Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngọn đuốc tình yêu.

Cảnh vật ở Hogwarts mỗi mùa đông đều giống như tranh vẽ — và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Tuyết phủ trắng xóa từ thềm đá cho tới từng ngọn tháp, gió thổi ù ù qua các hành lang dài, còn những bộ giáp hiệp sĩ thì run cầm cập như thể.. đang biểu diễn.

Tuy nhiên, sự hào nhoáng ấy chỉ thật sự nổi bật khi có tiếng cười nói rộn rã của học sinh. Mà năm nay thì hơi thưa.

Harry đã theo gia đình Weasley về Hang Sóc để tận hưởng kỳ nghỉ, để lại Priscy quyết định năm nay sẽ cùng Hermione ở lại trường.

Priscy lúc đầu còn hí hửng vì không phải chen chúc trong phòng sinh hoạt chung đông nghẹt nữa, nhưng sau ba ngày đầu chỉ có Hermione và mấy con mèo làm bạn, cô đã chính thức cảm thấy phát khùng.

"Hermione, bồ có nghĩ là mình nên xin phép Dumbledore để tổ chức cuộc thi hóa trang cây thông không?"

"Không."

"Thế làm người tuyết trong nhà?"

"Không. Lạnh lắm."

"Chơi oẳn tù tì với Crookshanks nhé?"

"Priscy?"

Một phút sau, Priscy đang bị con mèo nặng gần chục ký ấy đè lên bụng và gừ lên cảnh cáo.

Đêm đến, mọi chuyện tưởng như vẫn bình lặng.  Cho đến khi cô tìm thấy một mẩu giấy nhỏ nhét dưới gối mình.

Lời nhắn viết tay. Nét bút sắc và lạnh, rõ ràng từng chữ.

"Tầng ba. Phòng trống. Nửa đêm. Tôi muốn gặp cô, nốt lần này.
–D.M"

Hermione phản đối kịch liệt. Không phải vì lo lắng chuyện tình cảm, mà vì chuyện an toàn.

"Bồ chắc chứ? Lỡ là một cái bẫy thì sao?"

"Nếu là bẫy thì mình có thể hét thật to. Với lại, Malfoy á? Tính ra hắn còn phải ngại bẫy hơn mình."

---

Thế là nửa đêm hôm đó, Priscy nhẹ nhàng khoác áo choàng, lén ra khỏi phòng sinh hoạt chung, men theo hành lang tối om nơi những khung cửa sổ đầy sương mờ vẫn ánh lên chút bạc từ trăng mùa đông.

Cánh cửa gỗ tầng ba kêu cót két khi cô mở ra, căn phòng trống lạnh ngắt, chỉ có một lò sưởi cũ đang nhen đỏ le lói ở góc tường.

Và hắn ngồi đó.

Draco Malfoy, vẫn dáng vẻ gầy gò ấy, áo chùng đen bao phủ như thể hắn chính là một phần của bóng tối. Hắn không nói gì khi cô bước vào, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn.

Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, bước tới bên cạnh hắn. Không ai lên tiếng. Không khí thật tĩnh lặng, nhưng không nặng nề.

Họ ngồi bên nhau, không quá sát, cũng không quá xa. Ngọn lửa nho nhỏ nhảy múa trong ánh mắt mỗi người, và dường như tất cả những gì họ cần, chỉ là thế.

"Tôi chỉ muốn biết cậu vẫn ổn." – Cô khẽ nói, mắt nhìn thẳng phía trước.

Hắn im lặng một lát. Rồi, bàn tay thon dài của hắn khẽ nhấc lên, vuốt nhẹ một lọn tóc cô vương trên vai.

"Còn sống là ổn rồi." – Giọng hắn rất nhỏ, rất khàn, như gió lùa qua khe đá lạnh.

Không hiểu điều gì xui khiến, hay là sự trầm mặc kéo dài quá đủ, Priscy quay mặt sang nhìn hắn, và hắn cũng quay lại.

Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau. Không có gì nói trước.

Họ tiến đến gần đối phương, từng hơi thở ấm áp đều được cảm nhân rõ rệt.

Cuối cùng, môi chạm môi.

Một nụ hôn sâu vừa chậm rãi vừa dịu dàng. Như thể cả hai đều biết, đây không phải là trò đùa trẻ con nữa. Đây là một cái gì đó lớn hơn, đẹp đẽ hơn, và nguy hiểm hơn nhiều.

Và rồi...

"HAI NGƯỜI ĐANG HÚT MŨI BẰNG MỒM TRONG PHÒNG CẤM NÈEEEEEE!!!"

Tiếng la thất thanh vang lên như chuông chùa, vọng khắp hành lang tầng ba, kèm theo đó là bóng dáng con yêu tinh nghịch ngợm Peeves.

Con ma phá phách lơ lửng trên không trung, đang phi tới với vẻ mặt thích thú điên loạn. Tay nó cầm theo một cây chổi.

"Malfoyyyy và bé Pottttter ngọt ngàoooo— CÁC GIÁO SƯ TỚI MÀ ĐUỔI ĐÁM TÌNH NHÂN ĐI NÈEEE!!"

"Đi thôi!" – Priscy vội vàng túm lấy tay Draco.

Hắn lật người, kéo mạnh cô theo, mở tung cánh cửa phòng rồi phóng thẳng ra ngoài hành lang — nơi cây chổi đã nằm chờ sẵn từ lúc nào (rất có thể là của Peeves ném tới cho thêm phần kịch tính).

"Leo lên!" – Hắn thét, và cô không chần chừ, nhảy lên phía trước.

Và thế là họ bay.

Trên bầu trời Hogwarts, hai đứa cứ thế bay vòng quanh tòa lâu đài cổ kính, chỉ có ánh trăng bạc và vài cụm mây lười biếng là chứng kiến màn vượt rào cực kỳ công khai này. Dưới lớp áo choàng dày, cô ngồi yên trong lòng hắn, cảm nhận tiếng tim hắn đập đều đều phía sau lưng mình. Một cảm giác lạ kỳ, không an toàn như Harry, không ấm áp như Hermione hay Ron, mà là hồi hộp. Nhưng cũng lại khiến cô không muốn rời đi.

Draco thì lần đầu tiên không nổi điên lên vì tóc cô cứ phất vào mặt hắn loạn xạ mỗi lần gió quét qua, cũng không hắng giọng kiểu "Cô có thể ngồi yên được không đấy?". Hắn chỉ lặng lẽ giữ chặt cán chổi bằng một tay, tay còn lại vòng quanh eo cô, siết nhẹ mỗi khi cô cười rung cả người như thể sắp rơi xuống. Và có vẻ bước đụng chạm thân mật này khiến mặt hai đứa đỏ lừ, hắn còn có thể cảm nhân được tai mình đang nóng dần lên. 

Nhìn từ xa trông như hai củ bí ngô dính nhau bay qua bay lại trên trời.

Sau ba vòng lượn, cô quay đầu lại. vừa đúng lúc hắn cũng nhìn xuống. Ánh mắt gặp nhau, rồi không ai nói gì. Cô lại gục vào vai hắn, khẽ thở ra. "Nếu cứ như thế này mãi thì tốt nhỉ..."

Hắn khịt mũi. "Tôi thì nghĩ cô sẽ lạnh phát run trước khi cái 'mãi mãi' đó đến."

Cô cười ngặt nghẽo, đấm vào đùi hắn một cái. "Cậu đúng là lãng mạn như... con cóc nướng."

"Cảm ơn. Tôi nhận lời khen đó."

Bên dưới, Hogwarts vẫn yên tĩnh – hoặc ít nhất là không có ai rình rập như Filch. Peeves, sau khi đuổi theo một hồi thì phát hiện ra hai cái bóng đang bay tít trên trời thì cũng lẩm bẩm: "Bọn yêu nhau, lại còn giữa đêm... Ặc, thôi để chúng nó yên." Rồi quay về hành lang, tiếp tục nhét mực vào nón của mấy bộ giáp đứng gác.

Và thế là bình yên. Bình yên một cách kỳ lạ. Một kiểu bình yên như thể trước bão lớn, nhưng không ai muốn lên tiếng vì ai cũng sợ nó tan mất nếu thở mạnh.

---

Kỳ nghỉ kết thúc. Học kỳ mới bắt đầu, và như mọi khi, Hogwarts lại ồn ào như lũ chuột chui vào kho kẹo.

Harry trở về từ Hang Sóc, trông như bị nghiền qua máy giặt rồi ném vào đống tro tàn. Cô và Hermione còn chưa kịp hỏi, thì cậu đã kéo hai đứa ra sau tượng đá của Gudgeon, giọng gấp gáp:

"Hang Sóc... bị tấn công. Bellatrix Lestrange, và cả Greyback nữa. Chúng đốt mọi thứ. May mà tất cả đều thoát được."

Hermione ôm chặt lấy tay áo, mắt tròn xoe. Còn Priscy thì đứng chết trân.

Thế là Harry đã tường thật lại toàn bộ sự việc trong cái đêm kinh hoàng đó.

"Merlin chứng giám." – Hermione rít lên. – "Bồ để chúng kích động bồ quá dễ dàng! Bồ nên thấy biết ơn vì không có ai chết."

"Những người còn lại ổn không hả anh?"  – Priscy sốt ruột hỏi.

Harry gật đầu: "Ổn, nhưng bác Molly khóc cả đêm. Ginny còn bị thương nhẹ. Chú Remus và cô Tonks thì trở nên cảnh giác hơn hẳn.."

Priscy nắm chặt đũa trong tay. Cảm giác tê tái chạy dọc sống lưng. Cô không biết vì lo cho gia đình Ron, hay vì cái mụ Bellatrix chết tiệt kia – kẻ đã từng nhìn cô bằng ánh mắt như muốn thiêu rụi.

Sau buổi đó, cô chỉ biết ngồi im trong Thư viện, nhìn đám tuyết bên ngoài cứ rơi dày thêm từng phút. Hermione, vẫn bên cạnh như thường lệ, nhưng cả hai đứa đều im lặng. Không ai muốn nhắc lại cảm giác bất lực đến thế.

---

Vài tuần sau, một sự kiện gây sốc khác khiến cả Gryffindor như muốn nổ tung.

Ron — Ron nhà mình, Ron chán học, Ron ghét độc dược, Ron hay cãi nhau với Hermione — đã uống nhầm một chai nước tình yêu! Mà chai đó ban đầu định dành cho Harry!

"Đúng là trò lố đời nhất thế kỷ." – Priscy thở dài khi thấy Ron cứ lẽo đẽo đi theo Harry, miệng thì lẩm bẩm: "Emmeline Vance... Hay là Romilda? Không, chắc chắn là... Mình yêu Lavender mà..."

"Ron! Tỉnh táo lại coi!" – Hermione gào lên, gần như muốn lôi đũa ra làm phép Xoá Ký Ức.

Harry cuối cùng cũng không chịu nổi, kéo Ron đến phòng giáo sư Slughorn.

Slughorn, vẫn như mọi khi, đang nhấm nháp một bình rượu mận, trong khi ngâm nga mấy bài hát yêu thích thời trẻ. Khi thấy Ron ngã lăn ra vì say tình, ông ta cũng bình tĩnh như thể đang nghe tin trời có tuyết.

"À, tình dược à? Có ngay, có ngay. Nhân tiện, Harry, ta định tặng cụ Dumbledore ít đồng cỏ ngọt từ mùa hè vừa rồi, lấy trong lọ thủy tinh kia, giúp ta nhé?"

Harry gật đầu, bê lọ tới. Ron thì đang được rót một thìa thuốc giải, chưa kịp kêu thì... Ực! — cậu ta nuốt luôn một miếng đồng cỏ trong lúc Slughorn không để ý.

Và đúng lúc đó — ẦM! 

Ron gục xuống rồi bắt đầu sủi bọt mép.

Priscy kể lại đoạn này mà suýt rơi cả cây viết. Hermione thì nhảy dựng như mèo bị dẫm đuôi.

Harry hoảng loạn, nhưng rất nhanh trí rút bình bezoar từ túi áo, đổ thẳng vào miệng Ron. Sau vài giây lăn lộn như cá mắc cạn, Ron bắt đầu thở lại được.

Đưa cậu vào Phòng Y tế, Madame Pomfrey vừa thấy liền la oai oái như thấy học sinh biến thành cóc. Nhưng rồi cũng nhanh chóng kiểm tra, tiêm thuốc, đắp khăn.

Hermione ngồi kế bên, tay nắm tay Ron suốt.

"Sao cô ta lại ở đây!?" – Lavender vừa bước vào thì thấy cảnh tượng đó.

Và thế là hai cô nàng chính thức có một cuộc cãi vã thế kỉ. Các giáo sư, Harry, Priscy và Ginny đứng bên cạnh chỉ để như tấm bình phong

Khi Ron bắt đầu tỉnh lại, môi mấp máy mấy tiếng đầu tiên, cậu thều thào:

"...Her...mi...one...Hermione..."

Lavender nghe xong liền choáng váng. Mặt cô nàng như bị tạt nguyên xô nước đá. Cô chỉ lặng lẽ quay lưng, bước đi không nói gì. Và như thế, cặp đôi Ron-Và-Chồn-Cưng-Của-Cậu-Ấy chính thức tan rã.

Priscy nghe xong chỉ biết ôm mặt thở dài. "Bi kịch của tình yêu đôi khi... lại bắt đầu từ đồng cỏ khô và một ít ngốc nghếch."

Hermione thì mím môi, nhưng hai má đỏ lên rõ rệt.

---

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com