Chương 7: Mùa hè của Potter's.
Mùa hè năm đó, như mọi năm, Harry Potter lại bị lùa về ngôi nhà số 4 đường Privet – nơi có thể sánh ngang nhà ngục Azkaban về độ thiếu tình người và thừa dầu chiên. Tuy nhiên, năm nay có một chút khác biệt. Chính xác hơn là một "ai đó" khác biệt, và người đó không bị lùa đi đâu cả.
Priscy Potter, em gái thất lạc và giờ đã thất-thường trở lại, không đi cùng Harry về nhà dì dượng. Cậu đương nhiên không muốn gia đình Dudley làm rùm beng truyện mẹ mình mang thai đôi (ít nhất chưa phải bây giờ), rồi không biết chừng họ sẽ lại đối xử tệ bạc với em gái cậu. Vậy nên, Harry đã quyết định gửi cô ở Hang Sóc nhờ gia đình Weasley chăm sóc em gái giúp cậu.
Đó là theo như Harry biết, còn thực tế là không có cái Hang Sóc nào cả.
---
Căn nhà ở số 12 Grimmauld được "mở khóa niềm tin" như thể là cánh cửa thế giới phép thuật bí ẩn bật mở, và Priscy bị lôi tuột vào một thế giới mới mà cô không ngờ tới. Tại đây, cô được gặp gỡ vợ chồng Weasley, thầy Moody (hàng thật), bác Kingsley, cô Tonks, chú Sirius, nhiều thành viên khác của Hội Phượng Hoàng.
Và thầy Remus Lupin.
"À... ờm thì... Có lẽ con chưa biết... Nhưng Priscy, lúc sinh con ra, cha mẹ con đã—"
Nhưng thầy chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô nhóc trước mặt ôm chầm lấy. Priscy cứ thế ôm chặt Lupin mà không hề tỏ ra ngần ngại hay xa lạ.
"Con biết. Chú là cha đỡ đầu của con, phải không? Con đã nghe anh trai và mọi người kể rất nhiều về con người tuyệt vời ấy. Cha mẹ con chắc hẳn rất tin tưởng chú. Con cũng rất hạnh phúc vì được gặp chú, chú Remus."
Remus nghe vậy thì không khỏi cảm thấy ấm lòng, xúc động hơn bao giờ hết. Ông cũng quàng tay qua ôm lại cô bé. Tonks ở đằng xa thấy cảnh đó cũng khẽ mỉm cười.
---
Mà, trước khi đến chuyện hội này hội nọ, thì phải nói rõ một điều: Gia đình Weasley đúng là một nhà nghỉ dưỡng đậm tính chất rối loạn.
Từ khoảnh khắc cô đặt chân vào nhà, BÙM! – Một cái gì đó nổ tóe sáng ngay trước mặt, khiến cô ré lên:
"TRỜI ƠI! CÁI GÌ ĐÓ NỔ TRONG TAI TÔI!"
Fred và George đứng gần đó, cười nghiêng ngả như thể phát minh ra quả bom vui vẻ mới:
"Chào mừng đến với căn nhà kỳ nghỉ hè, tiểu Potter!"
"Bọn anh thử chút hàng mới thôi! Mắt em còn sáng, tai em còn nghe là được rồi!"
"Rồi nhóc sẽ quen thôi, đừng lo!"
"..."
Cô đâu biết từ "quen" ở đây nghĩa là suốt mấy tuần sau, ngày nào cũng có gì đó bốc khói, nổ bụp hoặc khiến cô phải chạy tóe khói. Từ pháo giật lùi, trà đổi giọng, cho đến chậu hoa tự nhảy. Mỗi ngày đều là trò mới.
Priscy ban đầu định sẽ "duyên dáng nữ tính" như bên Beauxbatons, nhưng chỉ sau một buổi chiều bị George dội nước đổi màu, cô đã quyết định: "Mình sẽ không sống sót được nếu không chiến đấu trở lại."
Từ đó trở đi, căn nhà 12 Grimmauld vang vọng tiếng la hét kiểu:
"FRED WEASLEY, EM SẼ NHUỘM LÔNG MÀY ANH THÀNH MÀU HỒNG ĐẤY!"
"ĐỨNG LẠI, GEORGE! ĐỪNG CÓ ĐỔ NƯỚC GIẢ TIÊU HÓA LÊN GIÀY EM!"
Và, đương nhiên, cả tiếng cười. Rất nhiều tiếng cười. Ginny và Hermione không lúc nào không cười ngặt nghẽo vì mấy trò đùa của ba người họ. Ron thì tỏ ra vô cùng thích thú và muốn tham gia cùng.
Cũng rất nhiều tiếng hét, đương nhiên là của bà Molly.
Vào một chiều nọ, Ginny và Hermione đang giúp Molly lột vỏ khoai tây bằng phép thuật, Priscy thì vừa giải quyết xong đống quần áo lộn xộn nên quyết định nghỉ ngơi một chút.
Cô nằm phơi lưng trên ghế sofa, tay cầm bức thư, mặt đỏ như tôm luộc. Ron đi ngang, nhón một miếng bánh nướng và liếc thấy cô đang cười một mình. Cái kiểu cười thẹn thùng, cười trúng độc, cười trúng tiếng sét ái tình, khiến người ta nhìn vào không khỏi tò mò.
Và rồi, Ron đã làm điều không nên làm: ngó vào lá thư.
"Gì thế? Thư ai vậy?" – Ron hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Priscy nhảy dựng lên như thể Ron vừa chạm vào tóc Voldemort:
"KHÔNG CÓ GÌ HẾT! KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN BỒ!"
Nhưng Ron, với bản tính đào bới tiềm tàng, giật phăng được một mẩu giấy. Cậu đọc to:
"Tôi cảnh cáo cô, đừng có viết ngu ngốc như thế nữa. Tôi không phải cái bưu cục để đọc những thứ sướt mướt. Chúc cô một ngày KHÔNG tốt lành. Draco Malfoy."
Cả căn bếp dừng lại. Ngay cả mấy cái khoai tây bay lơ lửng cũng đứng hình.
"Khoan đã, DRACO á?" – Ginny như không tin nổi vào tai mình.
Hermione há hốc miệng, suýt thì làm rơi nồi súp gà.
Ron hét như bị troll cắn:
"MERLIN CHỨNG GIÁM! MALFOY GỬI THƯ CHO BỒ HẢ?! CÒN DÁM BẢO KHÔNG CÓ GÌ?!"
Priscy xém nữa lăn xuống đất. Cô giật lấy bức thư, nhét vào túi, mặt đỏ như quả cà chua chín muộn:
"LÀ DO CẬU TA... gửi trước! Mình chỉ... chỉ... trả lời lại thôi!"
Fred ló đầu vào, miệng nhai đầy bắp rang:
"Chậc, chậc, Harry ơi, em gái em biết chọn đấy."
George thêm vào:
"Draco, kẻ thù truyền kiếp của ông anh, giờ lại thành "pen pal" của em gái. Hài quá trời."
Ron thở hồng hộc. Priscy úp mặt vào gối. Thế là hết. Tự trọng tôi đi đâu mất rồi?
---
Trong khi đó, Harry Potter đang có kỳ nghỉ tồi tệ nhất từ trước tới giờ.
Không chỉ vì không ai gửi thư cho cậu, mà là không một linh hồn nào thèm đá động đến cậu suốt cả mùa hè. Cứ như thể cậu bị thế giới phép thuật lãng quên.
Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi Giám ngục xuất hiện ở Little Whinging.
Harry và Dudley bị chúng tấn công giữa công viên. Dưới áp lực, Harry rút đũa phép. Và trong khoảnh khắc định mệnh, cậu đã làm phép Expecto Patronum. Nó quét bay lũ Giám ngục. Harry, thở hổn hển, tưởng rằng mình vừa làm điều đúng đắn.
Nhưng không.
Cậu nhận được cái tát từ Bộ Pháp Thuật: "Sử dụng phép thuật khi chưa đủ tuổi. Đình chỉ học tại Hogwarts. Yêu cầu tham gia phiên tòa xét xử."
Cậu như bị rút cạn máu.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một buổi tối nọ, khi gia đình dì dượng đã đi hết, Harry chính thức bị dắt đi bởi một nhóm phù thủy gồm có giáo sư Moody, Kingsley, một bà cô tên Tonks và hai người lạ mặt khác.
Thế là cậu bàng hoàng khi biết đến sự tồn tại của Hội Phượng Hoàng.
Khi cánh cửa nhà số 12 mở ra, cậu bước vào và đứng hình.
"Priscy?"
Cô đang ngồi cặm cụi rửa mấy ngón tay đầy nước sốt thịt, cạnh Hermione và Ginny. Mắt mở to.
"Ủa? Anh đến rồi hả?"
"EM Ở ĐÂY HẢ?!" – Harry hét, trông như sắp nổ tung.
Ron, Hermione, Fred, George, Ginny và Priscy – tất cả đều ở đó. Còn Harry – thì không.
---
Sau khi gặp lại vợ chồng Weasley, thầy Lupin và chú Sirius, cậu được dẫn lên căn phòng nơi bạn bè cậu đang tụ tập.
"TẠI SAO KHÔNG AI GỬI THƯ CHO MÌNH?!"
Harry hét như bị điên. Cậu đứng giữa phòng, tóc rối bù, ánh mắt phừng phừng.
Ron và Hermione ú ớ. Priscy đứng sau lưng Hermione rụt rè như mèo bị mắng.
"Tụi mình... tụi mình định viết mà, nhưng cụ Dumbledore không cho!"– Hermione nói.
"Cụ bảo nếu liên lạc, có thể nguy hiểm cho bồ." – Ron thêm vào.
"NGUY HIỂM CÁI GÌ?! CÒN NGUY HIỂM HƠN KHI Ở NHÀ DÌ DƯỢNG À?!"
Priscy chen vào:
"Anh... đừng giận nữa... tụi em cũng nhớ anh mà..."
Harry lườm em gái, giận sôi:
"Em biết gì đâu! Em thì ở đây, vui chơi với bạn bè và mọi người! Em có biết anh bị đe dọa, bị Giám ngục tấn công thế nào không?!"
Cô cứng họng. Lần đầu tiên, anh cô cáu với cô thật sự.
---
Tạm bỏ qua những giận dỗi, Fred và George xuất hiện cũng là lúc những đứa trẻ quyết định dùng "cái tai ma thuật" để nghe ngóng cuộc trò chuyện của Hội. Thế nhưng ý định tuyệt vời ấy còn chưa kịp thực hiện được đến đâu thì đã bị con mèo Crookshanks nghịch ngợm của Hermione phá đám bằng một cách không thể nào tồi tệ hơn.
"Mình sẽ giết con quái vật đó của bồ." – Ron rít qua kẽ răng.
Cuối cùng, Molly đã gọi tất cả mọi người đều đang tụ họp ở phòng bếp để thưởng thức bữa tối. Harry thì vẫn còn đang chưa hiểu mô tê gì sất, cậu căn bản chưa tiếp nhận được hết mớ bòng bong đang diễn ra quanh căn Dinh thự này.
"Cậu bé dối trá?" – Harry cầm tờ báo trên tay, vẻ mặt như không thể tin được.
"Fudge nói rằng 'mọi thứ đều ổn'. Ông ta sẵn sàng dùng quyền lực của mình ở Nhật Báo Tiên Tri để lên án bất cứ ai tuyên bố Voldemort để trở lại." – Lupin từ tốn giải thích. – "Bọn họ còn tin rằng chính cụ Dumbledore đứng sau chuyện này."
Harry rít lên. "Điên rồ! Chẳng ai có lí trí lại tin rằng cụ sẽ—"
"Đó mới là vấn đề, Harry. Fudge không còn lí trí." – Thầy nhẹ nhàng cắt ngang. – "Lí trí của ông ta đã bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi. Nỗi sợ khiến con người ta làm ra những chuyện kinh khủng... Lần cuối Voldemort cầm quyền, hắn ta đã lấy đi hầu hết mọi thứ ta trân trọng nhất. Giờ khi hắn đã trở lại, chú e là Fudge và Bộ Pháp Thuật sẽ làm tất cả mọi thứ để tránh phải đối mặt với sự thật này..."
Sirius thêm vào. "Hắn đang tích cực tuyển người, và chúng ta cũng vậy. Nhưng tập hợp tay sai không phải là thứ duy nhất hắn quan tâm. Voldemort sẽ còn một âm mưu khác. Hắn sẽ cố lấy đi... thứ mà năm đó hắn chưa lấy được."
Ngay khi Harry còn đang nghi hoặc, cậu cố gắng hỏi thêm thì...
"Dừng lại ngay, Sirius!" – Molly vội gào lên, tiến đến giật lại tờ báo trên tay Harry. – "Nếu anh còn nói nữa, thằng bé sẽ muốn gia nhập Hội mất!"
"Hay lắm. Con muốn gia nhập. Nếu Voldemort đang xây dựng lực lượng..." – Cậu vừa nói vừa liếc sang chú Sirius, thấy ông đang nháy mắt với mình. – "...thì con cũng muốn chiến đấu."
Bỗng nhiên Priscy – sau khi dồn hết can đảm – cũng la lên. "Con cũng muốn gia nhập! Con không muốn ngồi chơi đan khăn len! Con muốn biết mọi chuyện! Con cũng là Đứa Bé Sống Sót cơ mà. Sao có thể loại trường hợp Voldemort cũng muốn nhắm vào con!"
"Không. Đời. Nào. Harry và Priscy con yêu, các con còn quá nhỏ!" – Bà Molly gằn giọng.
"Thật ra... Tôi đồng ý với Priscy... và Harry. Bọn trẻ cần được biết." – Lupin nói nhỏ.
Ngay lúc đó, hội nghị trong nhà bỗng chuyển sang chủ đề nóng hơn cả: "Chúng con cũng muốn tham gia Hội Phượng Hoàng!"
"Thôi nào mẹ. Tụi con đâu còn là trẻ con nữa!" – Ron nói.
"Tuy không muốn đồng ý với anh Ron. Nhưng mà... sự thật là bọn con cũng muốn chiến đấu mà." – Ginny thêm vào.
"Tụi con biết cách tự bảo vệ mình mà!" – Hermione góp lời, ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Kệ tụi nó đi mẹ. Tụi con nè mẹ. Tụi con đủ tuổi rồi nè mẹ." – Fred và George cũng nói thêm, tuy giọng điệu có chút cợt nhả.
Bà Molly đỏ mặt vì tức:
"KHÔNG. LÀ. KHÔNG! MẤY ĐỨA CÒN QUÁ NHỎ! TẤT CẢ CÒN QUÁ NHỎ!"
"Nhưng..." – Ron cố gắng phản bác.
"Không nhưng nhị gì hết! Chừng nào con còn sống trong nhà này thì còn nghe lời mẹ!"
Bọn trẻ thất thểu rút về phòng như đoàn lính thua trận. Hermione vẫn gân cổ lầm bầm: "Trên lý thuyết, tụi mình có quyền..."
Priscy nằm dài ra giường, lấy gối úp mặt. Mọi người dần tản ra, không khí trầm trầm.
Và rồi...
Giữa lúc cả thế giới tưởng chừng sụp đổ dưới chân bọn trẻ, một con cú đậu lên bậu cửa phòng Priscy, kêu lên "Ụ ụ" đầy chảnh chọe.
Hermione nhìn nó:
"Con cú này nhìn quen quen..."
"Của... của Draco... À ý mình Malfoy." – Priscy lắp bắp.
Hermione không nói gì, đẩy cửa và lặng lẽ ra ngoài, để cô bé đối diện với tờ giấy nhỏ được gắn cẩn thận dưới chân cú.
Cô mở thư, run run. Và thấy đúng 7 chữ.
"Cô vẫn còn sống chứ? Nói một tiếng đi, Potter."
Cô cầm tờ giấy, đọc đi đọc lại. Chỉ một dòng duy nhất.
Thế mà cô lại cười...
Priscy ngồi bệt xuống giường, tay vẫn cầm tờ thư nhỏ. Cô không nhận ra miệng mình đang thì thầm:
"Ừ, tôi vẫn còn sống, đồ ngốc."
---
Ngày Harry ra tòa, trời London xám xịt và oi ức như thể bầu trời cũng đang lo âu.
Cụ Dumbledore đến cùng Harry – với bộ áo choàng màu tím rực, đứng giữa đám quan chức như một tấm bảng phát sáng "không sợ gì hết."
Tất cả mọi người trong căn nhà số 12 đều căng như dây đàn. Molly không ngừng lẩm bẩm niệm chú bảo vệ (mặc dù không nhắm vào ai cụ thể), Fred và George ngồi không yên, Ron cắn móng tay tới tận đốt thứ ba.
Priscy ngồi cạnh cửa sổ, mặt úp vào hai lòng bàn tay. Hermione đang nắm tay cô, còn Ginny thì vừa đan khăn len vừa đâm lệch mũi kim vì quá lo.
"Không sao đâu. Harry và... cụ Dumbledore giỏi mà..." – Hermione thì thào, giọng không tự tin cho lắm.
Tới đầu giờ chiều, cửa mở đánh cạch, và Harry bước vào.
Mọi người bật dậy.
"SAO RỒI?!" – Cả đám hét lên như hợp xướng.
Harry cười đầy mệt mỏi rồi nói khẽ:
"Trắng án."
Tiếng hét vui mừng vang lên như vừa thắng trận Quidditch. Priscy đứng dậy, lao đến, ôm chầm lấy anh trai:
"Merlin... em biết là anh làm được mà."
Thế là bao giận dỗi tan biến, Harry cũng thở phào, siết chặt lấy em gái.
---
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com