Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: DA.

Mùa hè khép lại nhanh đến mức Harry còn chưa kịp nắm bắt. Nó giống như ai đó vừa đóng sập cánh cửa của một thế giới lạ lẫm — nơi đầy bí mật, những lời thì thầm trong Bảo tàng của Hội Phượng Hoàng, những bữa tối rộn ràng tiếng cười xen kẽ những cuộc trò chuyện nặng nề — để rồi lại ném họ trở về với guồng quay quen thuộc của đời học sinh Hogwarts.

Trên sân ga 9¾, hơi nước từ đầu máy xe lửa bốc trắng xóa, mùi kim loại và khói than lan vào không khí, hòa lẫn với tiếng gọi nhau ồn ã của bao gia đình phù thủy. Priscy Potter đứng cạnh anh trai, vòng tay ôm chặt cái lồng cú mà con Hedwig đang sốt ruột vỗ cánh phành phạch bên trong. Tóc cô bé hơi rối, nhưng ánh mắt thì sắc hơn, gương mặt cũng rõ nét trưởng thành hơn.

Harry đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi của những ngày hè nhiều biến cố. Những bí mật ở Quảng trường Grimmauld Place chưa kịp lắng xuống thì cậu đã lại phải đối mặt với một năm học mới, với những lời xì xầm bên tai và cả gánh nặng mang tên "Đứa trẻ nói dối". Nhưng giữa đám đông hỗn loạn, khi liếc nhìn em gái đang cố che đi vẻ hồi hộp bằng cách mím chặt môi, Harry chợt thấy mình phải mạnh mẽ hơn.

Ron cùng gia đình Weasley hối hả chất đống hành lý lên toa, Hermione vẫy tay gọi hai anh em, Neville loay hoay với cái vali kẹt bánh xe. Tiếng còi tàu dài vang lên, báo hiệu một năm học mới, một hành trình mới lại bắt đầu.

Priscy hít sâu một hơi, tự nhủ phải dẹp những hoang mang sang một bên. Hogwarts đang chờ phía trước. Lâu đài cũ kỹ, những lớp học đầy bụi phấn, những hành lang với bức tranh luôn lắm chuyện, và cả những bí ẩn đang chờ được hé lộ. Cô siết chặt tay nắm vali của mình, quay sang nhìn Harry. Dù lòng vẫn nặng trĩu, Priscy biết rằng ít nhất, họ sẽ lại cùng nhau bước vào chặng đường tiếp theo.

Tàu Hogwarts Express hú còi một tiếng dài kéo theo hơi nước mịt mù. Mấy anh chị Huynh Trưởng vẫy tay dắt đám năm nhất đi, và Harry cùng đám bạn cũ lục tục trèo lên toa.

---

Chuyến đi tới trường năm nay không có gì bất thường, nếu bạn cho rằng việc ngồi trong chiếc xe ngựa vô hình kéo bởi những sinh vật xương xẩu gớm ghiếc mà chỉ một số người thấy được là chuyện bình thường.

"Không có thứ gì kéo xe ngựa cả, Harry." – Ron nói, ánh mắt nghi hoặc.

Harry nhìn thấy những con Thestral. Những người khác thì không.

Priscy quay sang anh trai, nhỏ giọng. "Anh ổn không?"

Ngay khi Harry định trả lời, thì bỗng nhiên một chất giọng mơ màng từ đâu vang lên:

"Anh ấy không điên đâu. Em cũng nhìn thấy mà."

Ngồi cùng xe với họ là một cô bé tóc vàng lơ thơ như bắp ngô non, đeo vòng cổ bằng nắp chai, tay cầm tờ báo ngược.

"Mọi người, đây là Loony... À nhầm, Luna. Luna Lovegood, học dưới tụi mình một khóa." – Hermione giới thiệu.

"Rất vui được gặp mọi người. Chị chắc là Priscy Potter nhỉ? Em nghe nói chị từng làm rơi bánh mì bơ vào váy Fleur Delacour khi học ở Beauxbatons."

Priscy đỏ mặt:

"Ờ... ừm... cái đó... là tai nạn thôi..."

"Em tin chị. Nhưng em có đọc thấy trong tờ Kẻ Lý Sự là bơ có khả năng tẩy ký ức xấu, nên chuyện ấy chắc cũng không tệ lắm đâu."

Harry khịt mũi cười. Cô thì mở to mắt.

"Ờ... chắc là vậy..."

Luna mỉm cười bí ẩn như thể biết một điều gì đó rất quan trọng... và rất điên. Trong khi Ron, Harry và Neville thì lộ rõ vẻ bối rối và khó hiểu

---

Vừa về đến trường, đám học sinh chưa kịp vui mừng bao lâu thì bị tạt ngay một gáo nước lạnh mang tên: Giáo sư Dolores Umbridge.

"Bà ta có mặt trong phiên tòa của mình. Bà ta làm việc cho Fudge." – Harry thì thầm với những người bạn.

"Nhìn có vẻ không thân thiện cho lắm." – Ron đáp. Priscy và Hermione cũng gật đầu đồng tình.

Thế là, chuyện gì đến cũng phải đến. Với giọng nói lảnh lót như muỗng cạo đá, áo màu hồng chóe và vẻ mặt luôn như thể muốn "phạt chết mọi người vì thở sai nhịp", bà ta được Bộ Pháp thuật cử đến làm giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Rồi là Hiệu phó.

Rồi là người kiểm soát toàn trường.

Rồi là một mớ sắc lệnh ngu ngốc.

Priscy ngồi giữa giờ học của bà ta, gục xuống bàn vì chán. Harry vẫn đang cay cú vì vụ bị mụ phạt viết bằng bút máu lần trước. Hermione thì đang giận đến độ cắn đầu bút.

Ron gắt. "Mấy bồ có biết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà không được dùng phép là giống như học bơi mà không được xuống nước không?"

Priscy cố nén cười, nhưng thất bại. Cô bật ra một tiếng khúc khích cực kỳ không đúng lúc. Cả lớp im bặt.

Umbridge quay ngoắt lại, nụ cười nhăn nhó tới tận mang tai:

"Trò Potter. Có gì buồn cười à?"

Priscy cứng họng. "Em... không ạ."

"Vậy thì sau giờ học gặp tôi ở văn phòng."

Harry thấy thế vội lên tiếng. "Thưa giáo sư, chỉ là một tiếng cười nhỏ. Giáo sư không thể—"

"Không gì là không thể đối với tôi, trò Potter 'anh'. Tôi có quyền phạt học sinh vì dám cười cợt trong giờ của tôi. Và tôi không nghĩ trò muốn trải nghiệm lại hình phạt hôm trước nữa đâu." – Mụ ta cất giọng đầy giả tạo.

Priscy nhìn anh trai với ánh mắt 'Em sẽ không sao đâu' nhưng không giấu được vẻ buồn chán. Harry thấy thế cũng chỉ đành bất lực nín thin, trong lòng thầm rủa con mụ cóc trước mặt không thiếu câu từ gì trên đời.

---

Phạt viết 100 dòng bằng bút máu.

"Không được cười khi chưa có sự cho phép của giáo viên."

Priscy đã được trải nghiệm nỗi đau của anh trai. Mỗi chữ viết ra, bàn tay cô rát lên, như bị rạch bằng dao nhỏ. Sau 20 dòng, nước mắt bắt đầu nhòe ra mép mắt. Sau 20 lần, cô nghĩ mình sẽ ngất. Nhưng đúng lúc đó, cửa mở cạch, và một giọng nói quen quen vang lên:

"Cô bị giam đến bao giờ thế?"

Cô ngước lên.

Là hắn.

Draco Malfoy. Áo chùng chỉnh tề, phù hiệu trưởng tuần tra đính lấp lánh. Tóc bạch kim rối nhẹ vì gió chiều.

Priscy lí nhí. "Tôi... không biết. Bà ta bảo đến khi nào tôi học được cách lịch sự."

Hắn nhìn thấy vết chữ hằn lên tay cô. Trong một khoảnh khắc, mắt hắn tối lại:

"Cô bị điên à? Sao không bỏ chạy?"

"Để làm gì? Rồi bà ta sẽ lại nhắm vào tôi thôi. Lúc đó hình phạt có lẽ sẽ nặng hơn gấp trăm lần."

Hắn bước tới, giật nhẹ cây bút, nhét vào túi.

"Đủ rồi."

"Draco, không được đâu..."

"Cô xong rồi. Đi về phòng đi. Để tôi xử lý cái mụ cóc kia."

Cô tròn mắt. "Cậu sẽ bị phạt đó."

"Tôi là đội trưởng tuần tra. Tôi có quyền giám sát 'trạng thái tinh thần học sinh'."

"Tôi không cần cậu giúp." – Priscy mím môi.

Hắn quay đi, lầm bầm:

"Nhưng tôi muốn giúp cô."

Câu sau cùng, cô không kịp nghe rõ.

---

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Umbridge càng ngày càng lộng quyền, lập ra hàng mớ quy định ngớ ngẩn, dày vò biết bao học sinh, biến Hogwarts thành khu tự trị trá hình.

Giữa lúc khốn đốn đó, họ quyết định hành động. 

Hermione lấy ra một mảnh da dê sạch sẽ. Với vài đường bút lông ngỗng, cô viết tiêu đề:

"Danh sách hội viên – Đội quân của Dumbledore."

Ron huýt sáo khe khẽ, trêu. "Hermione, cái tên nghe có vẻ hơi khoa trương nhỉ."

Hermione nhướng mày, giải thích. "Đó chính là điều khiến Umbridge lo sợ nhất. Và cũng để chúng ta luôn nhớ vì sao mình làm chuyện này."

Người đầu tiên đặt bút là Hermione. Nét chữ ngay ngắn, gọn gàng. Tiếp đến là Harry – cậu viết nhanh, hơi nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng. Priscy nhìn mảnh da dê sáng lên nhè nhẹ rồi mím môi, hít sâu và ký tên ngay dưới anh trai: "Priscy Potter."

"Em sẽ luôn bên cạnh anh, Harry. Không gì thay đổi được điều đó." – Cô nhỏ giọng, đủ để Harry nghe.

Ron tuy ra vẻ càu nhàu nhưng vẫn ký ngay sau đó. Rồi đến lần lượt: Ginny Weasley, Luna Lovegood, Neville Longbottom, Fred và George (ký cả hai cái tên thật to, còn vẽ thêm hai hình mặt cười bên cạnh), Lee Jordan, Dean Thomas, Seamus Finnigan, Parvati và Padma Patil, Hannah Abbott, Susan Bones, Ernie Macmillan, Justin Finch-Fletchley, Alicia Spinnet, Katie Bell, Zacharias Smith, Michael Corner, Terry Boot, Dennis Creevey, Nigel Wolpert, Marietta Edgecombe...

Mỗi cái tên vừa viết xuống, mảnh da dê lại khẽ sáng lên, như một lời cam kết thầm lặng.

Căn phòng yêu cầu bí mật, kỳ diệu và vô cùng tiện lợi do Neville tìm được đã trở thành "hầm huấn luyện của các phù thủy tuổi mới lớn."

Buổi tập đầu tiên, Harry đứng giữa, trông ngầu như đội trưởng Quidditch nhưng nghiêm nghị như cụ Dumbledore trẻ.

Hermione phát biểu. "Đây không phải là trò đùa. Đây là phép thuật để tự vệ. Nghiêm túc nhé mọi người!"

Priscy giơ tay:

"Vậy nếu mình vô tình cho lông mày Ron bốc cháy thì có tính là luyện sai không?"

"RÕ RÀNG LÀ CÓ!" – Ron hét lên, tay ôm trán đề phòng.

Ginny cười khúc khích:

"Chị nên làm thế thiệt đó, để kiểm tra độ kiên nhẫn."

Buổi tập đầu tiên là Stupefy – bùa choáng. Priscy chăm chỉ hơn cả khi học kiểm tra phát âm tiếng Pháp. Cô đứng trước Neville, cố hết sức quát to:

"Stupefy!"

Neville văng đũa, cả người suýt đập trúng bức tranh bà tiên cá.

Cô cười lớn. Và lần này, không ai phạt.

---

Trong khi DA ngày càng phát triển âm thầm, thì một mặt trận khác nổi lên: Đội Tuần tra của mụ Umbridge.

Và người đội trưởng sáng chói, mắt nhìn như radar cảm biến tội lỗi không ai khác chính là Draco Malfoy. Mỗi ngày, hắn đi tuần như sĩ quan kiểm soát gió thở. Hắn phạt học sinh vì mang tất lệch màu, vì lỡ ngáp trong lớp, thậm chí vì viết chữ xấu trong bài luận.

Fred Weasley nói thẳng:

"Cậu ta đúng là cái máy phát hiện lỗi sai di động."

Nhưng với Priscy Potter, thì có gì đó... lạ lắm.

Hắn đi ngang cô trong hành lang mà không phạt dù cô đang ngồi trên bậc thang ăn bánh Chocolate (một điều rõ ràng trái nội quy "không ngồi la cà khu vực đông người").

Hắn thấy cô giơ đũa phép ở thư viện để làm sách bay về kệ, mà chỉ hừ nhẹ rồi quay đi.

Một lần, Priscy đi muộn 15 phút vào giờ Biến hình vì mải ngắm mây. Umbridge chưa kịp phạt thì Malfoy nói tỉnh bơ: "Cô ta chỉ đang chuẩn bị cho môn Thiên Văn Học, thưa giáo sư."

Cô tròn mắt nhìn hắn.

Ginny kéo cô ra sau lưng, thì thầm:

"Anh ta là thằng tuần tra kỳ thị nhất trường, trừ chị ra đấy. Có gì mờ ám!"

Priscy không nói gì. Nhưng trong bụng cô đang có mấy con nòng nọc lộn nhào vui vẻ.

---

Tối hôm đó, DA tổ chức buổi luyện tập thần chú giải giới - Expelliarmus. Cô phối hợp với Ginny, bắn lia lịa ánh sáng từ đũa như chiến thần ánh bạc.

Sau buổi tập, trong lúc cô thu dọn đống vỏ kẹo thạch đậu mà Ron để lại, một bàn tay đặt lên vai cô.

Không ai khác ngoài hắn.

Draco Malfoy đứng sau lưng cô, tay giơ một tờ giấy nhỏ gấp tư, ánh mắt nửa mỉa mai, nửa gì đó khó giải thích.

"Cô định giấu tôi tới bao giờ?"

"Gì cơ?" – Cô nhớn mày.

Hắn hất cằm về phía cánh cửa căn phòng yêu cầu đang dần khuất bóng. Cô liền hiểu ra hắn đang nói gì.

Cô không biết làm gì. Lúng túng như đang lạc trong mê cung không có đường ra, trừ khi làm điều gì đó thật ngu ngốc. Và cô đã làm.

Cô nhón chân. Hôn nhẹ lên má hắn.

Chạm một cái chụt. Rồi rút lui như kẻ trộm chuyên nghiệp.

"Cảm ơn vì không tố cáo chúng tôi."

Draco nhìn cô trân trối. Câu đầu tiên hắn thốt ra:

"Cô vừa hôn tôi à?"

"Không, tôi chỉ... đụng vào da mặt cậu bằng môi thôi."

"Khác gì?"

"À thì..."

"Đây là lần thứ tư cô làm trò đó."

"Ừ, và hình như cậu cũng không bất ngờ lắm... mà thôi. Tôi đi đây."

Cô chạy biến. Hắn đứng lại, đưa tay sờ má.

Tối hôm đó, hắn cười một mình suốt trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin khiến Blaise tưởng hắn trúng lời nguyền ngứa.

---

Một chiều thứ năm, Priscy ngồi trong thư viện, cặm cụi sao chép bài Tiên tri do Trelawney ra – kiểu bài tập ngớ ngẩn như: "Tưởng tượng ra ngày tận thế bằng mùi trà bạc hà."

Harry bước vào, tay ôm một chồng sách, mắt đang đảo khắp phòng thì...

Cậu bắt gặp Draco Malfoy.

Malfoy đang đứng cách bàn Priscy không xa, dựa vào kệ sách, ánh mắt không chớp.

Và Harry, lần đầu tiên trong đời, có cảm giác còn đáng sợ hơn bị Snape lườm.

Cái ánh mắt ấy, không phải ghét, không phải đe dọa, à là trầm tư, mềm mại, và có phần hơi ngốc.

Priscy không nhận ra. Cô đang cúi gằm mặt tô vẽ bức tranh "mặt trăng khóc vì sao rơi."

Harry đi ngang qua, hắng giọng:

"Em đang vẽ cái gì thế?"

"À... ừ... cái này là... cảm hứng từ buổi tiên tri. Anh thấy giống không?"

Harry nhìn lướt qua bức tranh, rồi liếc sang Malfoy, người lúc này đã vội bước đi.

"Ờ... giống. Mà ai đang theo dõi em vậy?"

"Hả?"

"Không có gì. Cẩn thận cái đám Slytherin, đặc biệt là Malfoy."

Priscy ngước lên, nhíu mày.

Cô không biết nên cười hay nhắc nhở anh mình là đôi khi ánh nhìn ấy, dù đến từ Malfoy, cũng không hẳn là nguy hiểm.

---

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com