Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phòng Yêu Cầu.

Học kỳ mới ở Hogwarts trôi qua như một con cú bị caffein – bận rộn, loạn xạ và đầy mùi thuốc độc dược. Nhưng điều khiến Priscy Potter không tài nào tập trung được, không phải là bài luận 3 thước da bò về Tác dụng phụ của Bồ công anh Đen trong thuốc Giảm Đau Đầu, mà là việc Draco Malfoy đang hành xử kỳ lạ.

"Mình thề là sáng nay mình thấy hắn đi vào hành lang phía Đông... rồi biến mất." – Priscy nói, vừa cắt khoai tây vừa thì thầm với Hermione trong giờ Ăn trưa.

"Bồ đang theo dõi Malfoy?" – Hermione ngạc nhiên.

"Không phải theo dõi! Chỉ là... quan sát thôi. Giống bồ nghiên cứu xã hội học như." – Priscy thì thầm, má hơi đỏ.

"Xã hội học gì mà sáng nào cũng trốn tiết Bảo vệ Chống Nghệ thuật Hắc ám để đi lòng vòng sau lưng nó?" – Ron chen vào, miệng còn nhai.

Priscy huých cậu ta. "Bồ đừng nhiều chuyện như mấy tấm thảm ở Slytherin nữa."

Harry đang nhíu mày. "Em không thấy kỳ quặc à? Cái kiểu biến mất đột ngột, mặt lúc nào cũng trắng bệch, gầy như bị hút sinh lực?"

"Anh đang tả ai thế? Voldemort hay Draco?" – Priscy lườm.

Harry không buồn đáp. Hermione đặt thìa xuống:

"Mình cũng thấy Malfoy có vẻ... khác. Nhưng có thể là do áp lực thi cử?"

"Hoặc do hắn đang lập kế hoạch hắc ám." – Harry lầm bầm.

Priscy lặng thinh.

Trong lòng cô, nỗi lo như một quả bóng bị bơm quá tay – trương phình lên từng ngày.

Và rồi nó nổ tung trong giờ Độc Dược hôm ấy.

---

"Cậu Potter, thêm hai giọt nước ép cây Hellebore nữa đi!" – Giáo sư Slughorn gọi, phất tay áo như phù thủy làm xiếc.

Harry loay hoay tìm nguyên liệu, còn Priscy ngồi cạnh, đầu cúi xuống vở.

Nhưng bỗng—

RẦM!

Một tiếng động vang lên. Priscy ngẩng đầu thì thấy Draco – đang ngồi cách đó vài dãy bàn – vừa đứng bật dậy, hất tung cái vạc, rồi lao ra khỏi lớp.

Slughorn giật mình:

"Gì thế này? Malfoy? Quay lại ngay!"

Nhưng hắn đã biến mất khỏi cửa như làn khói của bùa Hắc ám.

"Em phải đi." – Cô nói nhưng vẫn không quay sang nhìn Harry

Priscy không cần suy nghĩ. Cô vồ lấy đũa và chạy theo. Bỏ lại người anh đang bất lực và hoang mang phía sau.

Hành lang trống rỗng, chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng thở gấp của cô vang vọng. Cuối cùng, cô bắt gặp hắn – dựa lưng vào bức tường, hai tay siết chặt, mắt nhắm nghiền.

"Draco?"

Hắn mở mắt. Ánh mắt ấy khiến cô sững lại.

Không còn kiêu ngạo, không còn mỉa mai, cũng không còn cái lạnh lùng khó ưa. Mà là một thứ gì đó rất giống hoảng loạn.

"Cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không?"

Cô hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ.

Draco quay đi, như thể không chịu nổi khi nhìn thẳng vào cô.

"Tốt hơn hết là cô đừng nên can thiệp."

Priscy đứng chết lặng.

"Cậu đang... sợ sao?"

"Cô nên quay lại lớp." – Hắn lạnh lùng, rảo bước bỏ đi.

Priscy vẫn đứng sững đó, đấu tranh với một mớ cảm xúc hỗn loạn của mình.

---

Tối hôm đó, cô đứng dưới tháp Slytherin.

Tay cô run khi nhét mẩu giấy vào móng vuốt của một con cú mèo màu xám tro, thì thầm những con chữ trong mẩu giấy:

"Tôi không hiểu cậu đang che giấu điều gì. Nhưng nếu có thể, chỉ cần cho tôi biết... tôi còn là bạn cậu hay không?"

Cô thắt nút chặt rồi nói với con cú. "Đưa cho Draco Malfoy. Ngay tối nay. Đừng dừng lại giữa đường để ăn bánh quy, được chứ?"

Con cú liếc cô như thể bị xúc phạm vì bị nghi ngờ tính chuyên nghiệp.

Nửa đêm.

Một tiếng cộc nhẹ vang lên ở cửa sổ phòng Gryffindor. Priscy bật dậy, mở cửa, thấy con cú lúc trước nay mang về một mẩu giấy nhỏ, chữ viết vội vã, mực nhòe một góc:

"Đừng gặp nhau nữa."

Cô đọc đi đọc lại, như thể đang cố nặn ra một thực tại khác. Nhưng không, chỉ có bốn chữ giản đơn như thế.

Cô xé nát mẩu giấy.

Năm phút sau, trong Nhà kính số Bốn, giữa tiếng lá cây thì thào và hương bạc hà ngai ngái, Priscy ngồi bệt xuống đất, hai mắt đỏ hoe.

"Mình ghét hắn."

Nói xong, cô lại thút thít.

Một giọng nói vang lên từ phía sau mấy chậu cây ăn thịt:

"Priscy?"

Cô ngẩng lên. Là Neville Longbottom – tay cầm một nhành hoa lạ màu tím, bước tới.

"Mình nghe tiếng... ừm, khóc. Cậu ổn chứ?"

Priscy dụi mắt. "Mình chỉ bị... dị ứng phấn hoa."

Neville gãi đầu. Thằng nhỏ biết là cô đang nói dối.

"Cậu... cần bông hoa này không?"

Anh chìa ra một nhành Mimosa Lumina – loài hoa phát sáng khi người nhận đang buồn.

Hoa sáng lên.

Priscy nhìn, rồi mỉm cười méo xệch.

"Cảm ơn. Cậu là người duy nhất khiến mình không thấy ngu ngốc lúc này."

Neville ngồi xuống cạnh cô. "Không ai ngu ngốc vì cảm thấy điều gì đó thật lòng."

Cô không biết liệu đó có phải là một câu trích từ sách Triết lý học Muggle không, nhưng nó ấm lòng kỳ lạ. Ít nhất thì giờ đây cô cũng cần sự an ủi từ những người bạn như vậy.

---

Tuần kế tiếp, Hogwarts như tràn ngập mùi mồ hôi và khói thuốc nổ – à không, thực ra chỉ là mùi căng thẳng. Trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin đang tới gần, và mọi người trong Nhà Sư Tử đều phát sốt. Đặc biệt là Ron.

"Mình sẽ chặn được quả Quaffle! Mình thề trên bộ áo tắm mùa hè của bà nội!" – Ron gào lên khi thử găng tay thủ môn mới.

"Nếu bồ mà để lọt một trái nào thì nên đổi nghề đi bán Chổi Tẩy trong tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái đi nhé." – Priscy châm chọc, giọng tuy đùa nhưng mắt không có vẻ gì vui.

Hermione nhìn Priscy một cách lo lắng. "Bồ vẫn chưa ổn à?"

"Ổn gì." – Priscy giật dây áo choàng. – "Có ai từng ổn sau khi bị bạn trai cũ từ chối thẳng vào mặt bằng thư cú không?"

"Nó từng là bạn trai bồ sao?" – Ron suýt làm rớt Quaffle.

"Không!" – Priscy, Hermione, và con cóc của Neville hét lên cùng lúc.

Harry nhìn chằm chằm em gái, mặt đanh lại. "Coi chừng đó Pry. Rồi em sẽ thấy anh đúng."

---

Ngày diễn ra trận Quidditch.

Cả sân vận động như nổ tung. Mọi người cổ vũ, gào thét, chửi thề, và ném bắp rang. Trận đấu rất sát nút. Nhờ có lọ Phúc Lạc Dược của Harry, Ron thật sự đã thi đấu xuất thần.

Priscy hét lên như thể mình là người đã ghi điểm:

"CỐ LÊN RON! BỒ ĐẸP TRAI NHẤT TRÊN SÂN!"

Ron nghe thấy và suýt rơi khỏi chổi, nhưng không giấu nổi nụ cười tự mãn.

Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng sít sao cho Gryffindor, cả đội ăn mừng tưng bừng trong phòng sinh hoạt. Priscy đứng giữa đám đông, giơ cốc bơ lên, hét:

"Chúc mừng thủ môn Ron của chúng ta! Người hùng với phản xạ của một con rồng có cánh sau lưng và một bữa sáng hợp lý!"

Ron cười tít mắt. Hermione và Harry đứng một góc mừng hộ cho bạn mình.

"Bồ đã không hề bỏ nó!" – Hermione thốt lên đầy bất ngờ. – "Chỉ có Ron mới nghĩ rằng bồ ấy trở thành anh hùng nhờ lọ Phúc Lạc Dược."

Harry gật đầu mỉm cười. Cậu luôn biết điều gì là tốt nhất cho bạn bè

Bỗng nhiên Lavender Brown chạy tới.

"Ron, cậu thật TUYỆT VỜI!" – rồi...

Môi đè môi.

Một tiếng "Ực" nhẹ phát ra từ Hermione.

Một tiếng "Hự" phát ra từ Priscy.

Những người còn lại không ai giấu nổi sự phấn khích, kể cả là Harry. Nhưng khi thấy cô bạn hụt hẫng bỏ đi, cậu đành phải chạy theo.

Tối đó, Priscy ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, vừa ngắm mặt trăng, vừa bĩu môi.

"Bây giờ cả trường sắp phát nổ vì Ron đang yêu Lavender. Còn Mione thì giận tím mặt. Mày tin nổi không?" – Cô nói với Crookshanks, con mèo ngáo ngơ của Hermione.

Con mèo chỉ nhướn mép.

---

Ngày thăm làng Hogsmeade đến như một làn gió má, trừ với Priscy. 

Cô, Harry, Hermione và Ron (sau khi thoát khỏi tình cảnh bị Lavender bám dính như miếng băng keo) kéo nhau tới quán Ba Cây Chổi.

"Chocolate nóng cho em nè." – Harry đặt cốc trước mặt cô.

"Em cần thêm một chai bơ, một bình rượu Muggle và một cái chăn." – Priscy lầm bầm.

"Trật tự đi Pry. Chúng ta đã thống nhất rằng em sẽ không được uống bia bơ."

Hermione ngó quanh, khẽ thì thầm:

"Có chuyện lạ nè. Coi kìa."

Cả bốn bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về phía Ginny và Dean – hai đứa học sinh đang lén lút hẹn hò trong một góc, và họ vừa hôn nhau.

"Lạy Merlin..." – Ron không tin nổi vào mắt mình. – "Mình về đây."

Nhưng Hermione đã kịp thời ngăn cậu lại, ra hiệu đừng làm gì cả. Còn Priscy thì nhận thấy trong ánh mắt anh trai mình có lóe lên một tia lửa gì đó thật kì lạ.

"Đó là em gái mình đấy?" – Ron gằn giọng, mắt không rời Ginny, rồi quay sang Harry. – "Nếu là em gái bồ ngồi đó, bồ sẽ thấy như nào?"

Harry bật cười nhưng không đáp. Priscy ngồi bên cạnh thì sặc cả Chocolate.

Sau đó bốn đứa trẻ có một cuộc gặp gỡ nhỏ với giáo sư Slughorn. Ngay khi họ vừa ra khỏi quán Ba Cây Chổi, họ đã phải đối mặt với hiện tượng đầy hãi hùng đang diễn ra trước mặt.

Katie Bell la hét, bay lên không trung, xoay vòng và ngã sấp mặt xuống đất.

Gói đồ văng ra – một chiếc vòng cổ màu đen có ký hiệu nguyền rủa.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY!?" – Priscy hét.

Cả nhóm hoảng hốt. Harry lập tức chạy đi gọi Hagrid. Trong lúc ấy, Hermione kéo Priscy ra xa khỏi Katie đang co giật, hai mắt trắng dã.

"Ai đó đã... giao cho cô ấy cái này." – Harry nói sau khi xem xét chiếc vòng.

"Ai đó là ai?" – Priscy hỏi, mắt trừng to. Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi đó của cô.

---

Ngay sau đó, vụ việc của Katie đã được giao lại cho nhà trường. Họ đã xác nhận rằng chiếc vòng cổ của cô mang lúc đó đích thị là đã bị nguyền rủa.

Buổi tối, Harry đến tìm cô.

"Em ổn không Pry?"

Priscy gật, nhưng ánh mắt mệt mỏi.

"Em mệt. Vì Draco hành xử kì lạ, vì chuyện của Ron và Hermione, vì cái vòng chết tiệt, vì hôm trước em lỡ to tiếng với chú Remus, vì mấy bài tập Số học học nâng cao,... và vì em vừa bị con Crookshanks cào. Em xin lỗi... đáng lẽ em không nên..."

Nói rồi cô bật khóc thút thít. Chỉ khi ở cạnh anh trai, cô mới cho phép mình yếu đuối thế này. Harry ngồi xuống cạnh cô, ôm em gái vào lòng, bàn tay khẽ vỗ lên lưng cô đều nhịp. 

"Không sao đâu. Không phải lỗi của em. Khoảng thời gian này đúng là rất khó khăn, anh biết... Em cứ khóc đi. Không sao mà. Anh ở đây rồi."

Cô càng khóc to hơn, gục đầu vào vai anh trai. Rồi sau vài phút, tiếng nức nở nhỏ dần, cô nín hẳn.

Đợi khi Priscy hoàn toàn bình tĩnh lại, Harry mới cất tiếng hỏi:

"Em nghĩ Malfoy có liên quan đến cái vòng không?"

Cô im lặng. Harry tiếp. "Anh thấy hắn lén lút. Và... anh có lý do tin hắn là người của phe Hắc Ám."

Cô khựng lại.

"Anh không thể nói thế nếu không có bằng chứng." – Giọng cô nhỏ đi.

"Em vẫn bênh hắn à?" - Harry cau mày.

"Em chỉ không muốn... anh nghĩ xấu về người từng... ý em là, Malfoy... cậu ta cũng từng quan trọng với em."

Harry thở dài. Không ai nói thêm gì nữa.

---

Vài ngày sau.

Priscy lén theo dõi Draco. Cô thấy hắn vào một dãy hành lang cũ, biến mất qua bức tường trống. Vậy là cô đã mất dấu hắn.

Không bỏ cuộc, cô quyết định thử lại lần nữa hôm sau.

Ngay khi hắn lặp lại hành động ngày hôm qua, lần này cô đã thấy rõ hơn. Bức tường rung lên. Một cánh cửa hiện ra.

"Phòng Yêu Cầu! Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ!" – Priscy thầm tự rủa mình trong đầu.

Nhưng trước khi kịp bước vào, tiếng bước chân vang lên. Filch!

"Ai đó đấy? Ai đang lởn vởn sau giờ giới nghiêm?"

Priscy hoảng hốt, chạy trốn.

Cùng lúc ấy, một giọng khác vang lên:

"Là tôi, Draco Malfoy! Tôi đi tuần giúp thầy Snape!"

Priscy nấp sau tấm thảm, nhìn thấy hắn bước ra từ Phòng Yêu Cầu, đối diện với Filch.

"Snape biết không?" – Filch nghi ngờ.

"Biết. Hỏi thầy đi nếu ông cần."

Filch nhăn mặt, rồi bỏ đi.

Draco đứng đó vài giây, ánh mắt không lộ cảm xúc. Rồi cũng rời đi.

Tối hôm đó, khi trở về phòng sinh hoạt chung, Priscy kể cho Harry nghe mọi chuyện.

Harry siết tay. "Phòng Yêu Cầu? Hắn dùng nó làm gì?"

"Em không rõ. Nhưng cậu ta giấu cái gì đó. Có thứ gì đó trong căn phòng ấy." – Cô thở dài. – "Anh nói đúng, Harry. Cậu ta quả thật đang liên quan đến phe Hắc ám."

---

Vài hôm sau, bữa tiệc của Câu Lạc Bộ Độc dược diễn ra do giáo sư Slughorn chủ trì. Harry, Priscy, Hermione, Luna và Ginny đều đang có mặt ở bữa tiệc.

Đột nhiên giám thị Filch nắm cổ áo Draco bước vào, tuyên bố thấy hắn lảng vảng ở khu vực tầng trên khi không được mời. Hắn vùng vằng muốn thoát ra, và càng hoảng hơn nữa khi thấy cô có mặt ở đây.

"Tôi sẽ đưa thằng nhóc này ra." – Snape tiến đến, rồi đưa Draco đi.

Harry quyết định đi theo, cậu cần biết họ có âm mưu gì.

Đến một hành lang vắng, chỉ thấy tiếng cãi cọ vang lên:

"Hãy để ta giúp cậu, Draco. Ta đã thề..."

"Tôi không cần ai giúp! Tôi đã được chọn. Đây là thời khắc của tôi!" – Hắn gắt lên.

Harry nấp sau tượng đá, mắt mở to. Lời thề gì? Snape đang nói gì với Malfoy? Và Malfoy được chọn để làm cái gì?

Ngay lúc đó, Priscy xuất hiện sau lưng Harry và bịt miệng anh.

"Suỵt! Coi chừng bị phát hiện."

Harry giằng ra. "Em biết chuyện này sao?"

"Biết sơ sơ, nhưng em không có bằng chứng. Và nếu anh nhảy vào lúc này, chỉ làm mọi thứ rối tung lên."

Harry nhìn em gái một lúc rồi gật đầu.

"Nhưng nếu hắn làm hại ai..."

Priscy thì thầm:

"Yên tâm đi. Em sẽ không tha cho hắn đâu."

---

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com