Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự thật đen tối ẩn sau bài thi cuối cùng.

Mặt trời xuống chậm rãi, trải lên sân trường Hogwarts một lớp ánh sáng vàng như màu lòng đỏ trứng chín tới. Không khí của tháng Sáu mang vị ngòn ngọt của hoa cỏ mùa hè, nhưng chẳng ai trong trường thực sự cảm thấy yên bình cả.

Bởi vì, hôm nay là ngày diễn ra thử thách cuối cùng của Giải đấu Tam Pháp thuật.

Học sinh các nhà tụ tập đông như trẩy hội quanh khu đất sau Lâu đài, nơi một mê cung khổng lồ mọc lên từ đất chỉ trong vòng ba ngày, do các giáo sư và các nhân viên Bộ Pháp thuật "trồng" bằng một loạt bùa phép rối mắt.

Bức tường mê cung cao hơn ba mét, rậm rạp, lá cây dày đến mức che cả ánh nắng. Đám học sinh bé hơn thì cố trèo lên vai nhau để ngó vào bên trong, đám lớn thì cá cược xem ai sẽ là người ra trước. Đa phần đều cược cho Harry Potter, dù cho cậu là người duy nhất không tự nguyện tham gia cuộc thi.

Nhưng đứng ở hàng đầu, gần sát hàng rào giới hạn, có một cô gái không hề cá cược, cũng chẳng cười nói gì.

Priscy Potter đứng lặng như pho tượng, ngoại trừ bàn tay đang vò nát khăn tay trong túi áo.

"Priscy à, đừng lo lắng nữa." – Hermione trấn an, dù chính mình cũng đang nhai tóc.

"Ừ, Harry chắc chắn sẽ ổn thôi. Bồ biết rõ nó mà — vô tình, xui xẻo, nhưng... sống sót giỏi." – Ron cười gượng.

Priscy vẫn không nói gì.

Vì cô biết, đây không còn là một trò chơi nữa.

Giải đấu Tam Pháp thuật giờ đây đã vượt qua giới hạn của những điều vĩ đại và dũng cảm. Nó không còn đơn thuần là "cuộc thi giữa ba trường," mà là một trận chiến sinh tử ngấm ngầm dưới lớp vỏ danh giá.

Bởi vì cái tên đó – cái tên mà mọi người vẫn tránh né như né rắn độc – Voldemort đang rình rập ở đâu đó trong bóng tối.

Harry đương nhiên không nói ra điều đó. Nhưng Priscy biết. Cô cảm thấy. Cái cảm giác lạnh gáy, rụng ruột, tim đập không đều mỗi khi cậu anh trai im lặng nhìn về phía xa xăm sau mỗi giấc ngủ chập chờn. Huống hồ gì cô cũng là một trong hai đứa trẻ sống sót sau đêm đó.

Và vì vậy, mê cung kia chẳng khác gì một cái bẫy.

"Cô Potter."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên cạnh khiến cô giật mình.

Là Draco Malfoy.

Chỉ có hắn mới là người có thể vừa gọi cô bằng giọng nghe có vẻ lịch sự, nhưng thực chất lại đầy cà khịa như đang giảng bài đạo đức cho cú mèo.

"Cậu đến đây làm gì?" – Cô hỏi, quay mặt đi.

"Thế cô nghĩ tôi nên đi đâu?" – Hắn nhướng mày. – "Tôi không thích cá cược và tôi càng không muốn phải nghe Blaise bàn về việc cái cô Fleur đẹp như tiên cá như thế nào."

Priscy cười nhẹ một cái, nhưng vẫn giữ ánh mắt về phía mê cung.

"Anh tôi... luôn bị kéo vào mấy thứ rắc rối như thế này nhỉ..." – Cô thì thầm.

Draco đứng bên cạnh, khoanh tay, vai khẽ chạm vai cô. "Cô lo cũng vô ích thôi. Potter...đúng là ngu ngốc, nhưng cái ngốc của cậu ta lại thường xuyên cứu mạng được chính mình. Cậu ta sẽ ổn."

"Còn nếu không?" – Cô thì thầm, như thể chỉ muốn gió nghe thấy.

Draco liếc sang, đôi mắt xám lạnh thường ngày chợt trầm xuống. Hắn chợt đưa tay – hơi ngập ngừng – đặt lên vai cô, nhẹ như đặt một cái kẹo lên bàn.

"Nếu không ổn, tôi sẽ là người đầu tiên lao vào kéo cậu ta ra. Dù sau đó chắc chắn sẽ bị đuổi học."

Priscy quay sang nhìn hắn. Hắn tránh ánh mắt cô.

"Mà... cô thôi ngay cái ánh mắt như sắp khóc đấy đi. Khó coi lắm."

Priscy bặm môi, khịt mũi. "Tôi không khóc."

"Tốt." – Hắn đáp. – "Vì tôi cũng chẳng biết dỗ."

BOOOOOOOOONG!!!

Tiếng kèn hiệu vang lên như sấm, kéo mọi ánh mắt về phía sân đấu.

Các nhà vô địch bắt đầu tiến vào mê cung.

Cedric Diggory đi đầu, vẫy tay như hoàng tử Disney. Đám nữ sinh hú hét như đang xem biểu diễn của nhóm nhạc phù thủy Hooting Owls.

Victor Krum – lạnh lùng, ít nói – bước đi như một cục băng di động, khiến đám học sinh Durmstrang vỗ tay cuồng nhiệt.

Fleur Delacour – đẹp rực rỡ như hoa thủy tiên nở đúng mùa – khẽ nghiêng đầu chào đám đông, mái tóc bạc bay nhẹ.

Và cuối cùng, Harry Potter, gương mặt bình tĩnh đến lạ, tay cầm đũa phép như thể nó là một phần cơ thể.

Priscy nín thở khi ánh mắt anh trai cô chạm vào mắt cô.

Cô khẽ gật đầu, môi mím chặt.

Harry không nói gì, chỉ nháy mắt với cô. Cái nháy mắt duy nhất khiến cô vừa thấy yên tâm, vừa muốn ném gối vào mặt cậu.

Mê cung nuốt lấy bốn người.

Và rồi im lặng.

Chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc và tiếng tim đập như trống lân trong tai cô.

10 phút.

30 phút.

45 phút.

Mọi chuyện càng trở nên rối rắm và gây hoang mang hơn khi Krum và Delacour đã lần lượt rút khỏi trận đấu. Hai quán quân Hogwarts vẫn chưa thấy tung tích khiến khán đài gần như nghẹt thở. Tiếng bàn tán xì xào vang lên.

Priscy bắt đầu cắn móng tay. Draco vẫn đứng cạnh cô, không rời nửa bước.

"Đừng đi lung tung." – Hắn nói, khi thấy cô bước về phía trước.

"Cậu nghĩ tôi muốn làm gì? Nhảy vào đấy à?"

"Với cô, tôi chẳng chắc điều gì nữa." – Hắn càu nhàu. – "Nhưng thôi, cô đừng có dại."

Và rồi...

Ánh sáng lóe lên.

Cả sân trường bật dậy. Một vật gì đó xuất hiện giữa không gian trống.

Không phải một vật. Là người.

Hai người.

Harry Potter và Cedric Diggory.

Trong khi tiếng hò reo đã bắt vang dội, tiếng nhạc mừng chiến thắng vừa cất lên, vẫn chưa ai kịp hiểu chuyện gì.

Cedric vẫn nằm im. Mắt trợn ngược. Không cử động.

Harry thì gào lên điên loạn, tay không buông cơ thể của người bên cạnh.

"CEDRIC!! CEDRIC!!"

Ai nấy đều chết đứng. Priscy nghe thấy tiếng máu chảy trong tai mình.

"VOLDEMORT TRỞ LẠI RỒI!"

"VOLDEMORT... HẮN ĐÃ TRỞ LẠI!!!"

"HẮN ĐÃ TRỞ LẠI!!"

Tiếng hét của Harry vang khắp sân trường, xé toạc cả màn đêm như một lời nguyền.

Priscy đứng chết trân, đôi mắt mở to, không tin nổi vào thứ mình đang nhìn thấy: Cedric Diggory – chàng trai mà chỉ mới sáng nay còn cười tươi và chỉnh lại cà vạt trong gương – giờ nằm bất động như một con búp bê vỡ. Harry quỳ bên cạnh, người run lẩy bẩy, tay nắm chặt lấy vai Cedric, nước mắt bắt đầu giàn giụa.

Họ vừa trở về từ địa ngục.

Không ai ăn mừng. Không có nụ cười nào.

Chỉ có sự im lặng đè nén đến ngột ngạt.

"Harry!" – Priscy cuối cùng cũng hét lên, rồi lao xuống khán đài, va phải hai học sinh Ravenclaw đang ngã dúi dụi vì sốc.

Cô đâm sầm vào anh trai mình, ôm chầm lấy cậu như thể sợ cậu cũng sẽ nằm im như Cedric.

"Harry! Em đây, em đây mà!" – Cô nức nở, tay siết chặt lưng áo choàng của anh.

"Pry..." – Harry lặp đi lặp lại, như kẻ mộng du, mắt đẫm nước. –"Cedric... hắn giết Cedric rồi... Voldemort trở lại rồi..."

Cả sân trường chìm trong cơn địa chấn câm lặng.

Các thầy cô chạy ào đến. Cụ Dumbledore vội vàng kéo Harry ra. Giáo sư McGonagall gần như bật khóc khi cúi xuống kiểm tra Cedric. Fleur, đứng từ xa, che miệng thốt lên một tiếng nghẹn. Còn Ron thì cứ đứng ngây ra, tay Hermione siết lấy cánh tay bạn đến trắng bệch. Draco cũng gần như chết lặng.

Đau đớn hơn cả là cha của Cedric.

Ông lao xuống chỗ anh nằm, miệng không ngừng gào lên "Con trai của tôi!" rồi tuyệt vọng ôm lấy xác anh, khiến không khí vốn đã nặng nề giờ còn tang thương hơn.

---

Chẳng mấy chốc, Moody đã vội vã kéo Harry đi. Ron và Priscy định chạy theo, nhưng cả hai đã bị cụ Dumbledore chặn lại. Mắt cụ sáng lên, như đã biết được tất cả.

Vài phút sau, tiếng chuông vang lên từ khắp nơi.

Một tiếng nổ. Một cú gầm. Một tiếng "Bắt được rồi!" vọng ra từ văn phòng Giáo sư Moody.

Tin tức lan nhanh hơn bồ câu đưa thư có gắn động cơ: Moody không phải Moody!

Harry – sau khi được cụ Dumbledore, giáo sư Snape và cô McGonagall lao vào cứu – đã vạch trần được sự thật.

Moody thật bị nhốt trong cái rương thần kỳ sáu ngăn.

Kẻ đứng sau tất cả là Barty Crouch Jr, Tử thần Thực tử mà Chúa tể Hắc ám tín nhiệm. Hắn đã dùng Thuốc Đa Dịch suốt cả năm để giả làm Moody và điều khiển Giải đấu nhằm đưa Harry đến nơi cái nghĩa địa kinh hoàng đó.

Giải đấu Tam Pháp thuật lại chính là Kế hoạch Hồi sinh Chúa tể Hắc ám.

"Merlin. Không thể tin được..." – Ron thì thầm, khi cả nhóm ngồi co cụm trong Phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

"Mình đã từng khen lão đó rất cool nữa chứ..." – Hermione run rẩy.

Priscy siết chặt tay áo. Harry ngồi giữa, mặt như tượng đá.

"Harrry..." – Cô khẽ nói. – "Ổn không anh?"

Harry không trả lời. Chỉ có một cái gật đầu cộc lốc.

---

Ngày hôm sau, cả trường Hogwarts phủ một màu xám tro. Cờ rủ tung bay. Chim cú im lặng. Đến cả Peeves cũng không bày trò nghịch ngợm.

Tang lễ Cedric được tổ chức ngay bên cạnh Hồ Đen. Các học sinh cúi đầu. Giáo sư Sprout khóc suốt buổi. Cha mẹ Cedric ngồi cạnh chiếc quan tài, gương mặt cạn kiệt sức sống.

Khi cụ Dumbledore bước lên bục phát biểu, giọng cụ không còn nhẹ nhàng, mà đanh thép đến kỳ lạ:

"Cedric Diggory đã chết. Cái chết của một học sinh chuyên cần, coi trọng công bằng và mạnh mẽ như trò Diggory chính là một mất mát khủng khiếp đối với chúng ta. Ta nghĩ các trò có quyền được biết cậu ấy chết như thế nào... Cậu ấy đã bị sát hại. Bởi Chúa Tể Voldemort. Bộ Pháp Thuật không muốn ta kể cho các trò nghe điều này. Nhưng ta không thể nhắm mắt làm ngơ."

Priscy nhìn lên hàng ghế giáo sư, không kìm được nước mắt.

Cụ cao giọng, dường như không giấu được xúc động. "Và giờ, nỗi đau... hay việc cùng cảm nhận về nỗi mất mát lớn lao này nhắc ta nhớ. Rằng có thể chúng ra đến từ những nơi khác nhau và nói những thứ tiếng khác nhau... thì trái tim chúng ta vẫn chung một nhịp đập. Cedric Diggory đã không chết vô nghĩa. Hãy nhớ lấy điều đó. Hãy cùng tưởng niệm cậu bé tốt bụng và trung trực, và một lòng dũng cảm... đến tận phút cuối cùng."

Những tiếng khóc vang lên như xé lòng. Tất cả các học sinh lẫn giáo viên đều đồng loạt giơ đũa lên cao bày tỏ niềm thương tiếc cho một mảnh đời tươi đẹp vẫn còn dang dở.

---

Chiều hôm đó, Hogwarts vắng lặng như bị dán bùa chống âm thanh.

Priscy ngồi một mình sau Vườn Thảo Dược, nơi ít người lui tới. Cô không khóc. Cô chỉ ngồi đó im lặng. Im lặng như cái cách Harry không còn cười với mọi câu nói đùa của Ron. Im lặng như Hermione thôi lẩm bẩm phân tích mấy tình tiết khó hiểu.

Một Priscy luôn cười nói, nay ngồi bất động giữa cỏ xanh. Bồ cánh cam đậu lên vai cũng chẳng buồn đuổi.

Cho đến khi một bóng người xuất hiện sau lưng.

Draco Malfoy.

Hắn tiến tới, chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô như thể nơi đó là của mình từ kiếp trước.

"Đây." – Hắn chìa ra một thứ nhỏ xíu.

Là một thanh sôcôla.

"Cái này không chữa được buồn đâu." – Priscy mỉm cười nhạt, nhưng vẫn nhận lấy.

Hắn không trả lời. Nói đúng hơn là không biết trả lời sao.

"Hôm nay cậu không trêu chọc tôi à?" – Cô nghiêng đầu.

"Cô trông như con mèo lạc nhà. Tôi không nỡ." – Hắn nhún vai.

Priscy quay sang nhìn hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mặt trời chiếu xiên qua mái tóc bạch kim, khiến Draco Malfoy trông ấm áp lạ kì,

Cô nghiêng đầu, khẽ hôn lên má hắn một cái chụt!

"C-cô—!"

"Cảm ơn." – Cô nói nhỏ. – "Vì đã ngồi cạnh tôi."

Draco đơ toàn tập. Tai hắn đỏ ửng. Đỏ đến mức có thể đem đi luộc trứng gà lòng đào.

"Cô lại làm chuyện đó... Ba lần rồi."

"Nếu cần thiết thì tôi sẽ không ngại có lần bốn lần năm." – Cô đứng dậy, cười một nụ cười đầu tiên sau bao ngày. – "Tạm biệt, Draco. Hẹn gặp lại... ở năm sau."

---

Sáng đó, tại Sảnh Đường Lớn, toàn trường Hogwarts đều có mặt để tiễn biệt học sinh của Beauxbatons và Durmstrang. Những cánh tay vẫy chào. Những ánh mắt lưu luyến.

Priscy nhìn Fleur, rồi Gabrielle, rồi Viktor – ai cũng như vừa già đi vài tuổi sau một năm kỳ lạ. Fleur tiến đến và trao cho cô một cái ôm thật chặt, thủ thỉ lời yêu thương, không quên hôn nhẹ lên trán Ron một cái như để an ủi chuyện cậu bị cô nàng từ chối lời mời Dạ Vũ.

Priscy quay sang Ron, Hermione, rồi Harry.

Harry không nói nhiều. Chỉ nhìn cô, mỉm cười, và nắm tay cô thật chặt.

"Tụi mình..." – Hermione lên tiếng. – "...phải đồng ý rằng từ đây trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi, đúng không?"

Priscy nhìn cô bạn chằm chằm.  Harry nhẹ nhàng đáp "Đúng vậy" rồi tiến đến vỗ vai cô. Ron đứng cạnh đó cũng khẽ gật đầu.

Và bốn người họ, cùng nhau, bước ra khỏi Sảnh Đường. Bước vào mùa hè. Bước vào một tương lai mà họ không biết điều gì đang chờ.

Nhưng ít nhất, họ sẽ đối diện cùng nhau.

---

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com