Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hồi kết.

Lần gần đây nhất Priscy tỉnh dậy mà toàn thân nhức nhối như bị rồng con nhàu nát, thì cô đang nằm trong Phòng Yêu Cầu và có một Malfoy hoảng loạn bên cạnh. Nhưng lần này, không có Malfoy nào cả. Cũng chẳng có ánh sáng ấm áp quen thuộc của Phòng Yêu Cầu. Thay vào đó là ánh đèn mờ nhạt, tấm màn màu trắng và tiếng bước chân hối hả ngoài hành lang.

Cô mở mắt, ngơ ngác như con cú lạc ổ. Một bên vai đau nhói, ngực thì bị quấn băng chặt như thể cô mới được bó lại để giao hàng chuyển phát nhanh. Cổ họng khô khốc.

Cô còn sống.

"Tuyệt..."

Cô còn nhớ rõ cái cảm giác trước khi ngất – thứ bùa đau đớn như bị cả đống ong vò vẽ tấn công cùng lúc. Draco đã bế cô chạy xuyên qua khói lửa... Đúng không? Hay đó chỉ là một đoạn mộng đẹp trong mớ hỗn loạn khói bụi?

Cô quay đầu qua bên. Trống trơn.

Không có hắn.

Không có áo chùng xám bạc vắt hờ trên ghế. Không có dấu hiệu nào cho thấy hắn từng ngồi ở đó. Không có mùi hương bạc hà nhẹ như mọi lần hắn đến gần. Chỉ có một bình thuốc giảm đau và một bó bạch chỉ xẹp lép, có vẻ là của ai đó vứt lại.

"Giỏi thật đấy." – Cô thì thầm, giọng khàn khàn như thể vừa bị nướng sơ qua. – "Cứu người xong là chuồn, không để lại lời nào..."

Madame Pomfrey ló đầu vào, kinh ngạc khi thấy cô đang lồm cồm ngồi dậy như xác ướp hồi sinh.

"Cô bé! Trời đất, con làm gì vậy?! Vết thương của con chưa lành hẳn! Con vừa trải qua... một vụ nổ, một lời nguyền và... hình như còn bị va đầu vào cửa phòng?"

"Con ổn mà." – Cô ngắt lời, miệng thì nhăn nhó. – "Có người cần con ngoài kia. Chiến tranh không chờ ai đâu ạ."

"Không, con phải—"

"Xin lỗi bà Promfey, con biết bà đã cứu mạng con và con mang ơn bà suốt đời, nhưng hiện tại—" – Cô vừa nói vừa tụt khỏi giường. – "—anh trai con sắp đi nộp mình, tên phù thủy xấu xí nhất thế giới sắp tuyên bố thống trị, và người yêu con đã đi đâu không ai biết. Nên con buộc phải quay lại."

Madame Pomfrey đứng sững, tay cầm lọ thuốc, trông như đang tính gọi bảo vệ. Nhưng cô đã phi ra khỏi cửa.

---

Hogwarts lúc này như một bức tranh vẽ bằng máu, lửa và tro tàn. Những hành lang trước kia từng vang tiếng cười học trò, giờ chỉ còn âm thanh rít rít của bùa chú, tiếng gào của lửa cháy và tiếng vỡ vụn từ trần nhà sụp xuống.

Bên phía Harry, cậu đã biết con rắn Nagini chính là một trong những Trường Sinh Linh Giá. Lúc này, cậu và hai người bạn đang nấp ở đằng sau tấm cửa, nghe lén cuộc hội thoại của giáo sư Snape và Voldemort.

"Ngươi biết không, Severus?" – Voldemort thì thầm. – "Để thằng Potter có thể ra mặt và tự đến tìm ta... Có thể sẽ cần dùng đến con bé Priscy đó. Thử nghĩ mà xem, nếu ta giết con nhỏ đó, Potter sẽ mất kiểm soát đến nhường nào... Và khi nó càng kích động, ta càng ra tay dễ hơn..."

Harry nghe đến đây thì bị chọc giận hoàn toàn. Nếu hắn dám có những ý định đó, cậu sẽ không ngại đối đầu với hắn ngay tại đây. Nhưng ngay khi cậu định bước ra đối mặt với hắn thì...

"Không. Ngài không thể." – Snape mở to mắt, lên tiếng.

"Ngươi nói gì cơ?" – Voldemort cau mày.

Ông nói tiếp, giọng hơi run nhưng quyết đoán. "Không thiếu gì cách để tạo điều kiện cho ngài giết Potter dễ dàng. Nhưng không phải cách này... Con bé không có liên quan gì đế—

Khi ông còn chưa kịp nói hết câu, thì một luồng sáng xanh đã lao vút đến, trúng thẳng ngực ông. Snape quỵ xuống.

"Nagini. Giết."

Con rắn chậm rãi bò đến, rồi nhanh như chớp đớp vào cổ ông nhiều phát thật tàn nhẫn. Bộ ba chỉ cách cảnh tượng đó một tấm cửa ngăn chặn. Ron và Harry hoàn toàn chết trân. Hermione phải vội bụp miệng lại để không phát ra tiếng kêu thảm khốc.

Ngay khi Chúa tể vừa rời đi. Họ từ từ tiến đến.

"Xin cậu... hãy lấy chúng..." – Snape lúc này đã thoi thóp, vừa thì thầm vừa chỉ vào dòng nước mắt của mình.

"Hermione. Đưa mình một cái lọ!" – Harry không dám chần chừ.

Khi cậu đang loay hoay đưa lọ hứng lấy dòng nước mắt của vị giáo sư, giọng ông lại vang lên lần nữa:

"Làm ơn, Potter... Xin cậu... Bảo vệ con bé... Bảo vệ Priscy..."

Ông càng nói, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Rồi ông trút hơi thở cuối cùng.

Câu nói trăng trối đó khiến trái tim Harry khựng lại. Trong một thoáng, đầu óc cậu đã không thể ổn định. Tại sao giáo sư Snape lại quân tâm đến em gái cậu đến như vậy?

---

Priscy chạy dọc theo cầu thang đá, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô cảm giác từng bước chân mình không còn vững, nhưng vẫn tiếp tục chạy. Không phải vì cô khỏe hơn, mà vì nếu dừng lại, cô sợ mình sẽ không bao giờ dám bước tiếp.

Rồi cô thấy họ – Harry, Ron, Hermione – bên bờ hồ đen tối, gần Nhà Thuyền, nơi mà ánh sáng đã biến mất hoàn toàn.

Và nằm giữa vũng máu là Severus Snape.

Giáo sư Độc Dược trông như một cái bóng. Mắt ông nhắm nghiền, máu chảy ra từ cổ họng – thứ duy nhất không bao giờ xuất hiện trên giáo trình dạy học.

Priscy sững sờ. Cô biết, ông từng là kẻ mà cả trường sợ. Người đã tra tấn học sinh bằng bài tập độc chất dài hàng mét. Người từng lạnh lùng như tượng đá. Nhưng giờ... ông không còn là Snape cô từng biết.

Harry đang run rẩy hứng lấy ký ức. Vài giọt sáng óng ánh, lơ lửng trong bình thủy tinh. Cậu không nói gì.

Priscy đứng sau lưng cậu, không dám chạm vào vai anh trai.

---

Harry đã biết, toàn bộ sự thật.

Biết Snape là một người thầy đáng kính, dũng cảm và vĩ đại như thế nào. Biết ông đã khổ tâm để bảo vệ mình ra sao. Biết ông luôn là một người tốt, luôn trung thành đứng về phía cụ Dumbledore đến như vậy.

Harry cũng biết lí do ông không thể chịu nổi việc ở lại trong cùng một căn phòng với em gái mình quá ba giây.

Vì mỗi lần nhìn Priscy, hình ảnh ấy lại hiện rõ mồn một.

Hình ảnh của người phụ nữ ông yêu.

Luôn luôn yêu.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô bé lần đầu tiên vào năm học thứ Tư, Snape đã hoàn toàn nghẹn lại – cô bé giống Lily quá đỗi. Về đến văn phòng riêng, ông không thể ngăn nổi những giọt nước mắt. Việc thiên vị cho cô trong tất cả các giờ Độc dược, quan tâm và để mắt đến cô ở khắp mọi nơi cũng là có lí do.

Severus Snape, có thể chỉ bảo vệ Harry vì Lily. Nhưng đối với Priscy, ông đã thật sự yêu thương cô bé.

Như một đứa con ruột.

---

Trở lại Đại Sảnh – nơi từng tổ chức yến tiệc lấp lánh, nơi Fred và George từng quăng pháo khói làm vỡ trần nhà – giờ đây là nghĩa địa không lời.

Vô số những phù thủy nằm im lìm. Những người không còn thở, không còn cười, không còn chống trả mỗi khi ánh sáng xanh lao vụt đến. Trong đó là người thân, là bạn bè, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người ở lại.

"Đứa con của họ mới vài tháng tuổi. Thật là bất hạnh mà..." – Một bà lão phù thủy già vừa nói chuyện với người bên cạnh vừa chỉ về phía vợ chồng thầy Lupin.

Priscy sốc đến tột độ. Cô bàng hoàng đến chết lặng, hoàn toàn không tin vào sự thật tàn khốc này.

"Không... không thể nào... Chú Remus... Cô chú nằm nghỉ thôi... đúng không...? Trả lời con... đi mà chú..."

Cuối cùng, sau vài phút kéo dài đằng đẵng như hàng thế kỉ, cô không ngăn được những giọt lệ rơi. Priscy đau đớn quỳ xuống cạnh thi thể người cha đỡ đầu, nước mắt giàn giụa, thì thầm câu gì đó chẳng ai nghe rõ.

Harry cũng thấy cảnh đó. Cậu đến gần, cúi xuống cạnh cô.

"Em phải mạnh mẽ." – Cậu nói, không nhìn vào mắt cô.

"Anh định đi đúng không?" - Cô ngước lên hỏi nhỏ, không buồn lau nước mắt.

Harry gật đầu.

"Anh là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng chứ gì?"

Harry nhìn cô với ánh mắt đầy mâu thuẫn. Và cô hiểu điều đó nghĩa là gì.

Cô nhào tới ôm lấy anh, gào lên trong nức nở. "Không được! Em đã mất ba mẹ, mất chú Remus, mất bạn bè, mất cả tuổi thơ... Em không thể mất anh nữa, đồ đầu bò ngu ngốc!!"

Harry vùi mặt vào tóc cô.

"Anh xin lỗi. Anh cần giải quyết chuyện này..." – Cậu thì thầm, siết chặt lấy em gái. – "...Anh thương em lắm, Pry. Ba mẹ cũng vậy. Mười bốn năm là quá dài, xin lỗi vì đã không tìm ra em sớm hơn."

Và rồi Harry quay lưng.

Priscy đứng lặng, không thốt nên lời, nước mắt càng rơi xuống dữ dội hơn.

---

Trời tờ mờ sáng cũng là khi tiếng bước chân nặng nề vang vọng qua sân trường cháy rực, mọi người như bị rút cạn hết hy vọng.

Voldemort đã quay lại.

Lúc ấy, ông ta không cần hét to, cũng chẳng cần múa đũa. Sự hiện diện của hắn, lạnh lẽo như bùa Đông Cực mạnh cấp độ 100, đủ làm tất cả im bặt.

Cạnh hắn là Hagrid. Người gác cổng to lớn của Hogwarts... đang bế Harry Potter.

Cơ thể cậu đổ sụp, tay buông thõng, áo cháy xém.

Priscy chết lặng.

Cô đứng giữa hàng người phía trước Đại Sảnh Đường, giữa những chiến binh học sinh lấm lem tro bụi, giữa ánh sáng chập chờn của lửa và vỡ vụn, mà cảm giác như đứng trong hư vô.

Voldemort giơ tay lên – cao ngạo như thể hắn vừa chiến thắng một giải thưởng lớn nhất đời:

"Harry Potter đã chết!"

Hắn rộ lên cái điệu cười đáng ghét đến mức cô chỉ muốn dùng một cái quần tất bẩn trùm đầu hắn lại cho thế giới dễ thở.

Priscy không còn đứng vững. Cô loạng choạng vài bước, miệng mở to mà không phát ra tiếng.

Không thể nào.

Không. Thể. Nào.

Anh trai cô.

Người cuối cùng cô có thể dựa vào.

Người cô từng xoa mái tóc và gọi là "đồ ngốc" mỗi lần thấy cậu ngủ gục trên bàn.

Harry James Potter.

"KHÔNG!!!" – Cô gào lên rồi định lao về phía đó, nhưng George đã kịp ngăn lại.

Voldemort thấy cảnh tượng đó thì phấn khích rít lên. "Con nhỏ ngu ngốc! Rồi mày sẽ đi theo anh mày sớm thôi."

Vài tiếng hét xé toạc cả Hogwarts, khiến mặt đất như rung chuyển. Tử thần Thực tử cười vang, thích thú nhìn cái cách đám học sinh run rẩy, cúi đầu. Có người bắt đầu ném đũa xuống đất.

"Không... không thể kết thúc như thế này." – Cô thì thào. – "Không thể chỉ thế này..."

Giữa cái không khí như bị đông đặc lại bằng nước đá, một bóng người bước lên.

Neville Longbottom.

Anh chàng từng bị tụt quần giữa lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Người từng nuôi cóc và để lạc nó suốt ba tuần. Người từng lỡ miệng gọi giáo sư Sprout là "mẹ".

Nhưng hôm nay, Neville không còn là Neville của năm nhất nữa.

Cậu đi thẳng đến chỗ Voldemort. Không chùn bước. Không cúi đầu.

Priscy nín thở. Cả trường nín thở.

Voldemort nghiêng đầu, như mèo con thấy con chuột lì lợm.

"Ồ... ngươi định làm gì? Đánh ta bằng lòng can đảm Gryffindor sao?"

Neville không trả lời. Cậu siết chặt tay.

"Ngày nào chả có người chết? Cái chết của Harry chả là gì cả... Bạn bè. Gia đình. Phải. Ta mất Harry đêm nay, và cả những người khác nữa..." – Giọng cậu đanh lại như thép. – "...Họ sẽ không chết vô nghĩa! Nhưng ngươi thì có! Trái tim của Harry đập là vì chúng ta! Tất cả chúng ta!

Rồi – soạt – từ trong chiếc Mũ Phân Loại vứt lăn lóc giữa chiến trường, một thanh kiếm sáng loáng nhô ra. Kiếm của Godric Gryffindor.

Neville hô to:

"Chuyện này chưa kết thúc đâu!"

Và trước khi Voldemort kịp phản ứng, cơ thể Harry Potter trong tay Hagrid cựa mình.

"Ơ kìa—" –Hagrid kêu lên, giật mình đánh rơi cậu.

Và rồi, Harry nhảy xuống. Đứng giữa đám đông. Sống sờ sờ. Áo còn cháy dở. Mắt sáng rực như bóng đèn LED.

"Confringo!" – Cậu chĩa đũa phép vào con rắn Nagini.

Đám đông náo loạn. Nhiều Tử thần thực tử chạy trốn. Priscy ngã quỵ xuống, tay ôm tim.

Một nửa trái tim bị bóp nghẹt vì cú sốc. Nửa còn lại bay phấp phới vì tự hào.

Tiếng reo hò nổ tung. Và Voldemort trông như thể vừa uống nhầm thuốc xổ.

Priscy lại xông vào trận chiến, đũa phép giơ cao. Cô biết mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cóc cần. Lúc này không đánh là bị đánh.

Khắp nơi là tiếng nổ:

"Stupefy!"

"Expelliarmus!"

"Avada Kedavra!"

Cô bắn trả liên tục, mắt liếc tìm Harry.

Và... một cái bóng quen thuộc.

Draco Malfoy đang đứng lặng phía hành lang bên trái, áo choàng cháy sém, máu dính trên gò má, ánh mắt hoảng loạn.

Bên cạnh hắn là Blaise, cả hai đều đang né bùa loạn xạ.

Hắn quay sang nhìn cô. Trong thoáng chốc, tất cả mờ đi.

Hắn gật đầu.

Và rồi... Draco bỏ mặc những đòn phép đang phóng về phía mình, hắn lao đến hỗ trợ Neville đang đối đầu với Nagini – con rắn vẫn còn giãy giụa và chuẩn bị lao đến tấn công Ron và Hermione.

Neville bị đánh bật ra. Priscy rú lên. "Không!"

Draco giơ đũa. "Impedimenta!"

Nagini khựng lại – đúng khoảnh khắc Neville bật dậy, dùng hết sức lực chém một nhát cuối cùng. Cái đầu của Nagini bay lên rồi tan biến vào không trung. Trường sinh linh giá cuối cùng đã hòa vào hư không.

Bọn Tử Thần Thực Tử đông cứng. Priscy trừng mắt nhìn Draco. Hắn thì đứng thở dốc, mặt mũi bê bết, nhưng môi mím chặt.

Một Malfoy – kẻ từng mang họ là biểu tượng của Slytherin – đã đứng về phía ánh sáng.

Ngay lúc này, phía bên kia, Harry đối mặt Voldemort.

Hai tia sáng chạm nhau. Không khí như đặc quánh lại.

Priscy ngừng bắn. Cô nắm chặt đũa, mắt không rời anh trai.

Rồi... ánh sáng vỡ tung. Voldemort gào lên – và tan biến thành tro bụi.

Hắn đã chết.

Tiếng gào hóa thành lặng im.

Rồi – một tràng pháo tay.

Một tiếng hét. Một tiếng reo.

"Chúng ta thắng rồi!!!"

Priscy bật khóc. Cô ngồi bệt xuống, tim đập thình thịch, đầu óc vẫn đang quay cuồng.

Giữa đống tro bụi, Draco xuất hiện.

Hắn lao tới chỗ cô. Không ngần ngại. Không ngó ngang. Không che giấu. Hắn ôm cô vào lòng.

Mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Blaise nhướn mày. Ginny há hốc mồm. Luna thì gật gù, bảo rằng mình đã đoán được từ đầu.

Priscy đỏ mặt, vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai hắn.

"Anh đang làm gì đấy? Cả trường đang nhìn kìa."

"Anh biết." – Hắn thì thầm, gương mặt cọ nhẹ vào tóc cô. – "Anh đang thực hiện lời hứa đấy."

Phía xa xa, Harry nhìn thấy tất cả. Cậu đứng yên, rồi quay đi, nở một nụ cười nhạt. Cậu biết, cô em gái bé bỏng của mình giờ đã thật sự trưởng thành rồi.

---

Vài giờ sau.

Đại Sảnh Hogwarts đầy khói và bụi, nhưng cũng đầy ánh sáng.

Priscy và Draco ngồi trên bậc thềm, cạnh đống đổ nát của một cái bàn. Tay hắn vòng qua lưng cô, còn cô thì chống cằm lên đầu gối, tóc rối như tổ cú nhưng mặt cười tươi như hoa hướng dương.

Xung quanh, người ra vào tấp nập. Học sinh đang đi nhặt xác pháo, xác chuột và cả xác của Peeves đang cười ha hả vì vui quá ngất.

"Cả hai còn sống." – Hắn nói, không nhìn cô. – "Nên... lời hứa vẫn còn hiệu lực."

Priscy quay sang, mắt sáng như sao. "Anh nói lời nào là giữ lời đó thật à? Tôi tưởng Malfoy quen nuốt chữ hơn nuốt kẹo."

"Lần này thì không." – Hắn mỉm cười. – "Lần này... anh muốn bắt đầu cái gì đó không phải vì nhiệm vụ, hay vì chiến tranh."

"Thế vì cái gì?" – Cô trêu.

Hắn quay sang cô, mắt đối mắt.

"Vì em."

---

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com