Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hogwarts và khói lửa.

Những ngày sau đó, Phòng Yêu cầu trở nên trống trơn, lạnh ngắt và không có cả mùi hương bạc hà bạc bẽo mà cô thường ngửi thấy mỗi khi hắn lẻn vào. 

Priscy chẳng còn cần Snape dẫn đường nữa, vì có ai để gặp đâu. Vài tuần trước, Draco Malfoy thường xuyên chui rúc như tên trộm để được gặp cô. Nhưng giờ đây, hắn đã biến mất không dấu vết như thể bị hút vào một cái ống khói biết chọn lọc người đẹp trai.

Cô không ngốc. Không cần đến một cây tiên tri để biết rằng hắn đang bị giam lỏng, hẳn là đang nằm ngửa mặt trên chiếc sô-pha nhung đen, ánh mắt u sầu ngắm trần nhà quý tộc của phủ Malfoy, bên cạnh là mẹ hắn cầm khăn giấy, còn cha hắn thì đang trầm ngâm tính toán xem có thể trốn sang Romania bằng lối nào mà không đụng phải mấy con rồng điên.

Còn ở Hogwarts, tất cả vẫn tiếp tục diễn ra trong âm thầm. Quân Đoàn Dumbledore, từ một nhóm chuyên phá luật và đào hầm toilet, giờ đã trở thành một đội quân thực thụ. Dưới sự lãnh đạo của Neville "mặt sư tử, tay cầm kiếm", Ginny "nữ thần pháo đài" và Luna "nàng tiên loạn thị", họ tập hợp học sinh từ khắp các nhà: Gryffindor, Hufflepuff, thậm chí cả Ravenclaw và tuyệt nhiên không có Slytherin nào.

Priscy là một trong số ít người vừa giỏi đánh lộn vừa có "gen Potter phát sáng trong bóng tối". Mỗi buổi tối, sau giờ học tra tấn tinh thần bởi Carrow và thời gian "giải trí" bằng mệnh lệnh dọn chuồng cú, cô lại cùng Ginny và Luna bí mật huấn luyện học sinh nhỏ tuổi cách phản đòn, né bùa.

Cho đến một ngày.

Có tiếng gõ cửa trong khi họ đang luyện tập bùa Cú Đấm Không Trượt Phát Nào. Neville ló đầu vào, quần áo dính đầy bụi tro, nụ cười mệt mỏi nhưng sáng rỡ.

"Chúng ta có bất ngờ." – Cậu nói.

"Đừng nói lại là đống đồ ăn của Aberoth nhé?" – Seamus trêu. – "Những món ông ta nấu chẳng có gì nuốt nổi."

Neville không đáp, cậu chỉ nhếch môi cười một cái rồi dạt sang một bên, nhường chỗ cho "bất ngờ" ấy.

"Merlin..." – Lavender thốt lên.

---

Priscy chưa bao giờ chạy nhanh như thế. Từng bước chân của cô dội vang trên nền đá lạnh, âm thanh vọng khắp hành lang dài và tối. Mái tóc xõa ra sau lưng, vạt áo choàng bay phần phật như cánh dơi. Cô xô cửa phòng chứa cũ kĩ, né kịp ba cái bẫy chuột gỉ sét bật lên lách tách, rồi lao xuống hầm rượu với tốc độ chẳng khác gì đang chơi Quidditch bằng hai chân trần. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp đến mức phổi như sắp bốc cháy.

Và rồi, cô thấy họ.

Harry.

Hermione.

Ron.

Cô đứng khựng lại, mắt mở to, không tin nổi vào cảnh trước mặt.

"HARRY!" – Cô thét lên, nhào tới ôm cậu thật chặt. – "Anh... Đồ đầu bò! Sáu tháng qua anh đi đâu mất tiêu vậy hả!? Em tưởng... em tưởng..."

Nước mắt cô rơi lã chã. Harry cũng ôm lấy em gái, gãi đầu một cách xấu hổ và nghẹn lời. "Anh xin lỗi, Pry. Bọn anh gặp nhiều rắc rối hơn dự tính."

"Anh... anh có bị thương không? Có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Cả Mione và Ron nữa... Mọi người... Em xin lỗi, em lo quá." – Cô vừa ấp a ấp úng, vừa cầm hai cánh tay anh trai xoay trái xoay phải để xác nhận rằng cậu vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, rồi lại dịu dàng ôm chặt cô vào lòng lần nữa. Có đứng xa đến năm trăm mét cũng thấy, mắt Harry đang rơm rớm nước.

"Bọn anh vẫn ổn. Nhìn em đi... trên người em toàn vết bầm, vết sẹo... Merlin..." – Nói đến đây, cậu không kìm được nữa, giọng vỡ ra thấy rõ. – "Anh xin lỗi, Priscy. Anh xin lỗi... Mãi mới gặp được nhau, mà anh hết lần này đến lần khác... đều không bảo vệ được em. Tha lỗi cho anh..."

Cả hai càng ghì nhau chặt hơn. Không khí thật ấm áp, thật chữa lành. Những người bạn xung quanh cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Tất cả bọn họ đều biết: giữa chiến trận tàn khốc, tình thân, tình bạn và tình yêu chính là những động lực vững chắc, là những ngọn đuốc bùng cháy mãnh liệt, thắp sáng cho con đường tăm tối trước mặt.

Khi mọi người tạm bình tĩnh lại, Priscy lập tức túm tay áo Harry, kéo mạnh.

"Em nghe nói... anh... mọi người đã đến phủ Malfoy đúng không? Draco... cậu ấy... cậu ấy sao rồi?" – Giọng cô run run. – "Cậu ấy còn sống không? Có sao không? Có bị giết không? Có bị đày xuống tầng hầm rồi nhốt với đống rắn không?"

Harry mở miệng, rồi đóng lại. Hermione nhẹ nhàng chen vào.

"Hắn vẫn sống. Chỉ là..." – Cô nhìn Priscy, giọng dịu hơn hẳn. – "Hắn... trông tệ lắm, ánh mắt rất... rất trống rỗng. Hắn đã che giấu cho Harry, và tụi mình đều biết ơn điều đó."

Priscy cảm giác như có ai bóp nhẹ trái tim mình, xong thả ra, xong bóp lại..

Bữa hội ngộ chưa kéo dài được bao lâu thì điều không thể tránh khỏi cũng tới, Ginny đến báo tin rằng Hiệu trưởng Severus Snape đã biết được tin Bộ ba trở về. Sự hồi hộp và căng thẳng được đẩy cao hơn bao giờ hết.

---

Snape lập tức triệu tập toàn trường vào Đại Sảnh Đường, mặt lạnh như tủ đá mùa đông, giọng thì lạnh hơn đá rơi vào bồn tắm.

"Bất kì kẻ nào che giấu Harry Potter đều sẽ bị trừng phạt."

Và như một đoạn phim hành động được đạo diễn bởi chính thần hộ mệnh Gryffindor, Harry đứng ra giữa Đại sảnh, gương mặt cương nghị như thể vừa được trét xi măng:

"Tôi e rằng mọi nỗ lực để bảo vệ lâu đài của ông có lỗ hổng lớn đấy, ngài hiệu trưởng ạ."

Đám đông rít lên. Snape rút đũa phép. Nhưng rồi, cánh cửa Sảnh Đường mở tung. Hội Phượng Hoàng xông vào. Cùng với họ là những gương mặt quen thuộc – Priscy, Ron, Hermione, Neville, Dean,... Ai cũng sẵn sàng chiến đấu.

"Sao ông dám thế chỗ thầy ấy!?" – Harry phẫn nộ hét lên. – "Nói cho họ biết điều đó đi! Nói cho họ biết làm sao ông có thể nhìn thẳng vào mắt của người đã tin tưởng ông, để rồi giết thầy ấy đi!"

Một cuộc đấu tay đôi nổ ra giữa Snape và Giáo sư McGonagall, bà đứng ra che chắn cho Harry quả bom mèo lửa. Trong ba chiêu, Snape bị ép lùi dần về phía cửa sổ, rồi chạy mất. Hogwarts, cuối cùng, đã được trả lại cho chính nghĩa.

McGonagall quay lại, nâng cao đũa phép: "Hãy chiến đấu vì Hogwarts!"

Tiếng reo hò nổi lên, át cả tiếng bụng Ron đang đói.

Toàn bộ Hogwarts bắt đầu chuyển mình như một tòa lâu đài sống dậy sau giấc ngủ dài – từng bức tượng đá, từng bộ áo giáp cũ kỹ đều đứng lên cầm vũ khí, gào thét như mấy cụ già đi biểu tình chống rút lương hưu.

Trong khi Harry, Ron và Hermione rút khỏi Sảnh Đường để làm nhiệm vụ "truy lùng đồ vật ám quẻ của Tom Riddle", Priscy chọn ở lại chiến đấu cùng các học sinh.

---

Trong khi đó, Harry, Ron và Hermione lần mò lên tầng trên, đến căn Phòng Yêu cầu, nơi họ tin rằng chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw đang được giấu. Nhưng họ không biết rằng, ba cái bóng khác cũng đã vào được từ lối bên kia.

Draco Malfoy, Blaise Zabini và Gregory Goyle.

Draco trông tiều tụy hơn bao giờ hết. Mắt thâm, tóc rối, gương mặt như mất hết máu. Hắn không còn chút kiêu hãnh nào, chỉ còn sự bám víu, như thể hắn cần tìm lại điều gì đó đã mất giữa chiến trường này.

Khi hai phe chạm trán, căn phòng biến hóa điên loạn. từ một kho chứa đồ thành một mê cung rực lửa. Goyle nổ bùa Fiendfyre, ngọn lửa đen khổng lồ gào thét, nuốt chửng mọi thứ.

"Chạy đi!!" – Hermione hét. Cả nhóm vọt lên chổi.

Harry, Ron và Hermione bay vọt lên, nhưng rồi Harry ngoái lại, và thấy Draco đang hoảng loạn, kẹt dưới giá sách, cùng Blaise. Còn Goyle không thấy đâu, có lẽ đã chết.

"Không! Chúng ta không thể bỏ chúng lại!" – Harry hét.

Anh quay đầu chổi lại. Ron nhìn theo, rít lên: "Thằng điên!"

Harry tóm được Draco, kéo lên. Ron lao xuống, ôm được Blaise. Hermione bay một mình phía trước, dùng phép mở đường cho họ. Căn phòng phát nổ phía sau, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt mồ hôi đầm đìa của Draco.

Khi chạm đất, Harry thở hồng hộc.

Draco đứng trước mặt anh, vai run lên, không rõ vì sợ hay vì biết ơn.

Harry nhìn hắn, giọng cộc lốc."Priscy sẽ giết tôi nếu để cậu chết."

Hắn nhếch mép, thở hổn hển: "Tôi cũng đoán vậy.", rồi bỏ đi.

---

Phía bên Priscy, cô đang cố bắn một câu bùa trói chân, thì đột ngột nghe thấy tiếng ầm vang và một bóng người quen thuộc hiện ra giữa khói bụi.

Là hắn.

Dù áo vest cháy xém, tóc bù xù và nhìn như vừa chui ra từ lò than, nhưng cô vẫn nhận ra hắn ngay, qua ánh mắt quen thuộc đó.

"Draco!" – Cô hét lên, như thể cả thế giới chỉ còn lại hắn.

Hắn quay lại. Và trong một giây, mọi tiếng nổ xung quanh trở nên câm lặng.

Priscy lao về phía hắn, mặc kệ lửa đang lan. Cô nhào tới ôm chầm lấy hắn, siết chặt đến mức Draco nghĩ xương sườn mình đang khóc thét.

"Em điên rồi à?" – Hắn nói, nhưng giọng run rẩy. – "Ở lại đây, em sẽ chết!"

"Anh cũng vậy. Nếu không đi, cả hai ta sẽ chết chung." – Cô lườm hắn, dù nước mắt vẫn đang thi nhau rơi xuống áo hắn như mưa giông bất chợt.

"Tôi không thể bỏ em."

Như thể tất cả cảm xúc bị dồn nén suốt mấy tháng qua chỉ đợi đúng thời khắc này để bung nổ, họ hôn nhau.

Lửa cháy xung quanh, khói đen bốc lên, tiếng hét vang vọng khắp lâu đài, còn hai kẻ này thì đứng đó, khóa môi như thể đang trong một bộ phim tuổi teen trớ trêu, nơi thế giới có thể kết thúc nhưng tình yêu thì vẫn sống.

"Woa..." – Một tên Tử thần Thực tử nào đó lướt qua, suýt trẹo chân vì cảnh tượng bất hợp lý.

Rồi, một tiếng rít vang lên.

"Crucio!!"

Priscy cảm thấy cả người bị xé toạc. Cô ngã xuống, run rẩy. Draco hét lên, quỳ xuống bế cô lên.

"Không, không không không... Em không được ngất lúc này!" – Hắn cuống quýt, mắt đỏ hoe. – "Em chưa chửi anh câu nào nữa mà!"

Cô cố gắng hé mắt. "Anh... ngốc thật..."

Hắn bế cô lên, lao xuyên qua hành lang cháy rực.

"Cố lên, em... Gần đến rồi... Đừng có mà chết trước khi anh kịp rủ em đi hẹn hò tử tế!"

Khói dày đặc, lửa bốc lên, tiếng đũa phép va chạm loạn xạ. Nhưng giữa tất cả hỗn loạn ấy, hình ảnh một tên Malfoy mếu máo bế một cô gái Potter giữa biển lửa sẽ mãi in sâu vào ký ức của Hogwarts.

---

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com