Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chỉ là để cảm ơn?

Trong suốt bữa sáng hôm sau, sảnh đường lớn không khác gì một tổ ong vỡ tổ. Mọi người túm tụm ở khắp nơi, người này bàn tán với người kia, kẻ thì thầm to nhỏ sau lưng, kẻ ngồi phanh mặt báo ra mà đọc như thể nó là Thánh chỉ.

Bởi vì – như một quả bom nổ tung trong lễ Hội Halloween tối qua – cái tên Harry Potter rõ ràng đã chui ra từ chiếc Cốc lửa ma quái kia, một cách mà không ai hiểu nổi. Và dĩ nhiên, không ai quên rằng cậu ấy chỉ mới mười bốn tuổi, và điều này là hoàn toàn không thể.

Mọi người đều nghĩ Đứa Bé Sống Sót đã gian lận.

Priscy ngồi giữa Hermione và Harry, đũa khuấy loạn trong bát cháo yến mạch một cách vô thức. Cô gần như chẳng ăn được miếng nào vì đầu óc cứ quay mòng mòng như chiếc chổi thần bị phù chú. Cả sảnh đường dường như đều liếc nhìn bàn Gryffindor. Tệ hơn nữa là, khi người ta không liếc nữa thì họ thì thầm, và điều đó còn tệ gấp đôi.

Ron mặt mũi như một cái quả cà chua biết nói, đang nhìn chằm chằm vào Harry như thể anh trai cô là một sinh vật lai giữa rồng con và bánh pudding bốc khói.

Priscy không thể chịu nổi thêm nữa. Cô quay sang Harry, tay chống cằm, mắt cụp xuống, giọng nhẹ nhàng:

"Nói thật đi anh. Anh có bỏ tên mình vào cái cốc đấy không?"

Hermione quay phắt lại nhìn cô. Ron mở to mắt. 

Harry nhăn trán, vẻ khổ sở đến phát tội.

"Không." – Cậu nói, hơi gắt, rồi dịu giọng lại khi thấy vẻ mặt Priscy. – "Anh đã nói rồi, Pry. Anh không bỏ. Anh thậm chí còn không biết cách bỏ vào ấy chứ!"

Priscy thở dài. Dù gì cô cũng tin Harry. Thứ nhất bởi vì họ là anh em, cô đã bỏ lỡ cậu 14 năm trời. Nhưng quan trọng hơn, Harry không giỏi nói dối. Nếu cậu nói không, thì 80% là không thật.

"Em tin anh." – Cô nói, rồi quay sang nhìn Hermione, như mong cô bạn cũng sẽ hiểu cho anh mình như vậy.

Ron hắng giọng đầy ngờ vực. Không khí trở nên lạnh như nước hồ giữa mùa đông.

"Mấy bồ không thấy đáng nghi à? Làm thế nào bồ ấy qua được giới hạn tuổi? Xin lỗi, nhưng chuyện này quá kì quặc!"

Thực tế thì hai người họ đã có xích mích từ tối qua, có vẻ như Ron không tin Harry lắm. Và Harry thì cảm thấy khó chịu vì điều ấy.

Harry đang định phản bác thì Priscy quay phắt sang, mắt long lên, chất giọng tuy nhỏ nhưng đầy lực sát thương:

"Vậy bồ nghĩ ai làm, cụ Dumbledore à? Anh mình chẳng có động cơ gì. Ảnh bỏ vào để được tự mình sống chung lều với mấy cái bài thi chết chóc kia rồi bỏ mạng à? Sao mấy bồ không nghĩ đến trường hợp Harry bị ai đó chơi xấu."

Ai nấy đều nín bặt. Ron cũng không nói gì thêm nữa. Bữa sáng nhà Sư Tử cứ thế trôi qua trong không khí im ắng nặng nề.

---

Hôm đó, sau khi được Priscy, Hermione, Ron (vẫn đang trong trạng thái giận dỗi) và bác Hagrid giúp đỡ, Harry quyết định đi tìm Cedric để mách cho anh biết gợi ý về bài thi đầu tiên. Ngay lúc đó, cậu đụng độ ngay tên Hoàng tử Rắn đang ngồi vắt chân trên cây. Thực tế,Harry vẫn còn cay cú vì chuyện Malfoy in huy hiệu "Potter thúi hoắc" rồi phân phát khắp nơi, mặc dù đã được Priscy khuyên cậu đừng quan tâm.

"Tao không nghĩ mày trụ được 10 phút trong giải đấu này đâu!" – Hắn vừa nói vừa nhảy tọt xuống. – "Ba tao thì không cho là vậy. Ổng nghĩ mày còn chả đứng được 5 phút nữa kìa."

Tiếng cười rộ lên đằng sau, Harry lập tức quay phắt lại:

"Tao không quan tâm ba mày nghĩ gì, Malfoy. Lão ta là một tên hèn hạ và độc ác. Còn mày chỉ đang sợ hãi thôi!"

Draco nghe vậy tỏ ra vô cùng tức tối. "Sợ hãi sao?"

Hắn còn chưa kịp rút đũa ra tấn công, thì Moody bằng một cú vung đũa nhẹ như gãi đầu đã biến hắn thành chồn. 

Một con chồn sương bé xíu, màu trắng tinh, nhảy loạn lên như cái nút áo bị phù phép.

Priscy và Hermione đúng lúc đó lại đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó không nhịn được nữa.

"Hahaha! Trời ơi, là chồn thật kìa!" – Cô ôm bụng cười, nước mắt rơm rớm.

Hermione và Harry không nói gì nhưng không ai trong bọn họ giấu nổi sự phấn khích.

"Ôi Merlin ơi, ông ấy biến học sinh thành chồn!" – Hermione buột miệng thốt, rồi cũng bật cười khúc khích.

Nhưng Priscy, sau khi cười một hồi, đột nhiên nhíu mày. Cô thấy con chồn đang bị nhấc ngược lên bằng đũa phép, lắc qua lắc lại, lắc lên lắc xuống.

Trông rất tội nghiệp...

Ở Beauxbatons, các giáo sư đặc biệt dành ra 3 ngày để giảng dạy về cách yêu thương và nâng niu các loài vật. Vậy nên cô không bao giờ nghĩ mình sẽ quen với việc nhìn cảnh tượng "ngược đãi" này mà vẫn ung dung cười cợt.

Được rồi. Dù có là Malfoy trêu tức anh cô thì cũng không nên bị như vậy.

Cô  lên tiếng. "Thưa giáo sư. Em nghĩ... thầy nên dừng lại."

Tất cả ngớ người.

"Priscy??" – Giọng Harry vỡ hẳn, lộ rõ vẻ hoang mang.

"Thì em thấy có vẻ...trừng phạt vậy là đủ rồi. Với cả, trường mình đâu cho phép dùng Biến hình lên học sinh đâu..."

Moody nhướng mày, nhìn cô ngơ ngác. Mà không chỉ Moody, ai cũng vậy. 

Cuối cùng, giáo sư McGonagall xuất hiện kịp thời, biến Draco trở lại như cũ và không quên cảnh cáo Moody. Sau đó bà cho giải tán đám đông, hệt như một sứ giả hòa bình đáng kính.

Draco trong bộ quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bùng, mặt vẫn chưa hoàn hồn. Hắn ngẩng lên nhìn Priscy. Mặt vẫn còn đỏ lựng. Hắn ậm ừ:

"Ờ... ờm... cảm ơn..."

Priscy nghe vậy thì nhún vai, cười ngọt. Chưa kịp trả lời thì đã bị anh trai kéo đi.

"Không thể tin được là em lại giúp nó!" – Cậu hậm hực.

Cô định nói gì đó nhưng thôi.

"Draco Malfoy... lần đầu biết cảm ơn..."

Cô nghĩ thầm, không nhận ra tai mình đã ửng đỏ từ lúc nào.

***

Dù giả vờ lạnh lùng như gió vùng Siberia, nhưng sau sự kiện lớp Moody, Draco bắt đầu hơi lạ lạ.

Ví dụ như khi Priscy bị đám học sinh nhà Ravenclaw năm Năm chặn ở hành lang vì muốn hỏi "Có thật là em gái Harry Potter không đấy?" (một trò cực kỳ phiền phức), thì chẳng biết từ đâu, Draco xuất hiện.

"Đi mà hỏi Dumbledore ấy." – Giọng hắn vang lên, lười biếng nhưng lại rõ ràng. –"Nếu không thì chỉ có James và Lily Potter có đội mồ sống dậy mới trả lời cho các người được thôi."

Đám học sinh lập tức biến mất như có thần chú Repello.

Priscy chỉ còn biết đứng nhìn, mặt ngẩn ra.

Lúc khác, khi Peeves định tạt một xô mực lên đầu cô từ tầng ba, chính Draco là người đã đẩy cô sang một bên (theo đúng nghĩa đen), rồi lãnh trọn xô mực đỏ. Hắn quay sang cô, gằn giọng:

"Tôi. ghét. màu. đỏ."

Priscy phá ra cười. Đáng lẽ cô phải nói cảm ơn, nhưng không hiểu tại sao thay vì làm như thế thì cô lại cười. Kì lạ là nụ cười đó đã khiến gương mặt Draco bớt nhăn nhó hơn nhiều. 

Cô nghĩ có lẽ hắn chỉ muốn cảm ơn vì hôm đó đã nói đỡ cho hắn, chẳng gì hơn. Ấy vậy mà khi chứng kiến những việc hắn làm, cộng thêm một chút bối rối trên gương mặt điển trai ấy, cô cảm thấy lồng ngực mình đang phản ứng dữ dội.

Một cảm xúc không thể gọi tên.

Lúc hai người đi qua khu hành lang trống buổi chiều hôm sau, cô lại nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn.

Chỉ một cái hôn rất nhanh.

Draco đứng hình. Hắn hoàn toàn cứng đơ. Không phản ứng gì trong 5 giây. Rồi sau 5 giây đó, hắn quay mặt đi, tay chạm má, mặt đỏ như bị nướng chín.

"Cô... cô làm cái quái gì thế!?"

Priscy bật cười. "Thì... cảm ơn chứ gì. Tôi không hay hôn một con chồn, nên cậu là trường hợp đặc biệt đấy."

Hắn nhìn cô trân trối. Rồi như có cùng suy nghĩ, cả hai đều bật cười ngại ngùng.

---

Ngày đầu tiên của thử thách Giải đấu Tam pháp thuật.

Sáng hôm đó, Hogwarts thức dậy trong một bầu không khí khác hẳn thường ngày. Ngay từ lúc bình minh, cả lâu đài đã rộn ràng hơn hẳn, như thể từng bức tường đá xám cũng đang hồi hộp chờ đợi.

Trời thu trong vắt, gió thổi se lạnh, nhưng nắng vàng lại trải khắp khuôn viên trường, khiến không khí vừa tươi sáng vừa căng thẳng. Từng tốp học sinh túm tụm lại trên bãi cỏ, ngoài hành lang, hay ngay trong Đại Sảnh Đường, thì thầm bàn tán về bài thi đầu tiên. Ai cũng đoán già đoán non: thử thách sẽ là gì? Một mê cung? Một con quái thú? Hay một trò chơi ma thuật nguy hiểm đến rợn tóc gáy?

Không khí như bị khuấy động bởi sự háo hức xen lẫn lo lắng. Những học sinh nhỏ tuổi thì sôi nổi, mắt sáng rực, liên tục thì thầm đầy tưởng tượng. Những người lớn hơn, đặc biệt là khối cuối, lại có vẻ trầm lặng hơn, dõi mắt về phía các đấu thủ với sự kính nể pha lẫn hồi hộp.

Khi chuông lớn của lâu đài vang lên, từng hồi trầm hùng vọng ra khắp sân trường, đoàn học sinh bắt đầu đổ ra khu vực được dựng làm trường đấu. Đó là một khoảng sân rộng lớn bên cạnh sân Quidditch, nay đã được bao quanh bởi khán đài cao chót vót phủ đầy cờ xí của ba trường. Màu sắc tung bay trong gió: xanh ngọc của Beauxbatons, đỏ thẫm pha đen của Durmstrang, và vàng óng cùng huy hiệu sư tử, rắn, đại bàng, lửng của Hogwarts.

Trên khán đài, tiếng trò chuyện hòa cùng tiếng trống dồn dập, khiến bầu không khí thêm sôi sục. Từng tiếng reo hò, từng tiếng gọi tên các đấu thủ vang vọng. Cờ nhỏ, phù hiệu, và thậm chí vài trò pháo sáng ma thuật bay vụt lên, nổ thành những tia sáng rực rỡ trên nền trời. Ở hàng ghế phía trên, Ban Giám khảo – gồm hiệu trưởng của ba trường và Bộ trưởng Ma thuật – ngồi uy nghi, ánh mắt dõi xuống đấu trường.

Fleur Delacour, Cedric Diggory và Harry Potter – ba người đại diện – đứng gần nhau trong khu vực chờ. Trên khán đài, Priscy nắm chặt tay Hermione, cả hai đều nín thở.

Tiếng pháo báo hiệu bắt đầu vang lên.

"Harry. Làm ơn đừng có gì xảy ra... đừng có chuyện gì... Cả Fleur nữa." – Priscy lẩm bẩm.

Hermione nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.

"Họ sẽ ổn. Tin mình đi."

Priscy không đáp. Cô chỉ biết tay mình đang ướt đẫm mồ hôi và tim thì đập như trống đội Rồng.

---

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com