Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Viễn cảnh kinh hoàng.

Không khí trong Đại sảnh đường sáng hôm đó khác hẳn mọi ngày. Đó là một thứ hỗn độn kỳ lạ, vui nhộn một cách ngẫu hứng, đúng kiểu Hogwarts sau một vụ phá rối quy mô lớn. Những tiếng cười rộ lên như sóng trào, lan khắp cả bốn bàn nhà khi học sinh cứ rỉ tai nhau câu chuyện chấn động: Fred và George Weasley đã bay lên trời, nổ tung bài thi, tặng Umbridge một màn pháo hoa để đời và bỏ học!

Tất nhiên, không ai dám gọi đó là hành vi "vô kỷ luật". Ở Hogwarts hiện tại, bất cứ ai chống lại Umbridge đều được liệt vào danh sách "anh hùng cấp trường học", và hai anh em nhà Weasley chính là hai nhân vật đầu tiên được tung hô như Merlin hiện thân.

Ở một góc nhỏ, Harry và Ron cũng đang phấn khởi hòa cùng đám đông, vỗ tay và hú hét cuồng nhiệt.

Bỗng nhiên...

Thịch!

Harry đột ngột run lên, ngồi thụp xuống, sắc mặt tái nhợt đi như thể có ai vừa rút hết máu ra khỏi người cậu chỉ bằng ánh nhìn. Priscy quay ngoắt sang, trái tim cô đập nhanh một cách khó hiểu.

"Harry?" – Cô khẽ gọi.

Cậu không trả lời, vẫn thở hổn hển, ánh mắt kinh hoàng.

"Harry anh sao thế!?" – Cô mất kiên nhẫn. Ánh mắt Ron cũng trở nên sốt ruột.

"Sirius." – Harry thì thào. – "Chú ấy đang bị tra tấn. Voldemort... đang tra tấn chú Sirius. Ở đâu đó... trong Bộ Pháp thuật!"

Ba người hóa đá.

Hermione nhìn thẳng vào mắt Harry. "Bồ thấy gì?"

"Mình thấy chú ấy bị cột... trong một căn phòng. Chú kêu đau... rất đau... Rồi... rồi có gì đó tối đen, lạnh lẽo... Bộ Pháp thuật. Chính là Bộ Pháp thuật."

"Chúng ta phải xác minh điều đó. Ngay. Bồ không thể tự đi. Phải nói với ai đó." – Cô gái tóc xù nắm chặt tay Harry.

"Bọn mình có thể nói chuyện với Sirius qua Mạng Floo, đúng không? Văn phòng của Umbridge có lò sưởi kết nối mạng Floo" – Ron tỏ ra gấp gáp.

Hermione bỗng khựng lại. "Khoan đã Harry. Nếu Voldemort cố tình để bồ thấy thì sao? Lỡ hắn tra tấn chú ấy để bẫy bồ thì sao?"

"Thì mình càng phải đi chứ sao?" – Harry cao giọng. – "Hermione, mình chỉ còn chú ấy và Priscy."

Cô bé đang im lặng nãy giờ cũng quay sang nhìn chằm chằm ba người. Rồi họ quyết định đi cùng nhau.

---

Văn phòng của Dolores Umbridge, như mọi khi, vẫn toát ra mùi ngọt gắt của thứ gì đó gần giống nước xịt phòng mùi hoa oải hương pha thêm nước rửa tay diệt khuẩn. Những chiếc đĩa treo tường vẫn nhảy múa với hình mèo sứ, kêu "meo meo" mỗi khi có người bước vào.

Nhưng hôm nay, chẳng ai quan tâm đến mèo.

"Các trò đây rồi!" – Mụ Umbridge la lên, mở toang cánh cửa phòng ngay khi bốn đứa trẻ đang cố gắng liên lạc với chú Sirius.

Theo sau mụ ta là đám tuần tra đang gô cổ Neville, Ginny và cả Luna.

Trong bọn họ không có Draco. Có lẽ hắn đang ra sức tìm kiếm Priscy trong đám hỗn loạn.

"Trò định đi tìm thầy Dumbledore có phải không?"  – Mụ ép Harry ngồi xuống ghế, cho đám tuần tra giữ chặt bạn bè của cậu.

Thấy Harry cứng đầu, mụ liền cho gọi Snape mang Chân dược đến. Khi ông khéo léo từ chối và định rời đi, Harry – với chút hy vọng cuối cùng – đã hét lên với ông: "Chân nhồi bông bị bắt rồi! Chúng đã bắt Chân nhồi bông!"

Có vẻ như ông hiểu điều đó, còn mụ Umbridge thì không.

Và rồi, khi Umbridge úp tấm ảnh Cornelius xuống, mụ định dùng cấm thuật lên Harry để ép cậu khai ra. Một tia lóe lên trong mắt Hermione.

"Được rồi!" – Hermione nói. – "Nếu giáo sư muốn biết... bọn em sẽ nói."

Cả nhóm quay nhìn Hermione, như thể cô vừa nói mình có thể triệu hồi thần chết để làm nhân chứng.

"Bọn em biết." – Hermione nói rõ từng chữ. – "Cụ Dumbledore đang giấu một vũ khí bí mật trong Rừng Cấm."

Priscy suýt sặc nước bọt. Ron và Ginny trố mắt nhìn nhau.

Umbridge khựng lại. "Một... vũ khí?"

"Vâng. Rất nguy hiểm. Rất quan trọng."

Thế là, sau một hồi mặc cả, giáo sư Umbridge dẫn Harry và Hermione rời khỏi văn phòng để đến Rừng Cấm, còn Priscy và những người khác thì quay lại phòng sinh hoạt chung với ý định lẻn đi sau khi mọi việc xong xuôi.

Nhưng chuyện đời không bao giờ suôn sẻ như vậy.

Priscy lén bước qua hành lang tối, áo choàng trùm kín, tay nắm chặt cây đũa phép. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một mục tiêu: Cùng mọi người đến Bộ Pháp thuật. Cứu chú Sirius.

Nhưng khi cô vừa đến gần cửa ra sảnh chính, một bàn tay đột ngột nắm lấy cổ tay cô.

Giật mình, cô quay phắt lại.

Là Draco.

Hắn đứng đó, mái tóc bạch kim rối nhẹ, mắt xám lóe sáng trong ánh đèn hành lang.

"Cô định đi đâu?" – Giọng hắn thấp, gần như thì thầm.

"Thôi nào, Draco. Không liên quan đến cậu." – Cô đáp, cố giật tay ra.

Hắn giữ chặt hơn. "Đừng dại."

Priscy nhìn thẳng vào mắt hắn, trong thoáng chốc, vẻ lo lắng của hắn như xô lệch cả bức tường lạnh lùng thường trực.

"Đã quá trễ để không dại nữa rồi." – Cô thì thầm.

Rồi không báo trước, cô ôm chầm lấy hắn.

"Xin lỗi, Draco. Tôi phải đi."

Draco sững người. Trong tích tắc, hắn không biết tay mình nên đặt ở đâu. Nhưng rồi, như một bản năng không thể cưỡng lại, hắn vòng tay siết nhẹ lấy cô, giữ chặt như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ tan vào đêm tối này mãi mãi.

Cô rời đi ngay sau đó, không quay đầu.

---

Priscy chạy qua hành lang dài hun hút. Trái tim cô đập loạn xạ, như thể linh cảm rõ ràng: chuyến đi này sẽ không có đường về.

Khi cô đến được căn nhà kính phía sau tháp thiên văn, Harry, Hermione, Ron, Neville, Ginny và Luna đã đợi sẵn.

"Rồi giờ chúng ta đến đó kiểu gì?" – Ron mở lời trước.

"Chúng ta sẽ bay." – Luna nói, giọng mơ màng đặc trưng. – "Trên Vong Mã."

"Bay... trên cái gì cơ?"

Một sinh vật cao, đen và có cánh dơi khổng lồ bước ra từ bóng tối, bộ xương lộ ra lởm chởm dưới lớp da xám xịt.

"...Ối má." – Ron lùi lại. –"Mấy người đùa đúng không?"

"Chỉ còn cách này thôi Ron." – Harry đáp. – "Chúng ta sẽ đến London bằng vong mã."

Chỉ một lát sau, cả bảy đứa trẻ đã leo lên lưng những con Vong Mã. Chúng giang rộng đôi cánh to như cánh dơi khổng lồ, tung mình lên bầu trời đêm đang trải dài những vì sao mờ nhạt.

Chuyến bay đến Bộ Pháp Thuật không khác gì cưỡi chổi, chỉ là không có tay lái, không có yên, và không có đồ bảo hộ.

"Bồ nghĩ tụi mình làm nổi chuyện này không?" – Ron hét sang, bám cứng vào Vong Mã như con gấu túi.

"Không rõ." – Hermione trả lời, giọng run run. – "Nhưng tụi mình đâu còn lựa chọn nào!"

Priscy không nói gì. Gió táp vào mặt cô rát buốt, nhưng cô cảm thấy còn đau hơn ở lồng ngực – nơi có một nỗi sợ đang lặng lẽ bành trướng: nếu mọi thứ chỉ là cái bẫy thì sao?

---

Đặt chân đến Bộ Pháp Thuật, cả nhóm lén lút bước qua dãy hành lang trống rỗng. Những bức tượng ma thuật đang ngủ gật như bị điểm huyệt. Không có ai canh gác. Không có một âm thanh. Quá yên tĩnh.

Cả nhóm rón rén tiến vào thang máy và đi xuống tầng thấp nhất – nơi Cục bảo mật nằm khuất trong lòng đất, được bảo vệ bởi hàng loạt cánh cửa xoay vòng như bánh xe xổ số.

Harry dẫn đầu. Dù ai cũng run rẩy, nhưng chẳng ai muốn lùi.

Phòng đầu tiên: phòng đồng hồ – nơi thời gian quay vòng trên những quả cầu thủy tinh. Phòng thứ hai: phòng kí ức, đầy những hồ nhỏ chứa kỷ niệm lung linh như sao rơi. Phòng thứ ba...

"Chính nó." – Harry thì thào.

Phòng Tiên Tri.

Cả nhóm bước vào. Trên các giá cao vút, hàng ngàn quả cầu thủy tinh đang phát sáng yếu ớt. Mỗi quả gắn một nhãn ghi rõ tên người liên quan.

"Harry." – Neville gọi nhẹ. –"Cái kia."

Cậu chỉ lên một quả cầu trên giá thứ ba, hàng thứ hai, có khắc chữ:

"Harry Potter – Kẻ chiến thắng Chúa tể Bóng tối."

Harry đưa tay ra.

Ngay khi cậu đang ngắm nghía quả cầu...

Có tiếng động vang lên.

7 đứa lập tức phòng thủ.

---

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com