Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Váy xanh, mắt xám.

Vào một buổi sáng oi nồng hiếm hoi ở nước Anh (mà nếu đem so với một ngày mưa nhẹ ở Hogwarts thì cũng chẳng khác là bao), cô bé tên Priscy Potter đang cố gắng kéo cổ áo chiếc váy ngủ cũ mèm ra khỏi gương mặt ướt đẫm mồ hôi của mình trong khi lục tung chiếc rương để tìm đôi tất sạch. Hôm nay không phải ngày bình thường. Hôm nay là một ngày quan trọng.

Nhà số 4, phố Privet Drive – Ngày hội ngộ.

Khi cô cùng Ron, Hermione, Fred, George, và một đám người cưỡi chổi bay như bão táp xuống số 4 Privet Drive, không khí đột nhiên im phăng phắc. Không một bóng người nhà Dursley. Không tiếng càm ràm của bà dì Petunia, cũng chẳng thấy cái bóng lom khom của ông dượng Vernon hay đôi mắt to bằng trái bóng bàn của thằng anh họ Dudley. Căn nhà vốn đã yên tĩnh, giờ còn yên tĩnh đến lạ.

"Bồ ấy sắp đi rồi." – Hermione thì thầm, kéo tay áo cô.

Và đúng như vậy, ở ngay thềm nhà, Harry Potter – anh trai của cô, tóc bù xù hơn bao giờ hết, đang loay hoay gập lại tấm bản đồ nhỏ, bên cạnh là vali chật ních và chiếc lồng chim trống trơn.

"Harry!!!" – Cô hét lên, rồi lao tới như một quả pháo hoa bật nắp.

Harry không kịp xoay người đã bị đâm sầm vào ôm chầm. Ron phía sau còn thốt lên một câu: "Ê, cẩn thận cái lưng bồ ấy!"

"Em đây rồi... anh lo chết đi được!" – Harry cười, ôm chặt lấy cô.

"Còn anh thì để lại mỗi con cú Hedwig chứ chẳng thèm nhắn em một lời!" – Cô chun mũi trách nhẹ.

"Anh xin lỗi... Anh biết em vẫn ổn mà." – Harry nhìn cô dịu dàng.

Không khí bỗng rộn ràng hẳn lên khi lần lượt các thành viên của Hội Phượng Hoàng xuất hiện. Alastor Moody, thầy Lupin, Tonks tóc hồng sáng loáng, Arthur Weasley, Kingsley Shacklebolt, Bill cùng Delacour, và một ông già râu rậm mặc áo choàng nâu, đang ngậm tẩu thuốc, tên là Mundungus Fletcher.

"Xin giới thiệu." – Thầy Lupin nói, vẻ hơi khó chịu. – "Mundungus Fletcher – người mà tôi không chắc có nên giao phó tính mạng không."

"Ấy chết. Oan lắm, Remus ơi!" – Mundungus xua tay, làm rớt cả cái túi da to oành xuống đất, lộ ra một đống thìa bạc và đồng hồ bỏ túi. –"Ta rất hâm mộ cậu, cậu Potter."

Priscy nén cười. Đúng là có mùi rắc rối.

Cô Tonks nắm tay thầy Lupin rồi hắng giọng: "Nhân đây, tôi muốn báo cho mọi người biết một chuy—"

"Trò chuyện sau đi. Ta phải sớm rời khỏi đây." – Moody xen ngang khiến Tonks thở dài bất lực.

Priscy quay sang Ron, người đang cầm bánh mì phết bơ một cách đầy căng thẳng như thể nó là quả bom hẹn giờ.

"Bồ nghĩ mình có sống sót được không?" – Cô thì thầm.

Ron nhún vai, mắt vẫn dán vào miếng bánh. "Nếu không sống sót thì chắc mình phải ăn cái bánh này trước khi chết..."

Cả nhóm sẽ thực hiện một kế hoạch cực kỳ mạo hiểm mà Harry không mấy tán thành: dùng thuốc Đa dịch để biến thành Harry Potter, rồi tách ra theo từng nhóm, đánh lừa lũ Tử thần Thực tử đang chầu chực ngoài kia. Một kế hoạch nghe như do Fred và George nghĩ ra trong lúc đói.

Thoáng chốc đã có đến 7 Harry. Priscy không hóa trang, cô được ghép nhóm đi với Bill cùng Fleur, người trông cực kỳ điềm tĩnh, như thể đang đi mua bánh quy chứ không phải bay xuyên đêm giữa một bầy sát thủ.

"Đừng lo, cô nhóc." – Bill cười, đưa cô chiếc chổi mới. – "Ngồi vững nhé. Nếu ngã thì ít nhất hãy ngã về phía mềm mềm, như người tôi chẳng hạn."

"Anh không phải người mềm đâu." – Cô làu bàu. –"Anh là xương và sẹo thôi."

Bill và Delacour cùng bật cười, và rồi họ cất cánh.

Bay giữa trời đêm, Priscy cảm thấy như mình đang đóng vai chính trong phim hành động – ngoại trừ việc không có nhạc nền hoành tráng, và thay vì được cưỡi rồng thì cô đang bám chặt vào một cây chổi rít gió từng cơn khiến tóc cô dựng đứng như tổ quạ.

Không may thay, tránh trời chẳng khỏi nắng.

Đột nhiên – PẰNG!

Một luồng sáng xanh vọt qua má cô, sát rạt như sợi tóc lướt qua lưỡi dao.

"CHÚNG ĐẾN RỒI!" – Bill gầm lên, vung đũa. – "CHẾT TIỆT!"

Priscy rạp người xuống, tim đập thình thịch.

Một tia sáng đỏ vọt từ đầu đũa cô, trượt qua khoảng không, không đập trúng gì cả. Mục tiêu biến mất như chưa từng tồn tại.

"Merlin! Làm sao chúng biết được...?"

Trận chiến bắt đầu khi họ vừa đến rìa bầu trời Kent. Bọn Tử thần Thực tử ập tới như ruồi bu quanh mứt táo. Có tiếng nổ, ánh sáng lóe lên, rồi tiếng người kêu hoảng hốt...

Một tiếng kêu thảm thiết xé gió — Là Hedwig! Cú mèo của Harry bị một luồng sáng đánh trúng, rơi xuống như chiếc lá cháy.

Sau cuộc đào thoát căng như dây đàn, nhóm cuối cùng cũng hạ cánh ở Hang Sóc, nơi bà Molly và Ginny đã chờ sẵn. Priscy đáp xuống Hang Sóc trong tình trạng tơi tả như cái chổi sau cơn bão. Cô nhảy khỏi chổi, chân run lẩy bẩy như thạch rau câu:

"Mọi...mọi người... đâu hết cả rồi?"

Cô vừa dứt lời, Harry và Hagrid cũng đáp đất. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh trai. Tiếp đó là thầy Lupin đang khiêng George vào nhà với cái tai đứt lìa. Càng căng thẳng hơn khi Lupin nhận ra có kẻ đã phản bội. Kingsley, Hermione, Ron, Tonks, Fred và Arthur cũng hội ngộ ngay sau đó.

"Bao nhiêu câu chuyện hài về tai, mà em lại chọn câu chuyện này. Thảm hại thật..." – Fred cố gắng đùa giỡn khi thấy em mình nằm thoi thóp trên ghế sofa.

"Mắt Điên...chết rồi." – Bill tiến lên một bước, thì thào. – "Mungdungs đã độn thổ ngay khi thấy Voldemort."

Không khí trong căn nhà như bị rút sạch oxy. Priscy ngồi bệt xuống đất, tay vẫn cầm cây đũa phép.

Mặc dù mọi chuyện rối tung, bà Molly vẫn một mực khăng khăng:

"Chúng ta vẫn tổ chức đám cưới cho Bill và Fleur. Không thứ gì – kể cả kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy – được phá hỏng ngày vui này!"

---

Sáng hôm sau, Priscy được giao nhiệm vụ xếp bánh. Không phải bánh bình thường, mà là mười lăm tầng, màu trắng, có hình con rồng xịt lửa bằng kem trứng ở tầng ba.

"Chị mà làm rớt một tầng, mẹ sẽ cho chị ăn cháo đấy." – Ginny thì thầm.

"Không cần dọa đâu." – Cô thở hắt. – "Chị còn sợ hơn lúc đối mặt với môn Phép Biến Hình."

Trong lúc mọi người lo chuẩn bị, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mới – Rufus Scrimgeour – bất ngờ xuất hiện.

Ông đến để đưa ra các di vật Dumbledore để lại:

Ron nhận được cái tắt sáng, để cậu luôn tìm thấy ánh sáng trên con đường của mình

Hermione được tặng bản chép tay Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong, mong cô sẽ thấy nó thú vị và đầy thông tin.

Harry nhận lại quả Snitch đầu tiên mà cậu bắt được bằng miệng, như một lời nhắn nhủ về phần thưởng của sự kiên trì.

Còn Priscy, cô được nhận một chuỗi dây chuyền bạc có hình mặt trăng khuyết nhỏ xíu, lấp lánh như ánh sáng từ mắt mẹ cô.

"Cụ Dumbledore gửi lời rằng: 'Khi con không chắc con đường nào là đúng, hãy để trái tim mách bảo.'" – Bộ trưởng đọc lời nhắn.

Cô siết sợi dây trong tay. Trái tim cô đang mách điều gì đó, mà chính cô cũng chưa hiểu rõ.

Váy xanh, mắt xám và... lời cảnh báo.

---

Tối hôm đó, lễ cưới được tổ chức. Rất nhiều quan khách, gồm anh em bạn bè và người thân được mời đến.

Priscy mặc một chiếc váy xanh nhạt, tóc búi cao, tay cầm bó hoa lavender nhỏ. Mọi người nín thở khi cô bước vào.

Từ đâu đó vang lên những tiếng thì thầm, rồi là xì xào.

"Merlin ơi...Cô ấy giống Lily quá."

Cô ngượng đỏ cả tai, đang toan núp sau lưng Hermione thì một giọng nói trầm đục vang lên ngay bên tai:

"Cô là Priscy Potter? Em gái của kẻ được chọn?"

Cô quay ngoắt lại. Không thấy ai.

"Người đó đi đâu rồi?!" – Cô quay sang Ron. – "Có ai đó vừa..."

"Không ai ở sau bồ cả." – Ron cau mày.

Cô lùi lại, vấp phải chân bàn tiệc. Tim đập như trống trận. Cô quyết định tạm gác lại bữa tiệc để lên phòng tìm kiếm chút riêng tư.

Ngay lúc đó, trong phòng cô, một con cú trắng đập cánh lao qua cửa sổ, để lại mảnh giấy nhỏ.

"Đừng ra ngoài. Bọn chúng biết cô là ai.
D.M"

Cô cắn môi, tay run rẩy viết lại:

"Tôi không sợ. Tôi muốn gặp cậu.
—P.P"

Cô xuống lầu, định đi tìm anh trai nói chuyện, bỗng nhiên một con thần hộ mệnh hình báo lao vào giữa buổi tiệc, tiếng Kingsley vọng lại:

"Bộ Pháp thuật đã sụp đổ. Scrimgeour đã chết. Chúng đang đến!"

Không gian như bị ai đó bóp nghẹt.

Mọi thứ vỡ vụn.

Chớp mắt, lũ Tử thần Thực tử tràn vào như ong vỡ tổ. Chúng giết người không ghê tay. Khách mời tán loạn. Rạp cưới bốc cháy.

"PRISCY! GINNY!"

Harry định lao đến trợ giúp nhưng Lupin đã cản lại.

"Harry! ĐI ĐI!!"

Ron kéo tay Hermione, cả ba đang định độn thổ thì Harry gào to về phía cô gái đang cố đáp trả những luồng sáng xanh:

"Priscy! Đi cùng anh! Nhanh lên!!"

Nhưng cô lắc đầu, siết chặt đũa phép:

"Em phải ở lại. Em phải giúp chú Remus và mọi người. Em sẽ trông chừng Hogwarts."

Cô ôm chặt lấy anh trai, không kìm được nước mắt. Giữa một mớ hỗn độn, lần đầu tiên cảm thấy họ bé lại như những đứa trẻ.

"Đi đi anh. Nhớ bảo trọng."

Nói rồi cô quay đi, và chiến đấu.

---

Đêm hôm ấy, sau khi mọi thứ lắng xuống, cô ngồi một mình trên bậc thềm sau nhà.

Chiếc váy xanh rách tơi tả. Hoa cưới vương vãi khắp nền đất. Mắt cô nhòe đi, không phải vì sợ, mà vì nhớ.

Nhớ những tháng ngày vui đùa vô lo vô nghĩ.

Nhớ Hogwarts luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Nhớ khoảnh khắc cô ở bên anh trai, như đang bù đắp cho mười bốn năm bỏ lỡ.

Nhớ ánh mắt xám bạc ấy.

Hắn – Draco Malfoy – vẫn là dấu hỏi lớn trong cuộc đời cô.

Cô ngước nhìn bầu trời, nơi mây trôi về phía Hogwarts.

"Tôi không sợ." – Cô lặp lại.

"Tôi sẽ gặp lại cậu, Draco."

---

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com