Chương 2: Em gái từ Pháp.
Hogwarts chưa bao giờ hết sôi động, nhưng kể từ khi có Priscy Potter – thiên thần tóc đỏ từ Beauxbatons – nhập học, mọi sự nhộn nhịp đều tăng cấp gấp đôi. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đột nhiên nhiều tiếng cười hơn hẳn, và tỉ lệ học sinh bị phạt vì cười quá to cũng tăng theo tỷ lệ thuận.
Còn Harry Potter bỗng nhiên đạt danh hiệu anh trai của năm. Ông anh mẫu mực đến mức nếu ai đó lỡ thở mạnh về phía Priscy, cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện như một con cú mẹ đang bảo vệ trứng.
Buổi chiều mát mẻ, ánh nắng xiên qua ô cửa kính màu, tạo thành vệt sáng loang loáng trên bàn gỗ. Priscy ngồi cắm cúi đọc Công Thức Bùa Chú Cấp Cao – Ứng Dụng Trong Chiến Đấu Và Đời Sống như thể đang đọc tiểu thuyết lãng mạn. Cô đang học chậm hơn mọi người, nên việc trau dồi những thứ như này là rất cần thiết. Về khoản này thì Hermione hoàn toàn đồng ý, còn Ron chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì trong phòng sinh hoạt chung giờ lại xuất hiện những hai con mọt sách.
Cô vẫn giữ thói quen học ở thư viện như khi còn ở Beauxbatons. Ở đó, nơi yên tĩnh luôn là chỗ dễ gặp tiếp thu nhất. Đôi khi, cũng là nơi có nhiều drama nhất.
Và đúng như định mệnh sắp đặt, hắn xuất hiện.
Draco Malfoy sải bước vào thư viện, gương mặt vênh váo kiểu "Hogwarts này là của tao". Tóc bạch kim gọn gàng, áo choàng phấp phới, tay cầm một quyển sách dày như cục gạch lát sàn phòng hiệu trưởng.
Priscy ngước mắt nhìn lên. Draco khựng lại khi thấy cô, trong đầu bỗng tua đi tua lại hình ảnh cô hôn má mình ngày hôm đó. Suy nghĩ ấy khiến hắn thoáng hoảng loạn. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại được bình tĩnh. Ánh nhìn chạm ánh nhìn. Tia lửa bắn tung tóe.
"Ồ, cô Potter." – Draco cố nặn ra nụ cười mỉa mai như mọi ngày, giọng kéo dài. –"Gryffindor cô hết bàn rồi à? Hay là cô theo đuổi không gian học tập chất lượng?"
Priscy nghiêng đầu, nụ cười mỉm như được dán keo dán sắt. "Ồ, cậu Malfoy. Cậu đang tập cách phát âm không gây dị ứng cho người khác à? Có vẻ không thành công lắm."
"Còn cô thì cũng đang thất bại trong việc tập phát biểu mà không gây mù mắt bằng mái tóc đỏ của mình đấy."
"Cậu biết gì không?" – Cô khẽ gập sách lại. – "Mái tóc của tôi là màu rượu vang cổ, không phải đỏ. Và tôi khá tự tin về mái tóc được di truyền từ mẹ, ít ra nó không trông như thể bị bạch tuộc liếm mỗi sáng như ai kia."
Draco nhướng mày. Cuộc khẩu chiến kéo dài thêm ba phút. Nhân chứng sống gồm ba học sinh Hufflepuff, năm học sinh Ravenclaw và một con mèo ngồi sau giá sách đều ghi nhận mức độ cà khịa chuyên nghiệp của cả hai người họ.
Mãi cho đến khi Madam Pince quát tháo hai đứa vì quá nhiều lời, Draco mới hừ lạnh một tiếng, giật sách khỏi kệ rồi quay đi, áo choàng lật phật như tát vào mặt gió.
Priscy cúi đầu, tiếp tục đọc. Không ai để ý cô đang khẽ mỉm cười, mắt lóe sáng.
---
Chỉ sau 1 tuần kể từ ngày cô nhập học, cặp song sinh nhà Weasley đã tuyên bố: "Chúng tôi chính thức nhận Priscy Potter làm đồng bọn."
Không cần biểu quyết. Cả phòng cười ngặt nghẽo. Harry thì thở dài bất lực trong khi Ron bên cạnh vừa vỗ vai cậu vừa cười lăn. Ai cũng biết nói như vậy đồng nghĩa với việc tai họa sắp ập tới.
Cô bé Potter mới dường như có radar bắt sóng nghịch ngợm. Không hiểu sao lại có thể đồng bộ sóng não với Fred và George, từ pháo khói, bánh nói ngọng, đến miếng dán "biến tiếng cười thành tiếng heo kêu".
"Priscy là vũ khí bí mật." – Fred thì thầm.
"Bản nâng cấp có tóc đỏ." – George gật gù.
Một lần, cả ba lén trốn ra khỏi ký túc xá chỉ để dán hình của Peeves lên mọi bức tường trong hành lang, kèm chú thích: "Tinh linh ngáo nhì Hogwarts – chỉ sau Draco Malfoy."
Draco sáng hôm sau đi qua, mặt sầm lại như trời sắp đổ tuyết tháng Bảy. Mấy học sinh Gryffindor thấy vậy thì không khỏi bật cười.
Một hôm khác nữa, cặp song sinh rủ cô trốn ra ngoài Rừng Cấm. Vì bản tính tò mò nên cô đã đồng ý. Kết quả, trước khi kịp gặp lũ nhện, ba đứa đã bị thầy Filch bắt tại trận, báo hại nhà mình bị trừ tận 30 điểm khi chỉ mới đầu năm học.
Ron khá thích Priscy. Ai mà không thích một cô gái hài hước, giỏi phép, và biết nói móc Malfoy không cần bản nháp cơ chứ? Nhưng Priscy cũng là em gái của Harry. Và việc cô vừa khiến đũa phép của Snape tắt ngúm trong giờ học Độc Dược tuần trước khiến Ron có hơi run run.
Hermione khâm phục cô, nhưng cũng rất cảnh giác.
"Cô ấy thông minh đấy." – Hermione nói. – "Nhưng mình cảm giác cô ấy có thể biết nhiều thứ mà không ai dạy. Hoặc, nguy hiểm hơn, cô ấy cũng có liên kết với chuyện gì đó liên quan đến Voldemort, giống như anh cổ vậy."
"Đúng là trực giác phụ nữ." – Ron thì thầm. – "Giống mẹ mình khi biết mình giấu bánh của Ginny dưới gối ấy."
Hermione nhìn Ron chằm chằm, cô đang cân nhắc có nên đấm cậu không.
---
Lớp Độc dược luôn chìm trong ánh sáng mờ mờ và mùi hăng hắc của thảo dược khô cháy dở. Những chiếc vạc sôi lục bục, bốc khói nghi ngút, phản chiếu ánh sáng xanh nhạt lên trần đá. Khi cánh cửa bật mở, giáo sư Snape lặng lẽ bước vào, cả lớp lập tức im bặt như có bùa chú vừa được niệm.
Snape – với giọng trầm như tiếng lò sưởi sắp tắt – đang thuyết giảng về cách chế tạo "Dung Dịch Thu Nhỏ". Gương mặt lạnh tanh, ánh mắt săm soi, nhưng ít nhất không còn tập trung quá mức vào Harry như mọi khi.
Snape vừa xoay người thì thấy Priscy Potter đang cẩn thận cho từng giọt nguyên liệu vào bình thủy tinh, tay chắc như cầm muỗng khuấy chocolate nóng. Gương mặt ông chợt đanh lại. Ông nhìn chăm chăm vào cô bé trước mặt, như thể có tâm sự.
Chỉ sau 15 phút, trong khi cả lớp còn đang loay hoay tìm mảnh da kỳ đà, Priscy đã hoàn tất.
Màu dung dịch đúng chuẩn tím bạc, sủi bọt nhẹ, không khói.
Snape nhìn vào lọ của cô, không nói gì, chỉ nhướn mày một bên khiến cô nàng hơi khó hiểu.
Parvatil liền huých vào khuỷu tay cô bạn. "Trong ngôn ngữ 'Snape học' cấp tốc, nhướn mày là mức độ sốc tương đương với người bình thường hét 'TRỜI ƠI!!!' đó."
"...Ồ" – Cô nhìn bạn rồi bật cười ngốc nghếch.
Draco thấy cảnh đó chỉ im lặng. Sau đó thở dài, cào cào tóc như thể đang bị muỗi cắn trong đầu.
Priscy lúc này vẫn đang bình thản, nhún vai nói chuyện với Parvatil mà không hề biết rằng, mình vừa trở thành tâm điểm trong một ánh nhìn dài đầy khó hiểu.
---
"Không." – Harry nói dõng dạc.
"Chỉ mời Priscy đi dạo quanh Hồ Đen thôi mà?" – Neville nói yếu ớt.
"Không."
"Vậy còn đi thư viện học cùng nhau?"
"Cũng không."
"Thế nếu—"
"Cậu muốn xem bản copy danh sách 'Ai Được Nói Chuyện Với Priscy Trong Bán Kính 10 Mét' không?" – Harry rút ra một tờ giấy dài như cuộn giấy vệ sinh trong lễ hội.
Neville gãi đầu. "Ừm... có Ginny trong đó nữa hả?"
"Có. Phòng khi."
Ron bên cạnh chỉ biết gục đầu lên bàn. "Nếu mình có em gái, mình sẽ không bao giờ làm thế."
"Bồ có em gái mà?" – Hermione cau mày nói.
"À đúng rồi. Chết tiệt."
---
Ánh nến lập lòe soi sáng khắp Đại Sảnh Đường, phản chiếu lên trần nhà phù thủy đang hóa thành bầu trời đêm mênh mông với những vì sao lấp lánh. Các học sinh Hogwarts vẫn còn ồn ào, bàn tán về bữa tối vừa kết thúc, thì tiếng leng keng của chiếc thìa bạc khẽ gõ vào ly thủy tinh vang lên.
Ở giữa bàn giáo sư, cụ Dumbledore từ từ đứng dậy. Chiếc áo choàng dài màu tím thẫm khẽ bay nhẹ theo từng cử động. Đôi mắt xanh lam sáng rực sau cặp kính hình bán nguyệt, vừa hiền hòa vừa nghiêm nghị, như thể đang nhìn thấu cả căn phòng.
Ngay lập tức, những cuộc trò chuyện dần lắng xuống. Hàng trăm ánh mắt dồn cả về phía cụ.
"Các con thân mến." – Giọng cụ trầm vang, nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm cả gian phòng rộng lớn im phăng phắc – "Một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra trong năm học này. Một sự kiện không chỉ được mong chờ ở Hogwarts, mà còn ở toàn thế giới phù thủy châu Âu..."
Một làn sóng xôn xao tức thì dấy lên. Nhiều học sinh bắt đầu ngồi thẳng lưng, thấp giọng đoán già đoán non.
Dumbledore giơ tay lên, và cả sảnh đường lại chìm trong im lặng.
"Ta hân hạnh thông báo, Cúp Tam Pháp Thuật chính thức trở lại!"
Tiếng xì xào lập tức bùng nổ mạnh mẽ hơn trước, tựa như một làn sóng lan khắp các dãy bàn. Một số học sinh hứng khởi reo lên khe khẽ, vài đứa khác tròn mắt kinh ngạc, và cũng có những ánh nhìn đầy háo hức xen lẫn sợ hãi.
Cụ Dumbledore mỉm cười, chòm râu bạc óng ánh dưới ánh nến.
"Đại Hội Tam Pháp Thuật là một cuộc thi cổ xưa, nơi ba trường phù thủy danh tiếng nhất châu Âu cử ra những học sinh ưu tú nhất để tranh tài trong ba thử thách đầy cam go. Danh dự, vinh quang... và rất nhiều, rất nhiều nguy hiểm, đều sẽ đi kèm với cuộc thi này."
Không khí trong sảnh đường dần thay đổi. Những tiếng thì thầm trở nên căng thẳng, đầy kịch tính. Ai nấy đều mường tượng đến những thử thách huyền bí sắp diễn ra.
Dumbledore ngừng lại một thoáng, ánh mắt quét qua các dãy bàn học sinh như muốn để từng người cảm nhận sự nghiêm trọng của sự kiện.
"Hogwarts đã được chọn làm chủ nhà cho cuộc thi năm nay. Trường Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến đây trong thời gian tới. Chúng ta sẽ chào đón họ, học hỏi từ họ, và cùng nhau chứng kiến một trong những truyền thống lâu đời nhất của thế giới phù thủy."
Tiếng ồn ào lại bùng lên, lần này không thể kìm nén được nữa. Sự háo hức, hồi hộp, xen lẫn lo âu khiến cả Đại Sảnh Đường như bùng nổ.
Dumbledore chỉ nhướng mày, khẽ giơ tay lần nữa, và tất cả dần im lặng.
"Để chọn ra các Quán Quân." – Cụ tiếp tục. – "Chiếc Cốc Lửa sẽ đảm nhận trọng trách. Chỉ những học sinh đủ mười bảy tuổi mới được quyền tham gia. Ta hy vọng các con sẽ tôn trọng luật lệ, và hãy nhớ... đây không phải trò chơi. Đây là thử thách của lòng can đảm, trí tuệ, và sức mạnh."
Nói đến đây, không ít học sinh năm Ba lộ rõ vẻ mặt hụt hẫng, bất bình. Còn mấy nhóc năm Bốn thì thích thú thấy rõ. Tiếng hò reo cũng dần vơi đi.
Giọng nói cụ trở nên trầm hơn, khiến không ít học sinh rùng mình.
"Vậy nên, hãy chuẩn bị tinh thần, các con. Một năm học vô cùng đặc biệt đang chờ phía trước."
Nói rồi, cụ khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng vừa bí ẩn vừa tựa như một lời hứa hẹn.
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm. Fred và George suýt cắn luôn cái bánh pudding, trong đầu liền nghĩ đến việc gian lận để vượt qua cái Vòng Tuổi, nếu cần thiết sẽ rủ cả Priscy cùng thực hiện luôn.
---
Ba ngày sau.
Đoàn học sinh Beauxbatons tiến vào đại sảnh nhẹ nhàng như sương khói và nghiêm trang như dàn nhạc giao hưởng.
Fleur Delacour với mái tóc vàng óng ánh, bước đi như bay, vừa vào đã bắt gặp Priscy. Cô reo lên:
"Mon trésor!"
Priscy thấy cô cũng mừng rỡ đáp lại:
"Ma Fleur! Tu m'as manquée! Je suis désolé(e) de ne pas t'avoir écrit pendant tout ce temps."
Học sinh quanh đó ngơ ngác, có mấy đứa còn há hốc mồm.
"Cô ấy nói chuyện được với Fleur." – Ron thầm thì. – "Bằng tiếng tiếng thiên thần..."
Hermione bĩu môi. "Tiếng Pháp."
"Chính xác. Thiên thần Pháp."
---
Chớp mắt đã đến ngày lựa chọn quán quân, học sinh trường nào hồi hộp và phấn khởi.
Chiếc Cốc Lửa tỏa ánh sáng ma quái. Lần lượt, từng cái tên bay ra:
Viktor Krum – Durmstrang
Fleur Delacour – Beauxbatons
Cedric Diggory – Hogwarts
Ai nấy đều gật gù, vỗ tay.
Rồi đột nhiên, ánh sáng xanh rực lên lần nữa.
Một mảnh giấy bay ra.
"Harry Potter!"
Học sinh há hốc. Cụ Dumbledore sững người.
Priscy tròn mắt. "Cái... gì cơ?"
Ron rít qua kẽ răng. "Chúng ta cần làm lễ trừ tà cho cái họ Potter."
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tiếng xì xào vang lên từ mọi phía. Trong đầu ai nấy đều ngờ ngợ ra, một cuộc chiến mới lại sắp bắt đầu.
Và ở một góc nhỏ, một Malfoy tóc bạch kim đang gắt gỏng, tay vò nát giấy ăn, miệng lẩm bẩm:
"Cậu ta không được tham gia, đúng không? Không đời nào cậu ta..."
---
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com