Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mất mát lớn của giới phù thủy.

Trong khi phần lớn học sinh Hogwarts đang bận lo đánh cược xem món tráng miệng tối nay là bánh pudding hay bánh hồ lô sô-cô-la (và Neville thì lén đặt hết trái tim vào cái thứ hai), thì ở một nơi cách Sảnh Đường rất xa, Dumbledore đang đứng cạnh Harry trong văn phòng mình, ánh mắt sáng long lanh một cách nguy hiểm.

"Harry, tối nay chúng ta đi chơi xa một chút nhé."

Harry chớp mắt.

"Đi đâu ạ...?"

"Đi... câu Trường Sinh Linh Giá."

Nếu có ai khác nói câu này thì có lẽ Harry đã gọi bệnh xá rồi. Nhưng vì đó là Dumbledore, nên cậu chỉ biết há miệng như cá thiếu oxy.

"Nhưng... còn mọi người?"

"Không một ai được biết, kể cả những người thân thiết nhất." – Dumbledore nói, giọng nghiêm lại. – "Đúng. Ngay cả Priscy."

Harry sững người.

Cậu nhớ lại đôi mắt lo lắng của em gái mấy hôm nay, đặc biệt là khi cô phát hiện cậu thường xuyên vắng mặt trong các buổi học độc dược và hay bị bắt gặp thì thầm với thầy hiệu trưởng.

"Con... con không thích giấu em ấy."

Dumbledore đặt tay lên vai Harry.

"Ta biết. Nhưng nếu con không giấu, chúng ta sẽ không còn gì để giấu nữa đâu."

---

Trong khi đó, ở đầu bên kia hành lang, Priscy Potter đang dùng thìa khuấy một ly trà bạc hà lần thứ mười bốn. Cô nhìn chằm chằm vào cuốn sách Độc dược Cấp cao như thể nó là đĩa bay, nhưng tâm trí lại đang lang thang ở một nơi khác – hay đúng hơn, ở một người khác.

Sau vụ chạm trán của hai người con trai kia ở nhà vệ sinh, cô nghĩ rằng sự ân cần của mình suốt cả đêm hôm đó sẽ xóa bỏ được khoảng cách. Nhưng không, Draco Malfoy gần đây lén lút một cách quá lố.

Không còn là cái kiểu "đi ngang giả vờ không thấy cô" nữa. Mà là "biến mất nguyên ngày, không ai thấy mặt, không trả lời cú mèo, không cả bóng tóc bạch kim thấp thoáng sau cột nhà Slytherin."

Mọi giác quan Gryffindor trong cô đều đang gào rú lên cảnh báo. Cô cảm thấy, hắn càng ngày càng giống một tên sắp làm gì đó cực kỳ điên rồ.

Cô đóng sập cuốn sách, đứng phắt dậy, làm Ron giật nảy đánh rơi miếng bánh.

"Bồ... định đi đâu đó?"

"Đi ép một người đáng ghét nói thật."

---

Một lúc sau – Tại văn phòng Snape

Priscy gõ cửa không chút do dự. Cánh cửa mở ra với tiếng "kẽo kẹt" nghe rợn người hơn cả tiếng thét của Mandrake. Bên trong, Snape đang dạy một cái lọ thuốc phát sáng phát nhạc, hoặc là cô nhìn nhầm.

"Giáo sư." – Cô nói, cắt ngang luôn phần lễ nghĩa.

Snape thoáng khựng lại khi nhìn thấy cô. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, dù tay còn hơi run run.

"Tôi không có thời gian nghe trò trình bày lý do ghét bạn trai cũ."

"Cậu ấy không phải bạn trai cũ." – Cô rít qua kẽ răng. –"Mà bỏ đi. Thầy biết Draco đang làm gì, đúng không?"

Snape ngẩng đầu. Đôi mắt đen như mực tàu soi thẳng vào cô, rồi lại cúi xuống.

"Không biết."

"Thầy đang nói dối."

"Rất tiếc, trò Potter, nhưng ở Hogwarts, biết nói dối là một kỹ năng sống còn."

Cô tiến thêm một bước, giọng run lên:

"Em chỉ muốn biết... liệu cậu ấy có còn quay lại không."

Snape dừng tay rất lâu.

Rồi ông thở hắt ra.

"Đừng đặt cược trái tim trò vào một người đang đứng giữa lằn ranh."

"Em không cần thầy giảng đạo."

"Tốt. Vì tôi cũng chẳng thích làm thế."

Cô lặng người. Một lát sau, cô cúi đầu, nói khẽ:

"Vậy em đoán... em phải tự chuẩn bị thôi."

Snape không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé rời đi khỏi văn phòng, mang theo một cơn gió lặng im.

---

Đêm hôm ấy – Tầng bảy.

Priscy tìm thấy Draco đứng bên hành lang gần bức chân dung bà béo, nơi ánh sáng từ đuốc hắt lên tạo thành một quầng vàng cam kỳ lạ trên mái tóc hắn.

Hắn quay đầu khi nghe tiếng bước chân – không ngạc nhiên. Như thể đã đợi.

Cô bước tới, không do dự, không hỏi, không buộc tội.

Chỉ nhìn hắn một lúc.

"Dù cậu làm gì... tôi cũng không ghét cậu."

Hắn hơi sững người.

Và rồi thay vì trả lời, hắn chỉ tiến đến, nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần, và hôn cô.

Không có nhạc nền, không có sao băng rơi ngang trời, không có dàn đồng ca Slytherin hú hét từ xa. Chỉ là một nụ hôn sâu.

Trái tim cô đập như sấm. Nhưng nước mắt lại bất giác lăn dài.

Draco buông cô ra, chạm nhẹ vào má cô như lần cuối cùng được phép.

Rồi hắn quay lưng rời đi. Không ngoảnh lại.

---

Cầu thang xoắn ốc dẫn lên tháp thiên văn khi ấy như bị đóng băng theo kiểu rất thực tế và hết sức cục súc: hai tên Tử thần Thực tử mặc áo choàng đen sì đang đứng chắn ngang, mặt mũi trông như bị một bầy bò kéo qua. Cô chưa từng thấy hai kẻ nào trông mất vệ sinh như thế. Một đứa thì có mấy cái răng vàng khè như ngậm cà ri suốt tuần, đứa còn lại thì cười toe toét như thể vừa mới cướp được kẹo mút của con nít.

Cô toan giơ đũa lên thì một luồng sáng xanh lè vèo ngang mặt, suýt làm cháy cả phần tóc mái tỉa layer mà cô đã ngồi salon một tiếng rưỡi mới có được. Priscy hét toáng lên rồi lùi lại, nhưng không bỏ cuộc. Cô vung đũa lia lịa, miệng gào lên những câu thần chú gần như là vô nghĩa.

"Alohomora!!" – Cô hét, mong cầu điều kỳ diệu xảy ra.

Dĩ nhiên là không. Bọn Tử thần Thực tử không phải cánh cửa để mà mở ra bằng Alohomora. Chúng chỉ cười ha hả: "Con nhóc này dễ ăn quá!"

"Petrificus Totalus!" – Cô thử lại, lần này một cách nghiêm túc.

Tên cao hơn hơi bị khựng lại ba giây, nhưng rồi nhanh chóng chống trả.

"Không được giết nó, Rowle! Ngài chưa cho phép!" – Một trong hai tên rít lên.

Thế là một trận chiến nho nhỏ nổ ra giữa một cô gái Gryffindor nhỏ nhắn và hai gã đàn ông trưởng thành mang trong mình sự căm phẫn của mười mùa Halloween không được phát kẹo.

Dù rất cố gắng, và dù Hermione từng dạy cách 'tập trung tâm trí vào mục tiêu', nhưng mục tiêu của Priscy lúc này chỉ có mỗi một: Draco đang ở trên kia. Và cô thì bị kẹt ở đây, cách hắn chỉ vài tầng cầu thang, mà cảm giác lại xa đến vô cùng.

Một tia sáng chệch hướng bay qua, làm vỡ tan một chậu kiểng của McGonagall trên hành lang. Priscy giật bắn người, vấp vào bậc đá và ngã ngồi xuống. Khi ngẩng lên, cả hai tên Tử thần Thực tử đều đã bị ai đó choáng váng và lăn quay như bao tải bắp ngô. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Neville từ đâu lù lù xuất hiện, mặt mũi hốc hác, tay còn cầm đũa đang bốc khói.

"Cậu làm được thật à?!" – Cô hổn hển, gần như bật khóc vì sung sướng.

Neville lúng túng, đỏ mặt. "Mình... mình ăn may thôi. Hình như bọn chúng không biết đỡ."

Nhưng cô không có thời gian cảm ơn. Priscy chồm dậy, thở dốc chạy lên tháp thiên văn. Nhưng đến khi chân vừa chạm đến bậc thang cuối cùng – tiếng sấm nổ ngang tai cô.

Không phải là sấm. Là một âm thanh lạnh ngắt vang lên như một cú thổi tắt ngọn nến của cả thế giới.

"Avada Kedavra!"

Cô đông cứng lại.

Một luồng ánh sáng xanh mờ ảo, rõ ràng như được thắp lên giữa đêm tối chiếu xuống. Tiếng rơi. Tiếng gì đó rất nặng nề. Như thể cả bầu trời vừa sụp đổ xuống Hogwarts.

Cô bàng hoàng lao lên, không kịp suy nghĩ.

Và rồi cô thấy – ngay dưới làn mưa lác đác từ cửa sổ mở toang của tháp thiên văn – là bóng dáng quen thuộc: hắn.

Draco Malfoy đang đứng lặng giữa ánh trăng mờ. Tay run rẩy buông thõng bên người. Áo vest đen dính bẩn, nhưng mặt hắn trắng bệch đến kỳ lạ. Hắn đang nhìn về phía cô.

Đôi mắt ấy không còn một chút kiêu ngạo.

"Draco!!!" – Priscy hét lên, tuyệt vọng như chưa từng. Giọng cô vang vọng giữa những bậc đá, xuyên qua mưa, qua khói thuốc súng còn vương vãi.

Hắn nghe thấy. Hắn quay đầu. Đôi mắt đỏ hoe.

Một lời không thành tiếng thoát khỏi môi hắn. Nhưng cô vẫn đọc được, như thể cả hai có một sợi dây vô hình nối kết.

"Priscy, tha lỗi cho anh."

Rồi hắn chạy đi. Bóng áo choàng bay lượn phía sau như một linh hồn lạc lối.

Priscy không thể đuổi theo. Cô không còn sức. Cô buông mình xuống, gục giữa hành lang, nơi sàn đá lạnh buốt. Tay cô siết chặt lấy sợi dây chuyền bạc có mặt rắn xanh. Đó chính là món quà sinh nhật hắn từng tặng cô trong một chiều mùa đông lười biếng ở thư viện.

Rồi bóng tối ập đến. Cô ngất đi, như một cánh hoa nhỏ bị cuốn theo giông bão của thế giới người lớn mà cô chưa bao giờ sẵn sàng bước vào.

---

Cùng lúc đó, Harry như hóa điên.

Cậu đã đứng bên dưới, đã chứng kiến tất cả: từ lúc Draco chĩa đũa vào Dumbledore, đến khi Snape bất ngờ xuất hiện và giết cụ bằng lời nguyền chết chóc. Không một lời giải thích. Không một sự chần chừ.

Cậu gào lên. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Hogwarts nổ tung trong tiếng la hét, đổ vỡ và những ánh sáng phép thuật chói lòa. Bellatrix Lestrange vừa đi vừa cười khanh khách như một con linh miêu phê đường, tay thiêu cháy mọi thứ. Cô ta thậm chí còn đốt cháy căn chòi của bác Hagrid, nơi Harry và bạn bè từng có những buổi chiều yên bình ăn bánh đá và uống trà thảo dược.

Harry lao theo, đuổi theo Snape, gào lên những lời đầy phẫn nộ.

"Đứng lại! Đồ hèn hạ! Cụ đã tin ngươi! Cụ đã tin ngươi Snape!!"

Snape quay đầu, khuôn mặt ông lạnh băng như cái ngăn đá nhà Dursley. Khi Harry hét lên:

"Sectumsempra!"

Snape lập tức hóa giải như đang gạt tàn một điếu thuốc.

"Không!" – Ông quát lại – "Ta là chủ nhân của câu thần chú đó, Potter. Đừng dùng nó với ta."

Đó là lúc Harry hiểu ra sự thật tàn khốc.

"Ông... chính là... Hoàng Tử Lai?!"

Snape không trả lời. Ông quay người và biến mất vào màn đêm.

---

Sáng hôm sau, Hogwarts như một xác tàu đắm lặng ngắt, tang thương, như một bản giao hưởng dở dang. Các bức chân dung trên tường im lìm, và chim phượng hoàng Fawkes – con vật trung thành nhất của cụ Dumbledore – cất lên một khúc hát đau buồn khiến cả tòa lâu đài nghẹn ngào.

Harry ngồi bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung, tay nắm chặt chiếc đồng hồ và mảnh giấy ghi ba chữ "R.A.B" mà cụ để lại. Mắt cậu đỏ hoe. Ginny ngồi cạnh, lặng lẽ nắm tay.

Priscy vẫn chưa tỉnh. Madam Pomfrey nói cô chỉ bị sốc cảm xúc.

Ron và Hermione ngồi bên nhau, đó là lần đầu tiên họ không cãi nhau trong suốt mấy tháng. Hermione không còn đủ sức trách Harry vì đã giấu cô về kế hoạch với Dumbledore. Ron không còn đủ sức càm ràm chuyện ai ăn mất phần bánh tart dâu của cậu trong tiệc trưa hôm qua.

Tất cả đều chỉ có một suy nghĩ trong đầu.

Albus Dumbledore đã chết. Hogwarts không còn là nơi an toàn nữa.

Khi mặt trời rọi qua cửa sổ cao của Đại sảnh đường, Harry ngẩng đầu.

"Mình sẽ không quay lại trường vào năm sau."

Hermione gật đầu. Ron cũng vậy.

Priscy lúc ấy đã tỉnh, mái tóc rối bù như tổ quạ sau bốn trận gió. Cô không nói gì, chỉ siết chặt sợi dây chuyền.

"Em có muốn đi cùng tụi anh không?" – Harry hỏi khẽ.

Cô lắc đầu.

"Không. Em cần bảo vệ Hogwarts. Anh đã có Ron và Hermione. Hogwarts thì... có bọn em."

Harry không phản đối. Cậu biết cô em gái nhỏ của mình đã trưởng thành chỉ sau một đêm.

Giữa một buổi sáng tang thương, khi những giọt nước mắt đã khô cạn, những trái tim vẫn còn hoang hoải, cô gái ấy bước ra khỏi Đại sảnh, đầu ngẩng cao, sẵn sàng đối mặt với năm học tăm tối nhất đời mình.

---

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com