Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ngày con chào đời.

Sau đám cưới huyền thoại đã khiến cả giới phù thủy chấn động vì một nụ hôn dài hơn bài phát biểu của Bộ trưởng, Draco và Priscy chính thức dọn về dinh thự Malfoy — nơi mà trong tiềm thức của cô từng là hiện thân của sự đáng sợ, nhưng giờ đây lại có mùi bánh táo và vớ len ấm áp. Tất nhiên, trước khi chuyển về, bà Narcissa đã tuyên bố sẽ dọn đi.

"Chúng ta già rồi, Lucius." – Bà thản nhiên nói, tay bế hộp trà bạc hà. - "Đã đến lúc tận hưởng tuổi hưu."

Lucius Malfoy đứng lặng bên cạnh vợ, mặt không còn tái xanh như thời còn là Tử thần Thực tử nữa, mà là tái theo kiểu: con gái dâu vừa dọn đến thì hai ông bà già lại bỏ đi. Nhưng ông cũng không phản đối. Hai người họ chuyển đến Ý, chọn một căn biệt thự nhỏ gần vùng hồ Como, sống đời an dưỡng như hai quý tộc thất nghiệp.

Dinh thự Malfoy, từ một tòa lâu đài lạnh lẽo với tường đá và đèn chùm, bắt đầu có những thay đổi rất nhẹ nhưng vô cùng Gryffindor. Tự nhiên xuất hiện chậu cây có hoa vàng, rèm cửa thỉnh thoảng bay phất phơ trong gió (thay vì đứng yên như bị yểm bùa), và lò sưởi không còn phun ra khói màu xám tro mà thơm mùi quế. Đương nhiên, Draco không phản đối, miễn là cái lò sưởi không bị biến thành lò nướng bánh.

Hắn bắt đầu công việc mới tại Bộ Pháp thuật, dưới trướng của Kingsley Shacklebolt. Ông vẫn có thói quen vỗ vai Draco quá mạnh mỗi khi gặp, như để nhắc rằng: "Tốt, không còn là đứa trẻ hư rồi". Hắn làm trong ban Kiểm soát Cổ Vật Nguy Hiểm, chuyên xử lý những món đồ kỳ quặc như búp bê biết nguyền rủa hay cái lọ chứa giọng cười của Peeves.

Còn cô thì quay lại Hogwarts. Không phải với tư cách học sinh mà là trợ giảng của giáo sư Flitwick, chuyên về bùa chú nâng cao. Cô được phân một văn phòng nhỏ gần lớp học, tường dán giấy có hình bánh kem bay và có một chiếc bảng đen mà học sinh Gryffindor lén vẽ trái tim. Học sinh nhà Slytherin ban đầu phản đối kịch liệt, nhưng sau khi bị cô "lỡ tay" hóa phép cho lông mày mọc ngược thì thôi.

Sáng ấy, trời đẹp đến mức đáng nghi. Nắng vàng, gió nhẹ, chim hót. Priscy thì ngồi trong nhà tắm, tay bám thành bồn rửa, miệng lẩm bẩm:

"Không thể nào... Không thể nào... Là do bánh kem tối qua... Chắc chắn là bánh kem."

Nhưng sau lần nôn thứ ba liên tiếp, cô bắt đầu có nghi ngờ. Draco gõ cửa:

"Em ổn chứ?"

"Ổn... ổn cái gì mà ổn!" – Cô hét với ra, vẫn không dám rời nhà tắm.

Đúng lúc đó, Ginny Potter – người có kinh nghiệm làm mẹ của một đứa trẻ – xuất hiện như một nữ thần linh cảm, xông thẳng vào phòng bếp nhà Malfoy, chỉ tay vào mặt Priscy đang lảo đảo ngồi uống trà gừng:

"Chúc mừng nhé, bà Malfoy!"

Priscy ngơ ngác. "Cái gì?"

Ginny cười như thể đang nhìn thấy món tráng miệng yêu thích. "Chị có thai rồi."

Draco làm rơi cả cái ấm trà. Hắn đứng sững lại, giống như thể ai đó vừa thông báo rằng Voldemort sống lại lần nữa... rồi lại chết đi vì sốc văn hóa.

---

Harry là người thứ tư biết chuyện. Nhưng cũng như thường lệ, tức là không hiểu gì cả.

"CÁI GÌ???" – Giọng cậu vang khắp tầng ba nhà mình.

Ron ngồi kế bên cũng gào. "CÁI GÌ???" (rõ ràng là hùa theo).

Hermione thì bật khóc. Không hiểu sao. Có lẽ do hoóc-môn.

Lúc Draco cúi xuống hôn lên bụng cô – cái bụng vẫn còn phẳng lì ấy – hắn thì thầm:

"Đừng giống mẹ con quá... ba không chịu nổi đâu."

Priscy bĩu môi. "Còn em thì mong nó đừng hay cáu vặt như anh."

"Không cáu đâu."

"Anh vừa cau mày đó!"

"Đó là biểu cảm quyến rũ." – Hắn nói tỉnh bơ.

---

Mấy tháng sau, Ginny thông báo mình cũng đang mang thai đứa thứ hai. Hermione thì âm thầm làm bài test và vỡ òa. Thế là thế giới phù thủy đón chào ba bà bầu nhà Gryffindor. Harry, Ron và Draco thành lập "Liên minh ba ông chồng sợ vợ bầu".

Trong ba người, Draco nghiêm túc nhất. Hắn ghi lại từng cử động nhỏ của con trong bụng Priscy, vẽ sơ đồ kích thước tử cung theo tuần, mua sẵn mọi thứ từ áo len nhỏ xíu đến bỉm, và thậm chí tập bế gối ôm như bế em bé.

Hắn bị cô bấu vào tay mỗi lần đau lưng, vẫn không cáu.

Hắn nấu cháo gừng lúc nửa đêm, không kêu.

Hắn thậm chí còn đọc truyện cổ tích cho cái bụng, dù chỉ mới đang là tháng thứ ba.

Vào một sáng đầu thu, khi lá cây ngoài vườn vừa rơi được đúng ba chiếc, Priscy hét:

"ĐAUUUU!!! DRACO MALFOY, EM GHÉT ANH!!!"

Tiếng hét vang khắp phủ Malfoy, làm cho bức tượng tiên cá trong hồ nước đổ nước mắt. Draco lao từ phòng khách lên tầng, đang mặc áo ngủ lụa, chân đi một chiếc dép trái. Trong tay hắn cầm một cái túi, bên trong có mọi thứ từ kẹo dẻo cho tới một cuốn"Làm cha dễ không?" bản có chữ ký của tác giả.

"Mình... mình gọi cú! À không, giao diện di chuyển! À không — Độn thổ! À, Merlin ơi!!!"

"DRACO!!! ĐỢI EM MANG GIÀY ĐÃ!!"

"THÔI ĐỂ ANH CÕNG!!!"

Thế là hắn bế thốc cô lên, chạy một mạch tới St. Mungo. Nhân viên y tế hét lên:

"Anh để vợ xuống đi, không thì cả hai cùng ngã giờ!"

"KHÔNG! CÔ ẤY MỚI CẦN ĐỠ, KHÔNG PHẢI TÔI!" – Hắn gào lại.

Harry, Ginny, Ron, Hermione và cả nhà Weasley đều có mặt trong vòng ba phút. Bệnh viện có cảm giác như đang tổ chức Lễ hội.

Sau gần 11 tiếng đồng hồ, với rất nhiều câu chửi bới, đòi cắn, bấu vào da, dọa ly hôn, và vô số lần Draco nín thở như sắp ngất, cuối cùng...

"Một bé trai." – Y sĩ mỉm cười.

Priscy đầm đìa mồ hôi, nhưng vẫn quay sang nhìn hắn. Draco ngồi bên cạnh, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối bù, mắt đỏ hoe. Hắn run rẩy bế đứa bé nhỏ xíu ấy. Tóc trắng như tuyết, đôi mắt xám tro như sương mù tháng Chạp.

Harry là người đầu tiên được bế cháu. Cậu lặng người, nhìn sinh linh nhỏ bé, như thể không tin nổi cái đầu tóc Malfoy ấy đang nằm gọn trong chăn.

"Tên gì thế?" – Cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Draco ngẩng đầu, giọng hắn đầy trịnh trọng nhưng có phần run run:

"Scorpius Hyperion Malfoy."

Hermione nhăn mày. "Tên gì cơ? Scorpius? Hyperion?"

"Đặt theo hai ngôi sao." – Hắn mỉm cười. – "Tượng trưng cho ánh sáng và lòng dũng cảm."

Priscy nhìn hắn, lòng mềm nhũn, nước mắt tràn ra. Hắn thì cúi xuống hôn lên trán con trai, rồi quay sang cô:

"Cảm ơn em... vì đã để anh có gia đình này."

Vài tiếng sau, bà Narcissa xuất hiện, mái tóc vẫn được cuốn gọn, áo choàng vàng nhạt, nhưng ánh mắt thì run rẩy đến khó tin. Bà đón lấy Scorpius từ tay Draco, rồi khóc. Lần đầu tiên trong đời, Priscy thấy Narcissa Malfoy khóc mà không phải vì lo lắng hay sợ hãi. Bà chỉ lặng lẽ nhìn đứa cháu, ngón tay run rẩy vuốt lên má nó, thì thầm:

"Nhỏ xíu quá... lại là Malfoy rồi..."

Lucius Malfoy đứng sau, không dám lại gần. Nhưng cuối cùng ông cũng tiến tới, đặt tay lên vai con trai, giọng run:

"Giỏi lắm, Draco."

Priscy không nhịn được bật cười, trong khi Draco vừa lúng túng vừa đỏ mặt. Cái cảnh "Malfoy nào đó được cha mình khen công khai" thật sự quý hơn Niffler mười đầu.

Vài tháng sau sau.

Ginny sinh bé Albus Severus Potter – bướng bỉnh, tóc đỏ, và hét rất to. Hermione cũng sinh bé Rose Granger Weasley – ngoan ngoãn, tròn trịa, và thích ngậm sách (theo nghĩa đen).

Ba gia đình trẻ thường tổ chức dã ngoại cùng nhau. Cảnh ba ông bố bế ba đứa con đang thi nhau khóc quả thật rất hài hước. Priscy một lần đùa rằng:

"Chúng ta nên thành lập câu lạc bộ: Những ông bố đẹp trai bị con hành!"

Draco cốc nhẹ đầu cô. "Anh bị hành bởi cả mẹ lẫn con nhé."

---

Sân ga 9¾ vẫn đông đúc, náo nhiệt. Nhưng lần này, có gì đó khác lạ. Có cảm giác thời gian trôi thật nhanh.

Scorpius Hyperion Malfoy, tóc trắng, mắt xám, đang loay hoay với vali. Bên cạnh là ba mẹ – một cặp đôi nổi bật đến mức vài học sinh khác cứ nhìn mãi. Draco vẫn mặc áo vest đen dài, gọn gàng, cài cúc nghiêm chỉnh. Priscy thì cười toe, tay cầm khăn tay, tay kia níu áo chồng.

Albus Potter đứng gần đó, tóc bù xù y hệt bố. Hai đứa trẻ liếc nhau, gật đầu ra vẻ thân thiết.

Scorpius kéo tay cha, thì thầm:

"Ba... Nhà Slytherin... có xấu không? Ai cũng nói nhà Slytherin xấu. Ba cũng là Slytherin mà."

Draco hơi sững người. Priscy quay sang nhìn hắn, đôi mắt lóe lên một tia nham hiểm. Nhưng hắn chỉ cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho con, rồi thì thầm:

"Không. Nếu con đủ lì để yêu một Gryffindor như mẹ con... thì Slytherin chẳng là gì cả."

Priscy khúc khích cười, nắm chặt tay hắn.

Phía xa, Harry đứng bên Ginny, nhìn cả ba người, lòng chùng xuống một cách nhẹ tênh.

"Tất cả đã qua rồi." – Cậu lẩm bẩm, tay khẽ siết chặt tay vợ mình.

Tại nhà riêng của gia đình Potter – Malfoy, căn phòng khách ấm áp, nơi mà ánh lửa vẫn nhảy múa mỗi tối, có một khung hình đặt trên lò sưởi.

Tấm ảnh cưới — nơi một Draco Malfoy cực kỳ lịch lãm đang hôn lên trán một Priscy Potter cười toe, tấm váy trắng tung bay, cả hai như thể đang khiêu vũ giữa cánh đồng ánh sáng.

Ảnh cưới vẫn ở đó, bất chấp thời gian trôi.

Hai kẻ tưởng chừng như không bao giờ chung lối, giờ đã là một gia đình.

Và tình yêu vẫn tiếp tục lớn lên.

---

Hết chương 26.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com