Chương 11: Sirius Black.
"Đưa nó cho ta, Potter." – Một giọng lạnh như thép vang lên. – "Mày rồi sẽ cần phân biệt những giấc mơ và thực tại."
Là Lucius Malfoy, trong bộ dạng một Tử thần Thực tử.
Cả nấy đứa đều cứng người. Đây đích thị là một cái bẫy để lừa Harry đến đây.
Priscy bước tới, che chắn trước Harry.
"Không đời nào. Nếu ông bước đến, chúng tôi sẽ đập vỡ nó!" – Cô nói vô cùng cương quyết.
Rồi bỗng nhiên, từ đâu vang lên một tràng cười vừa quỷ dị vừa ghê rợn.
"Ôi chao, em gái Potter. Dũng cảm chẳng kém thằng anh mình. Nhưng mà, dũng cảm không cứu nổi cái mạng đâu, bé con."
Bellatrix bước ra từ trong bóng tối, giọng ả ta chua chát đến đáng sợ, gương mặt hốc hác chả khác gì con ma nơ canh.
"Bellatrix Lestrange!" – Neville gần như không kìm nổi khi thấy kẻ tra tấn người nhà mình đến quẫn trí.
"Neville Longbottom phải không?" – Ả mỉa mai. – "Bố mẹ mày sao rồi?"
"Họ đã ổn hơn rồi, và đang chuẩn bị trả thù đây."
Nói rồi cậu giơ đũa định tấn công ả, may mắn có Harry cản kịp.
Dường như bọn chúng chỉ quan tâm đến quả cầu tiên tri. Đám trẻ càng hoảng hơn khi những tên Tử thần Thực tử khác lần lượt bao vây tứ phía, dồn chúng vào một góc.
"Chẳng nhẽ mày không muốn biết bí mật về vết sẹo của mày sao? Chỉ cần đưa quả cầu đó cho tao, Harry Potter." – Lucius dịu giọng một cách giả tạo, hắn đang từ từ tiến lại gần bọn trẻ.
Harry nhìn ngang nhìn dọc, như đang dò xét tình hình. Ai cũng đang vô cùng cảnh giác.
"Tôi đã chờ đợi điều này 14 năm." – Cậu nói nhỏ.
"Tao biết." – Lucius rít qua kẽ răng.
"Và tôi có thể đợi lâu hơn. LÚC NÀY!!"
Ngay khi cậu vừa dứt câu, mấy tiếng "STUPEFY!" vang lên, họ quyết định hành động để bỏ chạy.
Cuộc rượt đuổi nổ ra hỗn loạn như một buổi kiểm tra Biến Hình mà ai cũng lỡ biến nhầm bạn mình thành cái ấm trà. Trong tích tắc, những chùm sáng đỏ, vàng, xanh lam loé lên khắp nơi, bắn tung tóe từ đầu này sang đầu kia của căn phòng chứa lời tiên tri.
"Stupefy!" – Đám trẻ chỉ còn cách dùng Bùa choáng để đẩy lùi bọn Tử thần thực tử, nhưng có vẻ không khả quan lắm. Chúng đã bị tách ra.
Bọn họ hợp sức, Luna dùng phép Khinh thân, Neville dùng Trói thân tuyệt đối, còn Priscy thì giúp anh trai đỡ một đòn bằng phép Depulso.
Ngay khi cắt đuôi được chúng một đoạn, họ cần chắc chắn rằng chúng không thể đuổi theo.
"Reducto!" – Ginny vung đũa, hô.
Những quả cầu từ trên cao lần lượt rơi xuống vỡ tan, tạo thành hiệu ứng Domino, càn quét mọi thứ trên đường rơi.
Rồi họ chạy.
Không cần biết chạy về đâu, họ chỉ thấy cánh cửa. Và họ cần vượt qua nó để trốn khỏi mớ quả cầu tiên tri kia, nên họ chạy bán sống bán chết.
Cánh cửa bật mở, họ đáp đất an toàn (thật ra là khá đau).
Đằng sau đó là một cái Vòm rỗng. Harry, Priscy và Luna đều nghe được tiếng nói từ cái vòm đó, những người còn lại thì không.
Rồi đột nhiên.
Đám khói đen bay tản ra, chính là bọn Tử thần Thực tử. Chúng lần lượt chia nhau gô cổ mọi người, chỉ trừ riêng Harry.
"Các ngươi nghĩ rằng có thể chống lại bọn ta sao" – Lucius gằn giọng.
Hắn ép cậu phải giao nộp quả cầu, nếu không bạn bè lẫn em gái cậu đều sẽ chết.
Ngay khi Lucius vừa chạm tay vào quả cầu. Một tia sáng lóe lên từ phía sau.
"Tránh xa con trai đỡ đầu của ta ra."
BỤP!
Lần lượt xuất hiện trong hình dáng của những làn khói trắng, Sirius Black, Remus Lupin, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt và Alastor Moody nhanh chóng đánh đuổi bọn Tử thần Thực tử, giữ an toàn cho bọn trẻ.
Quả cầu cũng theo đó mà vỡ tan. Tiếng vỡ thủy tinh vang lên như lời tiên tri tan biến giữa những tiếng hét, phép thuật và ánh sáng.
"KHÔNG!" – Lucius rống lên, nhưng đã quá muộn.
Priscy thấy chú Sirius chiến đấu trực tiếp với Lucius Malfoy. Hai người quần nhau bằng những lời nguyền sấm sét, phép bay, phép trói,... Bản thân cô cũng vùng ra khỏi sự ép buộc bỏ chạy của cô Tonks mà chạy nhanh đến hỗ trợ chú Remus đang cố gắng đối đầu với Antonin Dolohov.
"Chú Remus, cẩn thận! Protego!" – Cô vừa lao đến vừa cố gắng giúp người cha đỡ đầu đỡ những đòn bùa chú.
"Priscy, con không nên ở đây! Đi đi!" – Lupin sốt sắng hét lên với cô. – "Stupefy!"
Priscy vờ như không nghe. Cô vẫn đứng cạnh, vẫn đáp trả những tên Tử Thần Thực Tử, vẫn thỉnh thoảng ngó về phía bạn bè và anh trai để xác nhận họ vẫn an toàn.
Ở phía bên kia, cuối cùng, với sự hợp sức hoàn hảo của cả Harry và Sirius, Lucius đã bị đánh bật.
Sirius đang cười. Một nụ cười rạng rỡ như cậu bé 17 tuổi từng trốn khỏi nhà Black.
"Hay lắm, James!"
Lời tán dương ấy phát ra một cách vô thức, nhưng ấm áp lạ thường. Harry nhìn Sirius, đôi mắt cậu ánh lên tia lửa biết ơn.
"Coi chừng!" – Remus hét lên.
Bellatrix đã thấy cơ hội.
Một luồng sáng xanh vọt ra từ cây đũa phép của mụ.
"Avada Kedavra!"
Trúng ngay ngực Sirius.
Priscy quay người, đôi mắt cô mở to không chớp.
Sirius nhìn Harry, rồi nhìn cô, lần cuối – như còn muốn dặn dò điều gì đó – rồi ngã vào cánh cổng cổ đại đằng sau, nơi bóng tối nuốt trọn ông không một tiếng vang.
Thời gian như ngừng lại.
"CHÚ SIRIUS!" – Harry hét lên, tiếng thét đau đớn xé tan mọi phép thuật, mọi lý trí.
"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! Chú Sirius!!" – Priscy cũng gào đến khản giọng, đấm vào không khí vô hình như thể có thể kéo ông trở lại bằng tay trần.
Bellatrix đã bỏ chạy. Harry trong cơn tuyệt vọng đuổi theo mụ ta, tim cậu nát vụn. Priscy run rẩy chạy theo sau, mặc cho thầy Lupin ra sức ngăn cản.
---
Trong Atrium – khu tiền sảnh lớn nhất của Bộ – Harry và em gái đã đuổi kịp mụ.
"Há há há! Ta đã giết Sirus Black! Đã giết Sirius Black" – Mụ ta ré lên đầy kinh tởm.
"Crucio!" – Harry hét lên.
Bellatrix ngã vật ra, ánh mắt mụ thoáng hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã lấy lại điệu cười man rợ. "Phải thực sự giết ta thì mới trả thù thành công, Potter!"
"Harry... Khoan đã anh... Nếu anh giết người, anh sẽ giống mụ ta mất.." – Priscy yếu ớt nói, giọng cô khản đặc, nước mắt rưng rưng.
Harry giơ đũa phép nhưng trong thâm tâm cậu đang đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ, tay cậu run run phân vân xem có nên ra tay với kẻ trước mặt hay không.
Bỗng Một luồng gió lạnh tràn xuống.
Là Voldemort
Hắn đã xuất hiện.
Hắn đứng đó, mặt trắng bệch, sống mũi gần như không có, mắt đỏ như máu đông, như thể vừa được sinh ra từ hư không.
"Ngươi yếu quá, Potter." – Hắn thì thầm, rồi giơ đũa.
Harry không kịp phản ứng. Cậu đang hoảng sợ. Còn Priscy hoàn toàn chết trân.
RẦM!
Ánh lửa xanh của bột Floo một lần nữa xé toang căn phòng.
Cụ Dumbledore đã đến.
Cụ xuất hiện như một cơn bão trong chiếc áo choàng dài quét đất, ánh mắt lạnh hơn cả gió phương Bắc, và cây đũa Cơm Nguội của cụ như sống lại từ truyền thuyết.
"Tom. Thật ngu ngốc khi ngươi đến đây vào tối nay." – Cụ bình thản nói. – "Các Thần Sáng đang trên đường đến."
Chúa Tể Hắc Ám nở một nụ cười mỉa mai. "Lúc đó thì ta đã đi rồi. Còn ngươi – lúc đó đã chết rồi."
Một trận đấu bùng nổ. Phép thuật cuộn tròn như vòi rồng. Cột đá vỡ. Tượng văng. Sàn nứt. Lửa cháy. Nước trào. Không khí biến dạng.
Priscy giờ đây đứng nép sau bức tường vỡ, ôm lấy ngực. Mắt cô vẫn không thôi tìm bóng Harry giữa biển phép thuật.
Bellatrix đã rời đi từ đời nào. Còn Voldemort đang cố gắng điều khiển những mảnh kính vỡ tấn công lấy Harry, nhưng cụ Dumbledore đã chặn được gần hết.
Cuối cùng, Harry đã bị Voldemort chiếm hữu, cơ thể cậu cứng đờ, mắt đục mờ.
"Harry..." – Dumbledore thì thào.
"ANH!!" – Priscy nước mắt giàn giụa cũng chạy ra, lao đến ngồi xuống bên cậu, nỗ lực tìm kiếm gì đó trong ánh mắt cụ già.
Trên sàn, Harry vẫn đang quằn quại trong đau đớn, mắt cậu trợn ngược. Voldemort dường như đang từng bước chiến thắng con người cậu.
"Potter...Nhìn ta đây." – Giọng hắn vang lên trong đầu Harry – và bằng một con đường tâm linh nào đó, cả Priscy cũng nghe thấy.
Tình thế càng lúc càng tuyệt vọng.
Nhưng đúng lúc này, họ xuất hiện.
Hermione, Ron, Luna, Neville và Ginny, những người bạn của cậu xuất hiện – như thể họ đang cố gắng cho Harry động lực để cậu đánh bại Voldemort.
"Harry. Vấn đề không phải con giống hắn chỗ nào.." – Cụ Dumbledore lên tiếng.
"...Mà là anh khác hắn chỗ nào." – Priscy tiếp lời, cô đang cố gắng nặn ra một nụ cười tươi để Harry nhìn thấy ánh sáng trên con đường tăm tối ấy quý giá đến nhường nào.
Harry cố gắng ngẩng đầu nhìn cô, nhìn cụ, rồi lại nhìn bạn bè.
Và rồi, những hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí cậu – giọng nói của Ron, ánh mắt của Hermione, bàn tay của Ginny, lời động viên của Neville, cả Luna với mấy con vật tưởng tượng ngớ ngẩn đến đáng yêu.
Hơn hết, chính là nụ cười của Priscy - người em gái ruột thịt cậu đã bỏ lỡ 14 năm, và niềm tin mãnh liệt chú Sirius dành cho cậu.
Tình yêu.
Tình bạn.
Tình thân.
"Ngươi... mới chính là kẻ yếu!" – Harry hét lên, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình.
Cậu đã đánh bật Voldemort ra ngoài.
"KHÔNG!!!" – Voldemort gào thét, rồi biến mất như khói tan giữa ánh sáng.
Ngay lúc đó, các Bộ trưởng cấp cao, đứng đầu là Cornelius Fudge, ập vào.
Họ đã thấy tất cả.
Sự trở lại của Chúa tể Hắc ám.
---
Sau vụ việc, Umbridge bị sa thải. Fudge từ chức. Dumbledore trở lại làm Hiệu trưởng. Và Hogwarts một lần nữa trở thành nhà.
Khi cả đoàn về đến trường, học sinh túa ra khỏi các bàn ăn như ong vỡ tổ. Nhưng Priscy không nói gì. Đúng hơn là không thể nói gì.
Cô đi thẳng đến Đại Sảnh đường, nơi Draco Malfoy đang đứng một mình dưới ánh nến.
Cô nhào vào lòng hắn. Rồi bật khóc trong đau đớn.
"Draco... Chú ấy... Chú Sirus..." – Cô nấc lên từng đợt, đến một câu hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra.
Hắn thoạt đầu sững sờ, nhưng sau cùng vẫn nhẹ nhàng siết lấy cô. Một tay đặt sau gáy, tay kia đặt nơi lưng, siết nhẹ.
Hắn để im cho cô khóc trong lòng mình, thì thầm một câu rất nhỏ:
"Cô không sao là được rồi."
Priscy vùi mặt vào vai hắn. "Tôi... tôi tưởng mình đã mất hết."
Hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bời của cô. Chẳng cần biết cô có để ý hay không.
Ở phía xa, Harry đã bắt gặp cảnh tượng đó. Cậu không nói gì.
Lần đầu tiên, cậu không can thiệp. Nhưng ánh mắt đó, vẫn không giấu nổi sự bối rối và lo lắng rõ rệt.
Cậu tự nhủ, cậu đã mất đi chú Sirius, cậu không thể đánh mất đi người thân duy nhất còn lại.
---
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com