Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Yule Ball.

Bầu trời mùa đông xám xịt hôm ấy như cố tình dọa dẫm những ai đang lo lắng chờ đợi phía bên ngoài sân thi. Trên khán đài dựng tạm, học sinh các trường chen chúc nhau, cổ họng khản đặc vì hò hét cho các nhà vô địch.

Priscy ngồi cạnh Hermione, tay nắm tay bạn mình đến trắng bệch.

"Mình mà biết ai nghĩ ra cái trò cho rồng vào trường học là em nguyền rủa người đó gãy đũa suốt đời." – Cô lầm bầm.

Hermione không đáp, chỉ siết tay cô chặt hơn. 

Tiếng hò reo vang lên. Thí sinh đầu tiên bước ra.

Cedric Diggory là người đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, đối đầu với một con Mũi ngắn Thụy Điển. Anh ta đã sử dụng phép Biến để biến một hòn đá thành một con chó nhằm đánh lạc hướng con rồng. Giữa chừng, con rồng lại hướng sự chú ý về phía Cedric và làm bỏng mặt anh. Tuy nhiên, Cedric đã lấy lại được quả trứng và bỏ qua nhiệm vụ.

Thứ hai là Fleur Delacour, người phải đối mặt với một con rồng xứ Wales. Cô nàng đã phù phép con rồng ngủ , nhưng khi đang lấy quả trứng vàng, con rồng đã ngáy và phun ra một tia lửa làm cháy váy của cô khiến Priscy phía trên khán đài ngay lập tức hoảng loạn. Fleur nhanh chóng dập tắt ngọn lửa và lấy lại quả trứng của mình. 

Viktor Krum đứng thứ ba, đối mặt với một con rồng lửa Trung Quốc. Anh ta đã sử dụng để làm mù con rồng và lấy lại quả trứng của mình. Phần thi của Krum rõ ràng là ngắn hơn hai thí sinh trước rất nhiều, và không ai có vẻ bất ngờ vì điều đó.

Người cuối cùng chính là Harry Potter.

Cô cắn môi, mắt không rời khỏi Harry lấy một giây, tay run bần bật.

Từ phía bên kia, cánh cửa sắt khổng lồ bật mở với tiếng kèn kẹt rùng rợn. Một tiếng gầm khủng khiếp vang vọng, mạnh đến mức khiến khán đài rung lắc. Con rồng xuất hiện. Một con Đuôi gai Hungary to vật vã, hung dữ, toàn thân phủ đầy vảy đen bóng như sắt thép, đôi mắt vàng lóe lên như than hồng rực lửa. Cặp cánh khổng lồ xòe ra, đập mạnh, thổi tung bụi đất và hất Harry lùi lại vài bước.

Một sợi xích lớn căng ra giữ con quái thú, nhưng nó giật mạnh, rít lên, từng luồng khói và lửa phụt ra từ cổ họng. Cả khán đài đồng loạt ồ lên kinh hãi. Mồ hôi trên trán Priscy ướt đẫm, mắt không dám rời người phía trước một giây.

Harry nuốt khan, bàn tay run lên nhưng vẫn giơ đũa phép.

"Accio Firebolt!" – Giọng cậu vang lên khẩn thiết, át cả tiếng ồn ào.

Từ xa, qua những dãy khán đài, tiếng gió rít vút lên. Chiếc chổi Firebolt quen thuộc lao xuống như một mũi tên, thẳng về phía Harry. Cậu nhảy lên, nắm chắc lấy cán chổi trong khoảnh khắc cuối cùng, cả cơ thể nhấc bổng khỏi mặt đất, lao vụt lên bầu trời. Khán giả gào thét vang dậy, hàng ngàn ánh mắt dõi theo.

Con rồng gầm lên giận dữ, xích bị giật tung, nó lao theo Harry, những cánh vỗ mạnh khiến không khí rung chuyển. Khán đài gần như thất kinh trước sức mạnh của con rồng. Ngọn lửa đỏ rực phụt ra từ miệng nó, bám sát ngay phía sau Harry, bỏng rát cả không khí.

Harry cúi người, lạng trái, lượn phải, bay sát khán đài rồi vút lên cao, luồn lách giữa những luồng lửa dữ dội. Hơi nóng hầm hập quất vào da, mùi khét cháy lan tỏa. Phía trên, con rồng vẫn không ngừng bám đuổi, móng vuốt sắc nhọn cào xé không khí ngay sau lưng cậu.

Priscy hét lên kinh hãi khi Harry suýt bị lửa nuốt chửng, nhưng cậu kịp lộn người, lao xuống sát mặt đất, khiến con rồng mất đà, va quệt mạnh vào khán đài bằng thép, làm đá vụn và tia lửa tung tóe.

Harry tranh thủ lượn một vòng thật gấp, rồi phóng thẳng về phía đống trứng vàng được bảo vệ dưới kia. Con rồng phát hiện, rống lên điên dại, lại lao xuống chắn ngang.

"Thôi nào, cố lên..." – Priscy thì thầm, mồ hôi ướt đẫm trán. Cô nắm chặt lấy tay Hermione bên cạnh.

Cậu kéo vút chổi lên cao, dẫn dụ con rồng bay theo. Khi nó mở miệng phun lửa, Harry đột ngột rẽ gấp sang một bên, lao thẳng xuống đất, lướt nhanh như một mũi tên. Con rồng gầm lên, xoay trở khó khăn với cánh khổng lồ, bỏ lỡ mất một nhịp.

Khoảnh khắc ấy, Harry lao qua, tay chụp lấy quả trứng vàng sáng lấp lánh. Cả đấu trường như nổ tung trong tiếng reo hò và tiếng kèn vang.

Harry thắng rồi.

Cậu ôm chặt quả trứng, đáp mạnh xuống đất, đôi chân run rẩy nhưng gương mặt bừng sáng, vừa thở dốc vừa mỉm cười. Khán đài rực sáng trong pháo hoa ma thuật, học sinh Hogwarts đứng bật dậy reo hò gọi tên cậu, còn các giám khảo trao đổi ánh nhìn vừa thán phục vừa bất ngờ.

Priscy gần như không thở nổi suốt cả buổi. Cô ôm chầm lấy Hermione. Cô vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ vừa được tặng kẹo Giáng sinh, mừng đến mức suýt nhảy lên lưng người bên cạnh.

Harry – sau vài phút được sơ cứu vì bị xước tay – bước vào lều với quả trứng trong tay.

"Anh hùng nhỏ tuổi của chúng ta đây rồi!" – Priscy reo lên và nhào tới ôm anh mình.

Harry cười, gãi đầu. "Có ai đó đã nhắc anh không được chết, nên anh cũng cố."

---

Ngay khi bụi rồng còn chưa lắng xuống, một tin đồn khác lại nổ tung ở Hogwarts: Sẽ có vũ hội vào dịp Giáng sinh. Và học sinh năm Bốn trở lên đều được tham dự.

Ai cũng biết, Yule Ball chính là một phần linh hồn của Cúp Tam pháp thuật. Không khí khắp các hành lang thay đổi rõ rệt chỉ sau một đêm. Mọi người bỗng nhiên quan tâm đến đầu tóc, quần áo, cách nói chuyện. Câu hỏi "Đi với ai?" bỗng trở thành câu cửa miệng phổ biến thứ hai sau "Tối nay ăn gì?".

Priscy, không bất ngờ lắm, là một trong những học sinh được mời nhiều nhất. Có người hỏi cô lúc ra khỏi lớp Biến Hình, có người đợi sẵn ở cửa phòng ăn, có người nhét cả thư mời vào đống thư cú buổi sáng, dù cô đã từ chối tất cả rất lịch sự.

Hoặc, để chính xác hơn: Harry từ chối hộ tất cả.

"Không, cảm ơn, Priscy không đi vũ hội với ai cả."

"Em ấy bận rồi."

"Ừ, đúng, em ấy hứa đi với... với Hermione rồi. Đúng thế."

"..."

Priscy nhíu mày mỗi lần thấy ai đó bị Harry chặn lại. Cuối cùng, cô gằn giọng:

"Anh định làm quản lý đời sống tình cảm của em đấy à?"

"Anh chỉ không muốn em bị rơi vào tay mấy đứa ngớ ngẩn thôi." 

"Anh nên lo chuyện của anh trước đi. Anh vẫn chưa có ai nhận lời, đúng không?"

Harry cứng họng. Và như thể có một luồng sóng điện giật ngang Hogwarts: Ai mời ai? Ai đi với ai?

---

Priscy đang ngồi trong thư viện, gõ bút vào sách Độc dược thì một cái bóng cao lớn đổ lên bàn cô. Không cần nhìn cũng biết là ai.

"Cô sẽ đi vũ hội với tôi."

"...?"

Priscy chớp mắt. Gập sách lại, nhìn lên. Draco đứng trước mặt cô, tay đút túi, mặt lạnh như băng, nhưng tai lại đỏ bừng.

"Xin lỗi?" – Cô nhướng mày.

"Tôi nói là... cô sẽ đi với tôi. Vũ hội. Yule Ball."

Priscy chống cằm.

"Vậy còn một câu "làm ơn" chăng?"

Draco lườm cô, gằn từng tiếng.

"Potter đã từ chối hộ cô quá nhiều người. Tôi quyết định hành động sớm."

"Đó là mời hay ép buộc?"

"Gọi là gì thì tùy. Nhưng tôi không có ý định để cô đi với ai khác đâu."

Priscy bật cười. Cô nghiêng đầu, nhìn hắn kỹ hơn. Draco Malfoy, lạnh lùng, kiêu ngạo, đang lúng túng giấu sự bối rối sau bộ mặt "không quan tâm". Một phần trong cô muốn từ chối chỉ để chọc tức hắn. Nhưng một phần khác, cô cũng rất muốn đi cùng cậu Malfoy đỏ mặt này.

Cô mỉm cười.

"Được rồi, Malfoy. Tôi sẽ đi với cậu."

Hắn khẽ nhếch môi một cái rồi quay đi. Nhưng cô nghe rõ, tiếng thở phào nhẹ như gió thoảng.

---

Tối Giáng sinh đó.

Tất cả đều mặc đẹp đến mức khó tin. Hermione xuất hiện như thiên thần bước ra từ sách cổ tích: váy hồng, tóc búi cao, nụ cười khiến mọi người há hốc.

Harry không ngần ngại mà tặng cô bạn một lời khen. Nhưng chỉ kịp làm vậy, trước khi cậu sững người khi thấy em gái mình bước xuống cầu thang ký túc. 

Priscy mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt, suôn nhẹ như nước chảy, ánh bạc ở viền cổ và tay áo phản chiếu ánh sáng như sương mù. Mái tóc cô xõa nhẹ, gợn sóng tinh tế. 

Nhưng thứ khiến Harry nghẹn họng lại là đôi mắt và nụ cười kia.

"Em... giống mẹ quá..." – Harry thì thào. – "Giống hệt mẹ trong ảnh..."

Priscy hơi khựng lại vì câu nói, rồi cô mỉm cười dịu dàng, vỗ vai anh trai:

"Cảm ơn anh, em cũng nghĩ thế. Nhưng anh làm ơn đừng đứng đó nhìn như thể em sắp lên lễ đài lấy chồng nhé."

Ở bên kia, Draco bước vào như thể vừa rơi ra từ một bức tranh cổ điển. Áo choàng đen, sơ mi trắng, dáng đi thẳng lưng và ánh mắt cũng hơi ngỡ ngàng khi thấy Priscy.

Cô tiến lại gần hắn. Draco vẫn đang đứng hình, mặt hơi đỏ.

"Tôi..." – Hắn lúng túng. – "Trông cô... không... tệ lắm."

Priscy cười tươi.

"Cảm ơn nhé. Cậu cũng đẹp trai lắm."

"..."

Bản nhạc đầu tiên vang lên. Priscy và Draco bước ra sàn. Cô đặt tay lên vai hắn, hắn đặt tay lên eo cô, cảm giác ban đầu có hơi ngượng. Nhưng khi cả hai xoay tròn trong ánh đèn lung linh, lại ăn ý một cách bất ngờ.

Tiếng xì xào vang lên. Hầu hết mọi người đều đổ dồn chú ý về cặp đôi này. Fleur thì thầm với bạn:

"Đó là Draco Malfoy hả? Sao trông... khác vậy?"

Khi bài hát thứ nhất kết thúc, một nam sinh Ravenclaw tiến lại gần chỗ cô và hắn đứng.

"Ừm... Malfoy hả. Cậu có phiền không nếu... Priscy Potter, cậu nhảy bản tiếp theo với tôi nhé?"

Trước khi cô kịp đáp, Draco đã chen ngang:

"Phiền. Cô ấy bận. Với tôi."

Priscy tròn mắt.

"Malfoy!"

"Gì? Cô không thấy cậu ta mặc áo vest lệch nút à?"

Priscy không giấu nổi nụ cười. Và ngay lúc đó, trong khi đang xoay vòng, cô... vấp chân váy.

"Ôi Merlin!"

Draco phản ứng nhanh kịp đỡ lấy cô, tay vòng qua eo. Khoảnh khắc đó kéo dài như cả phút.

Priscy từ từ ngước mắt nhìn hắn, giọng dịu hẳn:

"Tôi... xin lỗi."

Draco lắc đầu.

"Không sao. Nhưng nếu cô muốn gục ngã vào tôi, ít nhất đừng để nhiều người nhìn như thế."

Nói xong hai người ngại ngùng buông nhau ra, tai cả hai đều đỏ bừng lên thấy rõ.

---

Bên trong, không khí rộn ràng. Nhưng bên ngoài lại là một cuộc chiến nho nhỏ.

"Bồ không mời được ai mới nhớ tới mình! Bồ khinh thường mình vừa vừa phải phải thôi chứ!" – Hermione uất ức gào lên. – "Bồ còn không bằng một góc của người ta nữa!"

Đáp lại một Hermione đang nổi điên, Ron chỉ nhẹ nhàng đá đểu:

"Ờ đúng rồi. Mình là đỉa, nào dám đeo chân hạc. Lấy gì mà khinh thường."

Nói xong cậu quay lưng rời đi, bỏ lại cô bạn ngồi thụp xuống đất khóc thút thít.

Harry sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng quyết định đi theo Ron.

Priscy ở lại cùng Hermione sau khi Ron bỏ đi cùng anh mình.

"Đừng buồn, Mione. Tối nay bồ tuyệt lắm. Mà không phải mình tôi nay... Hôm nào bồ cũng tuyệt. Có lẽ Ron... chỉ là tên đầu đất."

Hermione gục đầu vào vai cô. Priscy mỉm cười dịu dàng.

"Mình đi lấy sô-cô-la cho bồ nhé? Hay là biến Ron thành cóc?"

Hermione bật cười trong nước mắt.

---

Tối hôm đó, khi Priscy trở về phòng, một mẩu giấy nhỏ được ai đó để trước cửa phòng.

"Cô khiêu vũ cũng không tệ, nếu bỏ qua cú ngã.
—D.M."

Priscy vô thức mỉm cười. Tim cô đập thình thịch.

---

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com