Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lời hứa.

Cô từng tưởng tượng rất nhiều về ngày quay lại Hogwarts.

Nơi ấy đã từng là nhà.

Nhưng giờ đây, Hogwarts hiện ra như một ngôi nhà cũ kỹ bị quỷ ám, nơi mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét, và không ai dám thở mạnh.

Đoàn tàu Hogwarts Express năm nay khác hẳn mọi năm. Nó không hề ồn ào, không đầy ắp tiếng cười, không có cả tiếng bô bô rao bán kẹo của bà phù thủy xe đẩy – điều vốn khiến cô đau buốt tận tim hơn cả việc không mang đủ bút lông vẽ chân dung Snape để trêu chọc. Toa tàu im ắng đến đáng sợ. Tất cả học sinh, đặc biệt là bên nhà Gryffindor, đều ngồi lặng thinh, như thể chỉ một tiếng thở ra hơi mạnh cũng sẽ khiến một quả bom nổ tung.

Priscy vốn là đứa nổi tiếng "mồm năm miệng mười", nhưng giờ đây cô cũng đang ngậm chặt miệng. Thực ra là ngậm một viên kẹo Đậu đủ vị mà Ginny dúi vào miệng cô để khỏi lảm nhảm vì lo.

Ginny thì nắm chặt tay cô như sắp đi vào trận Quidditch sinh tử. Neville ngồi đối diện, ánh mắt nửa lo, nửa quyết tâm. Luna đọc một quyển sách dày cộm về "Cách dụ Yêu tinh tắm nắng bằng nhạc đồng quê".

Mọi thứ căng như dây đàn, cho đến khi...

ẦM!

Một cú giật mạnh, đoàn tàu khựng lại, và tiếng bánh xe nghiến trên đường ray nghe như tiếng rên của con thú bị thương.

Rồi cửa toa bật mở.

Một làn gió lạnh ùa vào cùng tiếng bước chân. Tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi, như thể không phải người đi mà là bóng tối đang trườn vào. Ba người mặc áo choàng đen, mặt bị che kín, đứng sừng sững.

Là Tử Thần Thực Tử.

Một trong số chúng cất giọng khàn khàn:

"Giao nộp Harry Potter và Priscy Potter."

Toa tàu như bị đông cứng. Ginny siết chặt tay cô đến mức cô tưởng tay mình sắp hóa đá. Luna ngẩng lên khỏi quyển sách.

Ngay khi cô định đứng ra đối mặt với chúng để tránh liên lụy đến mọi người thì đột nhiên...

Neville đứng dậy.

Không ai ngờ, kể cả chính cậu ấy.

"Harry không có ở đây, lũ hèn nhát. Còn Priscy, cô ấy sẽ không đi đâu cả!" – Giọng Neville run nhẹ nhưng đầy quả quyết.

Không để Neville một mình diễn vai anh hùng, Ginny cũng đứng dậy theo, mái tóc đỏ rực rung nhẹ như sẵn sàng phóng ra lời nguyền bất cứ lúc nào.

"Ở đây không ai thuộc về Chúa tể Hắc ám. Đây là Hogwarts. Và chúng tôi không sợ. Nếu muốn bắt, thì bắt tất cả đi."

Một trong ba Tử thần Thực tử cười khẩy.

"Mấy đứa nhóc Gryffindor phiền phức... Chúng ta nên lôi cả đám về cho Ngài chơi đùa mới phải."

Ánh sáng lóe lên.

BOOM!

Neville bắn một tia sáng đỏ, Ginny phản công bằng phép Bẻ cong, Luna cũng phóng thần chú. Priscy rút đũa và hét:

"Stupefy!"

Cả toa tàu hóa thành chiến trường thu nhỏ. Các học sinh khác hoảng loạn nép xuống ghế, có đứa chui hẳn vào gầm bàn. Sau vài phút giao tranh ngắn ngủi, đám Tử thần Thực tử lui lại, không thương tích, không một lời.

Chúng chỉ "kiểm tra phản ứng". Một phép thử. Một lời cảnh báo. Và tất cả hiểu rằng năm học này sẽ không giống bất kỳ năm nào khác.

---

Hogwarts bây giờ không còn là Hogwarts.

Tòa lâu đài vẫn đó, mái ngói cổ kính, hành lang uốn lượn, cầu thang xoay vòng, nhưng tất cả bị bao phủ bởi một lớp im lặng ngột ngạt, như lồng kính úp trên ngọn lửa nhỏ.

Hiệu trưởng mới là Severus Snape. Tấm biển khắc tên ông được treo đàng hoàng trước văn phòng, kèm theo hai cành xương rồng khô và một chiếc lồng đựng Cóc độc Ai Cập, không rõ vì lý do thẩm mỹ hay để đe dọa học sinh.

Nhưng chuyện khiến ai cũng mất ngủ triền miên chính là việc hai giám thị mới – Alecto và Amycus Carrow – chính thức "trị vì" toàn bộ học sinh như cai ngục điều hành nhà tù.

Alecto dạy "Học thuyết về máu thuần khiết", một môn học mà mỗi bài kiểm tra đều yêu cầu học sinh liệt kê 10 lý do nên xóa sổ con lai. Amycus thì điều hành lớp "Nghệ thuật Hắc ám" – vốn từng là môn "Phòng chống" – nhưng giờ dạy học sinh sử dụng Crucio lên bạn cùng bàn như bài tập nhóm.

Priscy đã tưởng mình sẽ bị đuổi học vào tuần đầu tiên, vì hét to giữa lớp:

"TÔI KHÔNG TRA TẤN AI CẢ! Nếu ông cần thực hành thì tự làm mẫu đi!"

Câu nói đó đáng lẽ sẽ khiến cô bị tra tấn đến chết. Nhưng may thay, cô chỉ phải đứng phơi mưa ba tiếng, sau đó dọn rác phòng vệ sinh bằng tay.

Thế nhưng, điều làm cô không bỏ cuộc – chính là những đứa nhỏ lớp dưới.

Tụi nó run rẩy đi qua hành lang, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt to tròn sợ hãi, và khi thấy Priscy, chúng thì thầm:

"Chị là người nhà Potter, em gái anh Harry, đúng không?"

"Chị có thể dạy tụi em cách phản kháng được không?"

Và cô không thể quay lưng.

Đội Quân Dumbledore cứ thế được lập lại.

Mọi cuộc họp đều diễn ra trong bí mật. Neville là người lên kế hoạch, Priscy và Ginny huấn luyện, Luna thì sáng chế những công cụ "đặc biệt". Seamus, Cho Chang, chị em nhà Patil,... cũng quay lại tham gia Đội quân, đồng thời kêu gọi những học sinh khác.

Bị tra tấn, bị phạt, bị đòn. Nhưng Priscy không than. Cô cười. Cô động viên. Cô gọi đòn của Carrow là "mát-xa thần kinh cấp tốc". Cô đếm từng vết bầm như trò chơi.

---

Một đêm nọ, sau khi cô bị phạt tới mức không thể đứng vững, có người gọi cô lên văn phòng hiệu trưởng.

Cô bước đi bằng đôi chân mỏi nhừ, tưởng sẽ bị phạt nặng hơn. Nhưng khi lên đến nơi, Snape chỉ nhìn cô, bằng ánh mắt không lạnh lẽo như thường ngày.

Ông đưa cô một tờ giấy nhỏ.

"Ai đó muốn gặp cô." – Ông thì thầm như gió.

Cô chưa kịp hỏi "Ai?", Snape đã quay đi, như thể ông không chịu nổi việc ở lại trong cùng một căn phòng với cô quá ba giây nữa.

Cô đi theo chỉ dẫn trên mảnh giấy – một bản đồ nguệch ngoạc dẫn tới tầng bảy. Cô lẩm bẩm với bức tường trống trơn ba lần: "Mình cần một nơi để gặp người đang đợi mình..."

Và cửa hiện ra. Không tiếng động. Không ánh sáng chói lòa. Chỉ là một cánh cửa gỗ đơn giản, như thể nó đã ở đó từ lâu lắm rồi, chỉ chờ đúng người tìm thấy.

Priscy đẩy cửa. Cô đã luôn tự nhủ rằng người muốn gặp mình chỉ có thể là anh trai.

Hoặc là...

Draco Malfoy.

Hắn đứng đó.

Trong ánh sáng ấm áp lặng lẽ của Phòng Yêu Cầu, hắn trông không còn như kẻ lạnh lùng đầy toan tính mà cô từng biết. Tóc hắn rối nhẹ, mắt thâm quầng, dáng người gầy đi, nhưng ánh nhìn thì vẫn vậy. Vẫn khiến cô quên mất nhịp tim mình.

"Cậu điên à?" – Cô bật ra, gần như là một cái hét nhỏ. – "Nếu cậu làm vậy, cả hai ta đều sẽ gặp nguy hiểm!"

"Không gặp cô, tôi mới phát điên." – Hắn thở mạnh, như thể câu đó bị dồn trong lồng ngực cả tháng trời.

Họ đứng im nhìn nhau vài giây. Rồi cô lao vào hắn. Cả hai ôm nhau thật chặt, thật lâu. Tay hắn siết lấy lưng cô, như sợ nếu buông ra, cô sẽ hóa thành sương khói. Cô vùi mặt vào vai áo hắn, mùi quen thuộc như mực tàu pha nước trà bạc hà.

Không cần nói gì. Cả hai đều hiểu: mình còn sống. Và vẫn tìm được nhau giữa địa ngục này.

Draco hôn lên cổ tay cô, nơi còn vết thương còn rõ ràng do bị tra tấn. Hắn run lên khi môi chạm vào da cô, như thể đang hôn lên chính lỗi lầm của mình.

"Tôi biết chúng làm gì với cô." – Hắn thì thầm, khản giọng.

Priscy cười khẽ, mắt hoe hoe nước.

"Giữ tôi lại... một chút thôi cũng được."

---

Từ hôm đó, họ lén gặp nhau. Mỗi đêm.

Cô đi từ phòng sinh hoạt Gryffindor, qua hành lang tối om, qua ba bức tượng và một cánh cửa giấu, tới Phòng Yêu Cầu. Hắn đi từ tầng hầm. xuyên qua lối đi bí mật cũ của các gia tinh nhà bếp, tránh hết tất cả tuần tra của Carrow.

Phòng Yêu Cầu mỗi đêm lại khác, khi là căn phòng trải đầy gối mềm và ghế lười, khi là phòng y tế thu nhỏ với đầy thuốc mỡ, khi là thư viện con con để cô đọc sách giải trí, và có đêm chỉ đơn giản là một mái hiên nhỏ để hai người ngồi ngắm sao.

Draco mang theo bông băng, khăn sạch, thuốc mỡ trị thương. Hắn lau vết xước cho cô, nhẹ nhàng đến mức khiến cô muốn bật khóc. Tay hắn vẫn run, nhưng không phải vì sợ, mà vì quá giận bản thân đã chẳng làm được gì.

Một đêm, cô đang tựa vào vai hắn, hỏi nhỏ:

"Nếu mọi chuyện kết thúc... anh sẽ làm gì?"

Draco không trả lời ngay. Hắn im lặng vài giây, rồi đáp:

"Nếu còn sống, tôi sẽ cưới em."

Priscy trợn tròn mắt rồi bật cười khẽ:

"Gì cơ? Chưa tỏ tình tử tế đã đòi cưới à?"

Hắn quay sang, kéo tay cô đặt lên ngực trái mình:

"Thế này... đủ tử tế chưa?"

Tim hắn đập rất nhanh, và rất ấm. Cô cười, đỏ mặt, nhưng không rút tay lại.

Đêm đó, họ hôn nhau. Thật lâu, thật sâu sâu. Như muốn giữ lấy nhau bằng tất cả những gì còn sót lại giữa cuộc chiến.

"Em là Potter. Em không thể yêu tôi." – Hắn thì thầm, mắt tối lại.

"Em là Priscy. Em yêu anh, Draco." – Cô đáp, nước mắt bất giác rơi.

Đêm đó, họ ngủ cạnh nhau. Không có gì hơn. Chỉ là nằm sát bên, tay đan tay, nghe tiếng thở đều của người kia như thứ ru ngủ tốt nhất đời.

Đó là đêm đầu tiên, và cũng là đêm yên bình hiếm hoi.

Trong một thế giới mà mọi thứ đang vỡ vụn, họ là hai mảnh nhỏ tìm thấy nhau. Những đêm không ai biết. Nhưng là những đêm khiến họ sống tiếp được đến sáng hôm sau.

---

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com