Chương 13: Cuốn sách kì lạ.
Nếu có điều gì khiến một buổi tối yên tĩnh ở Hang Sóc trở nên hỗn loạn và ồn ào hơn cả Đội Quidditch của Gryffindor đang tập dợt trên trần nhà, thì đó chính là sự xuất hiện của Harry Potter – với khuôn mặt vừa mệt mỏi vừa ngơ ngác. Và Ginny là người đầu tiên phát hiện ra hành lý của cậu trong nhà.
"Ôi Merlin. Em cứ tưởng sẽ không gặp anh cho đến hết hè." – Priscy trong bộ dạng tóc rối chạy vụt ra.
"Anh cũng định thế." – Harry vừa lẩm bẩm, vừa ôm lấy cô em gái. – "Nhưng cụ Dumbledore đã giúp anh đến đây."
Ginny, Hermione và Ron cũng lần lượt đến tái ngộ cùng người bạn. Molly Weasley nhào đến ôm Harry vào lòng, đôi mắt rớm lệ như thể vừa nhìn thấy hòn khoai tây bị lạc giữa siêu thị được trả về đúng chỗ.
Ba ngày sau, nhóm bạn hăm hở lên đường đến Hẻm Xéo, chuẩn bị cho năm học mới. Lễ khai trương tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái tưng bừng như lễ hội đường phố của dân Muggle, với khói màu bay phấp phới và những quả pháo nổ ra bầy bướm bay vòng vòng rồi biến thành bánh muffin.
Priscy đứng trước tiệm, mắt mở to, tay cầm một cây kẹo ma thuật khiến lưỡi cô phát sáng như đèn ngủ.
"Đây là phát minh đỉnh nhất em từng thấy." – Cô vừa nói vừa nhìn Fred đang bay quanh tiệm bằng cây chổi nhỏ xíu cỡ cái bàn chải.
"Đợi đến khi em thấy bọn anh chế thuốc làm rụng lông mày người khác mà không cần chạm tay vào!" – George nói, vung tay và ngay lập tức, một ông phù thủy xấu số bên cạnh la oai oái vì lông mày rụng tơi tả.
"Ồ không, không, tụi em đi tiếp đây... trước khi thành nạn nhân." – Hermione kéo tay Priscy.
Thế là cả bốn đứa rời khỏi tiệm. Ron vẫn chưa hết ấn tượng với cái kẹo phát nổ. Harry lặng lẽ đi phía sau, mắt không ngừng liếc về phía cuối Hẻm Xéo – nơi có một con hẻm nhỏ rẽ vào bên trái.
Đột nhiên, cậu khựng lại.
"Đợi đã... Đó có phải là Malfoy? Và... mẹ nó?"
Priscy quay ngoắt lại. Phía xa, một bóng người cao gầy mặc áo choàng đen đang bước chậm rãi, đi bên cạnh một người phụ nữ tóc hai màu thanh lịch mà ai cũng biết là Narcissa Malfoy.
"Sao nó lại ở đây?" – Hermione cau mày.
"Nhìn kìa!" – Harry chỉ tay. – "Nó rẽ vào Hẻm Knockturn!"
"Không thể nào!" – Ron há hốc. – "Hẻm Knockturn là nơi..."
"Tử thần Thực tử tụ họp." – Harry gằn giọng.
Priscy khoanh tay, nghiêng đầu:
"Hừm. Vậy chắc là cậu ta đang đi tìm một cái lọ cắm hoa có lời nguyền chết chóc?"
"Em đùa à?" – Harry trợn mắt. – "Nó có thể đang làm gì đó rất nguy hiểm!"
"Em không nghĩ Draco... là một Tử thần Thực tử." – Cô nói, giọng hơi ngập ngừng..
"Priscy." – Harry nhìn em gái như thể cô vừa tuyên bố muốn hẹn hò với quỷ lùn.
Ron và Hermione trao nhau ánh mắt hoài nghi. Harry lắc đầu, rảo bước về phía con hẻm.
"Đi thôi, mình cần biết Malfoy đang làm gì."
Và thế là bộ tứ âm thầm bám theo, len lỏi giữa những cửa hàng rùng rợn, cho đến khi họ thấy Draco bước vào tiệm Borgin & Burke – nơi chứa đầy những món đồ bị nguyền rủa.
Họ nấp sau một cái giá đựng đầu lâu, nhìn qua khe cửa sổ. Trong tiệm, Draco đang nói gì đó với Borgin, chỉ tay vào một tủ lớn, giọng thấp và bí ẩn. Narcissa đứng gần đó, mắt lạnh lùng.
Đột nhiên, Harry níu tay Priscy.
Priscy cắn môi. Bên trong, một bóng người nữa vừa bước vào – râu ria rậm rạp, gương mặt dữ tợn như chó sói đói – chính là Fenrir Greyback. Và bọn họ suýt bị hắn phát hiện.
"Chuyện này... không ổn."– Ron thì thào.
"Đi thôi." – Hermione lùi lại.
Nhưng Priscy vẫn nhìn chằm chằm vào Draco, ánh mắt lẫn lộn giữa bối rối và bướng bỉnh.
Sau chuyến "du hành bất đắc dĩ" vào Hẻm Knockturn, bộ tứ rút về như thể vừa vượt qua một cuộc chạm trán với quỷ ba đầu – chỉ thiếu mỗi cái nhạc nền rùng rợn và một con cú hoảng loạn bay vòng vòng trên đầu để tạo không khí.
"Harry, mình hiểu bồ, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Draco Malfoy là Tử thần Thực tử cả." – Hermione lắc đầu. – "À thật ra là có...một chút."
"Nó đang nói chuyện với Fenrir Greyback!" – Harry gắt.
"Nếu đúng thật thì có thể là cậu ta... đang bị ép." – Priscy nói nhỏ, mắt nhìn xuống.
Harry quay sang nhìn cô em gái như thể cô bé vừa nói rằng: "Em nghĩ Voldemort là một người có tiềm năng cải tạo nếu được tư vấn đúng lúc."
"Em thực sự tin hắn vô tội sao?"
Priscy mím môi, gật đầu. Hermione thở dài, kéo tay Harry:
"Thôi, quay lại tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái đi. Fred và George mà phát hiện tụi mình biến mất lâu vậy chắc nghĩ bọn mình bị ăn bởi ma gà trong hẻm rồi."
---
Sáng hôm sau, chuyến Tàu tốc hành Hogwarts khởi hành từ sân ga 9¾ như mọi năm.
"Priscy! Qua đây ngồi nè!" – Ron vẫy Priscy như thể cô là con cú và tay cậu là cái bánh quy.
"Để mình chui đầu vào chỗ bồ rồi ngộp thở luôn ha." – Priscy lè lưỡi.
Hermione đã đặt chỗ bên cửa sổ, còn Harry đang chăm chú nhìn ra ngoài với vẻ mặt "tôi-biết-chắc-có-âm-mưu", khiến Priscy thấy mà hơi ngứa mắt.
"Anh lại nghĩ gì nữa đấy?"
"Malfoy."
"Merlin! Không ai kể chuyện gì ngoài hắn được à?" – Cô than thở, ngả người ra ghế.
Vài giờ sau, khi tàu đã chạy vào vùng núi xa xôi, Harry bỗng đứng dậy.
"Mình cần chút không khí."
Ron và Hermione ngẩng lên cùng lúc, nhưng không ai ngăn cậu lại.
Priscy lặng lẽ cúi mặt. Trong lòng cô như có một con mèo đang cào loạn lên – vừa lo cho Harry, vừa...
...vừa lo cho ai đó đang mặc áo choàng đen, có mái tóc bạch kim và cái mặt lạnh như kem đông đá.
---
Harry trườn qua các khoang, né những nhóm học sinh đang cười nói, cuối cùng cũng tới được toa của Slytherin. Malfoy đang ngồi với Blase và Pansy, mặt không cảm xúc.
"Buồn cười lắm sao Blaise?" – Giọng hắn khẽ nhưng rõ ràng. – "Để xem ai là người cười sau cùng nhé."
Harry nín thở. Cậu dán người vào vách kính.
Nhưng khi thấy hành lí trên đầu có sự dịch chuyển, Draco đã nhanh chóng nhận ra.
---
Chuyến tàu dừng lại. Các học sinh nhanh chóng di chuyển ra ngoài, Hermione, Ron và Priscy đều phải chấp nhận đi trước mặc dù không thấy tung tích Harry đâu.
Chỉ riêng Draco, hắn không xuống tàu vội. Thay vào đó, hắn kéo kín hết các cửa sổ trong tàu.
"Nhỏ em đáng yêu của mày không bảo với mày nghe trộm là bất lịch sự sao Potter?" – Hắn nhỏ giọng rồi từ từ quay phắt lại. – "Petrificus Totalus!"
Cơ thể Harry cứng đơ như cá khô bị đóng băng rồi rơi xuống. Malfoy thở hắt ra, tiến đến đá vào mặt cậu một cái chảy máu mũi.
"Nằm đó và tận hưởng chuyến đi trở về London đi."
Nói rồi hắn quay lưng đi xuống tàu.
May mắn thay, Luna Lovegood – với cặp kính kì lạ – tình cờ phát hiện Harry nằm bất động trong toa cuối. Cô thản nhiên hóa giải phép cho cậu.
"Cảm ơn em, Luna."
"Không có gì. Nhanh chân lên, chúng ta trễ giờ nhập học rồi." – Luna vẫn đáp bằng cái tông giọng mơ màng đó
---
Tại Đại Sảnh, học sinh đã ổn định chỗ ngồi, nhưng không khí vẫn nhốn nháo. Priscy cứ quay đầu lại nhìn cửa chính, chân gõ liên hồi dưới gầm bàn. Ginny cũng không giấu nổi sự lo lắng.
"Chừng nào bồ mới dừng ăn?" – Hermione vừa rít lên vừa đập đập quyển sách dày cộm vào bả vai Ron. – "Bạn thân nhất của bồ đang mất tích đó!"
"Quay lại đằng sau đi bà chằn." – Ron bất mãn đáp.
Khi Dumbledore bước lên phát biểu khai giảng, đèn trong Đại Sảnh bỗng mờ đi một chút. Hoặc có thể đó chỉ là hiệu ứng từ việc Harry Potter xuất hiện với cái mũi sưng đỏ và vẻ mặt không thể giấu tội.
"Harry! Anh bị gì vậy?" – Priscy chồm lên, gần như đấm vào vai Harry.
"Không có gì đâu." – Harry thở dài, cố gắng đánh trống lảng. – "Mình đã bỏ lỡ những gì rồi?"
Ron đẩy một bát súp về phía Harry:
"Ăn chút gì đi, mặt bồ trông như bị xe ngựa cán."
"Chiếc nón phân loại bảo rằng chúng ta cần mạnh mẽ vào lúc này." – Hermione trả lời câu hỏi của Harry.
Sau bữa ăn, Dumbledore giới thiệu một giáo sư mới:
"Xin giới thiệu Giáo sư Horace Slughorn, người sẽ đảm nhận môn Độc dược năm nay."
Một ông già bụng phệ, râu lốm đốm bạc, bước ra với nụ cười rạng rỡ như vừa trúng xổ số. Priscy nghiêng đầu nhìn Hermione:
"Trông giống ông ngoại bị lạc trong siêu thị ghê."
Hermione huých cô, suýt phì cười.
---
Những tuần đầu năm học trôi qua như một bản nhạc pha trộn giữa bài hát vui nhộn.
Trừ việc Priscy nhận ra Draco đang tỏ ra lạnh nhạt với mình.
Dù đi ngang hắn trong hành lang, dù ngồi gần trong lớp Độc dược, dù cố tình thả cây viết lông vào chân hắn, hắn cũng không để tâm đến cô.
"Tới giờ vẫn chưa thèm nhìn mình một cái." – Cô càm ràm, tay lùa qua mái tóc rối như tổ quạ, ngồi bên cạnh Hermione trong Đại Sảnh.
Hermione đang đọc lại ba lần một trang của cuốn sách, không rảnh để cảm thông.
"Nó là Malfoy mà. Bồ mong đợi gì?"
Priscy chống cằm. "Mình mong... ít nhất cậu ta cũng gật đầu xã giao? Hoặc cau mày?"
"Cau mày cũng không xã giao lắm đâu." – Ron nhét một miếng xúc xích vào miệng.
Harry đang nhai bánh mì thì thốt lên:
"Mình mong hôm nay Malfoy tự chế nhầm thuốc mọc mụn."
Priscy lườm anh trai.
"Anh nói như thể bản thân không từng làm rớt cả nồi thuốc nổ trong lớp."
"Anh làm thế để thử phản ứng hóa học." – Harry nói dối không chớp mắt.
---
Buổi học đầu tiên tại lớp Độc dược, Giáo sư Slughorn mỉm cười hớn hở chào đón cả lớp:
"Các trò thân mến! Hôm nay, ta sẽ kiểm tra kỹ năng pha chế một chút."
Bất ngờ, Harry và Ron mở cửa xông vào trong sự bất ngờ của Hermione và Priscy – hai thằng nhóc bị cô McGonagall ép học môn Độc dược.
"Thưa giáo sư chúng em đến muộn!"
Slughorn đương nhiên không trách phạt, ngược lại còn cho hai đứa hai cuốn sách miễn phí dưới kệ tủ, tại chẳng đứa nào chuẩn bị sách giáo khoa cho môn này.
Ron nhanh tay giành được cuốn trông lành lặn hơn. Harry thất vọng đành phải dùng cuốn sách cũ.
Không ai để ý, nhưng ở trang bìa trong cùng, một dòng chữ mờ hiện ra:
"Cuốn sách này thuộc về Hoàng Tử Lai."
Slughorn phát cho mỗi bàn một mẫu Thuốc Tình. Priscy ngửi thấy mùi bạc hà và mùi cây gỗ tuyết tùng – mùi cô từng ngửi thấy khi đứng cạnh Draco trong Thư viện.
Cô đỏ mặt quay đi. Thẳng thừng nói dối khi được Hermione hỏi.
Trong khi đó, Harry với sự giúp đỡ kỳ lạ từ quyển sách cũ đã pha chế xong lọ thuốc hoàn hảo, khiến Slughorn tròn mắt như đang thấy kỳ quan thế giới thứ tám.
"Xuất sắc! Một liều Amortentia hoàn hảo! Trò Potter, phần thưởng Phúc Lạc Dược sẽ về tay trò!"
Priscy há hốc mồm.
"Hả? Anh ấy làm cách nào vậy?"
"Mình cũng đang thắc mắc." – Hermione tỏ ra khó chịu. – "Bồ ấy cho vỏ cá trượt chứ không phải nghiền! Sai phương pháp hoàn toàn mà!"
"Nhưng lại đúng kết quả." – Ron thì thầm.
Hermione gầm gừ.
Priscy quay sang Harry, thì thầm:
"Anh... có đang giấu tụi em gì không?"
Harry cười lảng. "Đâu có..."
Nhưng trong túi áo, quyển sách của Hoàng Tử Lai đang nằm im lìm, như thể nó vừa được sống lại lần nữa.
---
Giờ Ăn tối, Draco Malfoy đi ngang qua bàn Gryffindor với dáng đi cao ngạo thường lệ. Priscy cố tình đánh rơi khăn ăn đúng lúc hắn bước tới.
"Ối!" – Cô cúi xuống nhặt, tiện thể đưa mắt nhìn giày hắn (được đánh bóng kỹ càng, đúng kiểu Malfoy).
Draco dừng lại, liếc xuống. Priscy ngẩng lên, cười vô tội.
"Cảm ơn... vì đã không giẫm lên khăn tôi. Cậu đúng là một quý ông."
Hắn nhếch mép lạnh như tuyết đầu mùa.
"Cô đang đóng kịch gì thế?"
Priscy nhếch môi, giọng bình thản đến lạ. "Tôi thì nghĩ cậu mới là người diễn giỏi. Lúc nào cũng làm ra vẻ 'tôi không thèm để ý đến ai đâu', nhưng thật ra..."
"Tôi không để ý đến ai thật." – Hắn ngắt lời, mắt nhìn thẳng. – "Nhất là cô."
Priscy hơi sững lại, nụ cười tắt dần.
"Vậy sao? Trùng hợp ghê. Tôi cũng chẳng để ý đến cậu."
Cô đứng dậy và bước đi, bỏ lại hắn với ánh mắt tối dần.
---
Tối hôm đó, cô gục mặt xuống bàn trong Phòng sinh hoạt chung.
"Mình nghĩ hắn ghét mình."
"Mình nghĩ Malfoy bị ép làm chuyện gì đó." – Hermione ngồi bên, giọng nhỏ nhẹ hơn mọi khi.
"Mình nghĩ nó là Malfoy, và chuyện nó nhìn ai với ánh mắt tử tế là không thể xảy ra." – Ron góp vui.
Harry không nói gì. Cậu đang đọc lại một đoạn trong cuốn sách của Hoàng Tử Lai, lông mày nhíu chặt. Priscy nhìn anh trai, chợt thấy mọi thứ rối tung như một chảo trứng khuấy bằng đũa gãy.
Có gì đó đang đến.
Priscy không biết rằng, đêm đó, cách cô vài tầng lầu, Draco Malfoy đang đứng trước tấm Gương Ảo Ảnh trong Phòng Cầu Nguyện cũ.
Hắn nhìn vào chính mình. Ánh mắt u uẩn, tay siết chặt.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa..."
Nhưng trong gương, hình ảnh hiện ra là Priscy đang cười, đưa tay vẫy hắn như thể chưa từng giận, chưa từng đau lòng, chưa từng thấy hắn quay mặt đi trong im lặng.
Và Draco Malfoy, người chưa từng biết sợ, bỗng dưng thấy tim mình trĩu xuống như một viên đá bị phù phép, cứ trôi mãi về nơi sâu nhất.
---
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com