như thế này....Úi! Chuyện gì nữa đây? - bỗng nhiên có một đợt rung lắc kịch liệt
- Chúng đang tấn công cột! - Valentine chỉ một lũ xác sống đang tấn công vào cột trụ
- Không nghĩ nữa! Giải quyết thôi! - cô nói - Chỉ cần nghiền nát đầu chúng thôi!
Cô và Valentine nhảy xuống, bắt đầu tấn công chúng. Những cú xoay người, dùng thủy thuật biết thành các roi nước đa, các tảng băng lớn nghiền nát đầu những tên xác sống đó. Đúng vậy. Chỉ cần làm như chơi game thôi, chúng là xác sống, chúng đã chết rồi. Chúng không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Valentine vươn tay chỉ vào một tốp xác sống, ngay lập tức một luồng sáng màu lam bay về phía chúng. Khoảng chừng ba mươi phút sau
- Cái mùi thật khiến người khác buồn nôn. Hẳn anh thì không cảm thấy thế nào cả. - cô quay qua Valentine nói - Đừng có ngửi thấy mùi máu mà mất kiểm soát tấn công tôi đấy!
- Cô nghĩ chúng tôi ăn tạp như vậy sao? Chúng tôi chỉ uống máu của những động vật còn sống thôi! - Valentine cũng khó chịu không kém
- Nơi này kinh tởm quá! Giờ chúng ta....- cô đang định nói thì bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên:
- Các ngươi là ai?
Cả cô và Valentine ngẩng đầu lên, có ba người:
- Matteo, Marco, Simone! - cô thốt lên - Rốt cuộc là sao? Mấy người vẫn ổn, nhưng sao lại biến mất đến tận bây giờ? Mấy người rốt cuộc liên quan gì đến mấy cái xác sống này?!
- Cẩn thận bọn chúng! - Valentine kéo cô lùi lại phía sau
- Chỉ.... chỉ hai người các ngươi tiêu diệt được hết những xác sống đó sao? - Matteo nói
- Bọn họ không phải Ma cà rồng? - cô nói nhỏ với Valentine
- Đúng, họ chỉ là con người bình thường hơn cả bình thường. - Valentine nói
- Vậy thì bắt chúng lại! - cô nói
Tất nhiên bắt người bình thường còn dễ hơn bắt gà. Mắt cô sáng lên khi Valentine bắt được ba thằng nhóc đến trước mặt cô:
- Nà mấy cậu nhóc, mau khai hết ra cho chị!
- Cứ giết chúng ta nếu các người muốn. Giết đi, chẳng mấy chốc nữa thôi, ngài Hiệu trưởng sẽ lại hồi sinh bọn ta. Chúng ta sẽ trở thành sinh vật bất tử. - Marco gằn
- Nào, nào. Ông ta sẽ biến mấy người thành mấy cái xác sống mềm oặt này sao? - cô đá một cái đầu đang há ngoác miệng ra đến trước mặt Marco. Cậu ta xanh mặt lại nhưng nhất định không chịu nói một lời nào.
- Ha, không nói? - cô thở dài - Dù sao mấy người cũng chỉ là người thường, làm sao chống lại được phép thuật đây....Legili...- cô đang định dùng Chiết tâm trí thuật lên người Marco thì bị Valentine ngăn lại
- Khoang đã....
- Sao? - cô nhăn mày
- Cô không được sử dụng phép thuật trước mặt người thường mà.
- Ờ ha. Sao giờ.....À, đúng rồi! Tôi có cái này! Veritaserum!
- Đó...đó là cái gì? - Matteo hỏi
- Hỏi lắm thế nhỉ? Lúc tôi hỏi mấy người sao mấy người không trả lời. - cô lườm rồi tống thẳng thuốc vào miệng của Matteo.
- Cô cho cậu ta uống cái gì vây? - Valentine hỏi
- Thuốc sự thật, để đấy. Cậu có nghe tôi nói không?
Mi mắt của Matteo chớp chớp. Cậu ta lầm bầm:
- Có.
Bên cạnh Matteo là Marco và Simone đang gào kêu tên của cậu bạn, Valentine nhanh chóng cho hai đứa ngất ngay. Cô tiếp tục hỏi:
- Tôi muốn cậu kể cho chúng tôi biết lý do vì sao ba người các cậu lại biến mất. Tại sao cậu lại ở đây?
Matteo hít một hơi thở sâu, rùng mình, rồi bắt đầu nói bằng một giọng đều đều không cảm xúc:
- Ba chúng tôi không hề quen biết nhau nhưng đến một ngày ngài Hiệu trưởng cho gọi ba chúng tôi đến phòng học. Ngài biết được chúng tôi có một niềm đam mê với y học. Chúng tôi đều muốn giúp cho con người trở nên bất tử như loài Ma cà rồng trong truyền thuyết. Ngài Hiệu trưởng đã gọi ba chúng tôi đến để nói chuyện. Ngài hiểu được tâm nguyện của chúng tôi. Ngài nguyện ý giúp đỡ chúng tôi. Ngài đã hứa với chúng tôi. Nếu có thể khiến cho những các xác đó có thể sống lại thì ngài sẽ biến chúng tôi trở thành Ma cà rồng. Khi đó chúng tôi có thể biến người thân của mình thành Ma cà rồng, chúng tôi sẽ bất tử.
- Vậy Hiệu trưởng là Ma cà rồng? Hắn ta tên là gì? Các ngươi tin rằng bản thân có thể thực sự hồi sinh người chết ư? - Valentine hỏi
- Hiệu trưởng chính là Ma cà rồng. Ngài tên là Lorenzo Giacomo. Ngài hiệu trưởng đã có cả một công trình nghiên cứu. Ngài đã đưa chúng cho chúng tôi thực hiện nó. Chỉ cần một giọt máu của ngài ý, những xác chết đã có thể đi lại hoàn toàn. Bằng cách đó cơ thể xác chết nghĩ rằng cuộc sống còn tiếp tục và bắt đầu chuyển động mà không cần đến linh hồn. - Matteo nói tiếp
- Vậy tại sao chúng tấn công người khác? - cô hỏi
- Cả ngài Hiệu trưởng và chúng tôi đều tin rằng. Con người sống theo bản năng để lấp đầy những gì thiếu sót. Nếu bị thương thì băng lại, nếu cảm thấy cô đơn thì tìm kiếm kẻ khác để lấp đầy sự trống trải. Đó là lý do tại sao chúng cắn xé những cơ thể sống để tìm kiếm "linh hồn".
Cô tạm ngừng quay qua nói với Valentine:
- Vậy là ông hiệu trưởng đó, chỉ tốn mỗi một giọt máu để có thể làm chuyển động toàn bộ chỗ xác sống này. Đó là lý do vì sao mà ngài Công tước không cảm nhận được. Vấn đề ở đây là hẳn ông ta nắm thóp được ba học sinh này, và lợi dụng điều đó để có thể lợi dụng chúng.
- Nhưng hẳn các ngươi cũng biết được chỉ với một giọt máu của Ma cà rồng thì không đủ để hồi sinh người chết, đúng chứ? Tại sao lại còn tin hiệu trưởng? Valentine hỏi
- Đúng, nhưng ngài Hiệu trưởng đã bảo, chỉ cần tìm được người có linh hồn thích hợp là có thể. Chúng tôi cần hồi sinh một người vì vậy nên đã bắt đầu làm cho ngài Hiệu trưởng.
- Mấy người cần hồi sinh ai?
- Tôi là mẹ, Marco là bà, còn Simone là bố. Chỉ cần họ sống lại, có ý thức, sau đó chúng tôi sẽ được ngài Hiệu trưởng biến thành Ma cà rồng, chúng tôi sẽ biến đổi cho người thân của mình. Chúng tôi sẽ sống vui vẻ cùng nhau, không bao giờ chia cắt. - bỗng dưng Matteo cười điên dại
Cô và Valentine giật mình trước nụ cười của Matteo, cậu ta tiếp tục nói:
- Dựa vào đâu mà chỉ có Ma cà rồng mới được bất tử. Dựa vào đâu mà chỉ có Ma cà rồng mới vượt qua được cái chết. Bọn chúng dựa vào đâu mà chỉ giữ lại sự bất tử đó cho riêng mình! Cái tên Ambrogio đó, hắn ta lấy tư cách gì mà dám ngăn chặn những Ma cà rồng khác biến đổi người thân của họ trở thành đồng loại! Chính ngài hiệu trưởng đã kể cho bọn ta sự tàn bạo của tên Ambrogio đó, hắn ta lo sợ những Ma cà rồng khác lật đổ hắn ta, hắn ta ích kỷ không muốn cho ngài Hiệu trưởng cứu sống người thân của ngài ý. Chính vì điều đó mà bọn ta mới giúp ngài hiệu trưởng. Bọn ta sẽ tạo nên một thế giới mới, một thế giới trường tồn!
- Cậu....cậu ta điên rồi sao? - cô hỏi
- Tôi sẽ giết chết cậu ta, cậu ta dám xúc phạm Công tước! - mắt của Valentine long sòng sọc
- Đừng, sau đó Công tước sẽ giết chết anh đó! Anh có biết ông hiệu trưởng không? Tên gì nhỉ Loren hay Laren ý nhỉ?
- Lorenzo Giacomo. - Valentine liếc cô - Tôi từng thấy ông ta đến cầu xin Công tước để bản thân biến đổi người thân trong gia đình nhưng mà công tước không đồng ý. Chắc từ đó ông ta nuôi hận thù với ngài Công tước.
- Ông ta biến thành Ma cà rồng là do vô tình hả? - cô hỏi
- Đúng vậy, do một kẻ phản nghịch biến ông ta thành như vậy.
- Thảo nào ông ta lại không muốn biết lũ xác sống này thành Ma cà rồng hẳn. - cô nhíu mày - Chính xác hơn ông ta hận tất cả Ma cà rồng.
Cô và Valentine nghe thấy tiếng bước chân đi tới, là Lorenzo Giacomo. Ông ta đứng ở phía trên nhìn xuống bọn cô, ánh mắt ông ta thập phần điên dại, ông ta là một kẻ điên:
- Xem ai đến chỗ của tôi đây này, là ngài sao ngài Valentine Florence II. Hay tôi nên gọi là con chó canh cổng cho ngài Ambrogio Florence nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com