Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Địa điểm chúng tôi đến không gần tiệm Công tước mật là mấy nên đành phải đi bộ một quãng đường để đến đó. Trên đường đi mặt hắn cứ cười, một nụ cười không tỏa nắng như những lúc được điểm tối đa của môn độc dược hay có các cô nàng nóng bỏng ở ngay bên cạnh. Nụ cười ấy như thể hiện hắn đang rất hưởng thụ nơi này, hưởng thụ những điều có ở hiện tại.

"Vui như vậy ?" Không kiềm được trong lòng, tôi liền lên tiếng hỏi.

"Phải. Lâu rồi chưa đi cùng em." Hơi thở của hắn cũng đã có khói, khuôn mặt xanh xao cũng đã pha thêm tí ửng hồng.

Cái túi của chiếc áo ấm bị tôi dày vò đến đáng thương, không khí mùa đông ở đây lạnh đến nỗi má tôi đỏ lên như lò sưởi. Vì ban nãy lo hối thúc hắn, quên mất phải đeo bao tay và khăn quàng cổ khiến cho cơ thể phải chịu cái giá lạnh này.

"Vậy sau này cứ đi nhiều vào." Tôi không biết mình nghĩ gì, đột ngột nói như thế. Dù vậy tôi rất mong chờ câu trả lời của hắn.

"Không được. Sau này không thể cùng em đi thường xuyên, chỉ ngắm em từ xa đủ rồi."

"Tại sao ? Cậu có thể đi cùng tôi như bây giờ mà ?" Chân tôi cũng dừng lại, trong lòng có một nỗi niềm khó tả với câu trả lời của hắn.

"Đừng như thế. Nếu như xong việc đó sẽ cùng em đi đến đây một lần nữa."

Hắn nắm tay tôi kéo đi, một luồng nhiệt khác bất ngờ sưởi ấm khiến tôi có chút giật mình rụt tay lại.

"Tôi quên mất, xin lỗi." Hắn sửng người, cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình bước đi.

"Đừng đi mà..."

Tôi chụp lấy bàn tay hắn một lần nữa, đã lâu rồi tôi không được chạm đến bàn tay này.

"Này em còn phải mua kẹo cơ mà. Em có thể nắm tay tôi đến đó, đủ để sưởi ấm tay." Hắn cười nhếch mép trêu tôi nhưng đến lúc quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Em..."

"Ý tôi không phải là đừng đi đến tiệm Công tước mật mà là đừng gia nhập Tử thần thực tử..." Mắt tôi đã đẫm lệ, không có cách để ngăn cản.

Phải, tôi đã khóc. Giọt nước mắt của sự níu kéo, tôi không muốn hắn giống cha hắn. Nó sẽ khiến tương lai của kẻ thừa kế gia tộc Malfoy mù mịt hơn thôi. Malfoy đã quá ngu ngốc khi quay lại với Chúa tể Hắc ám.

"Sao em biết..." Hắn đứng trơ đó nhìn tôi.

"Đừng nghĩ tôi ngốc như thế ! Tôi biết sẽ không bao giờ cậu chống đối lại cha mình và cậu cũng sẽ không thoát được sự sắp đặt của ông ấy..."

"Em biết đến như thế còn khuyên tôi sao. Ngốc nhất vẫn là em." Hắn từ từ ôm tôi dưới trời tuyết lạnh.

Da mặt áp lên chiếc áo đã có những bông tuyết ở trên, tôi cảm nhận được nhịp tim của hắn đã tăng nhanh nhưng nhịp thở luôn bình ổn. Lúc này tôi khóc lớn, ôm chặt hắn vào lòng mình vô tư cọ mặt đầy nước mắt lên áo. Tay hắn cũng vùi đầu tôi vào áo hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn truyền sang. Mùi hương này vẫn chưa từng thay đổi, một mùi hương bạc hà mát mẻ phảng phất một ít mùi hoa hồng nhè nhẹ khiến tôi luôn muốn ôm hắn như thế này.

"Khóc sẽ xấu nên đừng khóc."

Sự vỗ về an ủi của hắn càng khiến tôi mất đi sự ôn tồn của chính bản thân.

"Thì sao chứ ? Tôi đẹp thì người tôi yêu có yên ổn trở lại không..."

"..."

"Bỏ hết những chuyện năm trước đi. Đến yêu tôi một lần nữa đi Malfoy..."

Những lời nói của tôi len lỏi vào tai hắn, hắn nghe rõ từng chữ một. Hận không thể đồng ý ngay lập tức nhưng kế hoạch đã được lên tỉ mỉ, không thể để vì những lời nói mà thay đổi. Malfoy sẽ không thích cách làm việc như thế.

"Xin lỗi." Hắn đẩy tôi ra, đôi tay tỉ mỉ lau mặt tôi.

"Thời điểm thích hợp, tôi sẽ lại đến bên em, tán tỉnh em và yêu em một lần nữa Elmas. Chờ tôi. Giờ hãy mua kẹo nào." Bàn tay của hắn cũng đã nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Đôi tay hắn không được mịn màng nhưng nó đủ ấm khiến tôi an lòng. Từng bước đến tiệm Công tước mật, tôi biết rằng mình đang ngày càng một xa hắn. Nhưng bây giờ không thể dùng tình yêu để nói chuyện, để quyết đoán tương lai. Thế giới pháp thuật đang rất nhiễu loạn, sẽ không thể đoán được mai mình còn sống hay không. Nghĩ đến đó tay tôi vô tri vô giác nắm chặt tay hắn hơn, hắn ngạc nhiên nhìn sang rồi nhét đôi tay của chúng tôi vào túi áo hắn. Tôi biết Malfoy luôn hiểu tâm ý người khác như thế nào, chỉ cần một ánh mắt thay đổi cũng có thể nhận ra.

"Đến rồi."

Tôi đứng trước tiệm Công tước mật, nhìn hắn như lúc chúng tôi mới quen nhau. Ánh mắt nhìn hắn chưa bao giờ thay đổi, chỉ tạm thời cất nó ở đâu đó trong chính tâm hồn của mình.

"Em muốn ăn kẹo bạc hà sao ?" Hắn yêu chiều hỏi tôi.

"Cậu mới là kẻ muốn ăn." Tôi vẫn như vậy, một kẻ đanh đá nhưng sẽ yếu đuối trước mặt người mình thương.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chiếc chuông trên cửa kêu leng keng một tiếng, lập tức có ngay một cậu nhân viên ra chào đón.

"Chào cô cậu, tôi là Jackie. Cô cậu muốn mua kẹo nào ?" Anh ta cúi đầu giới thiệu với chúng tôi.

"Kẹo anh đào, kẹo dẻo Slug, kẹo ếch chocolate và kẹo bạc hà." Tôi vừa đứng vừa chỉ từng loại kẹo cho anh nhân viên ấy.

"Được thôi thưa quý cô."

Anh ta bắt đầu dùng đũa phép, gói lại những hộp kẹo xinh xinh để ở phía bàn tính tiền.

"Còn gì không thưa quý cô ?"

"Đợi tôi xíu nhé."

Tôi đứng trầm ngâm nhìn các loại kẹo, ngoài kẹo anh đào tôi cũng thích ăn kẹo acid hay que cam thảo. Lại nhìn túi tiền còn bao nhiêu thì không đủ để gói thêm cả hai mang về.

"Thế-"

"Gói hết đi. Một phần đem về Malfoy còn một phần để chúng tôi mang đi." Hắn nhìn tôi cười khì một cái, nói với anh nhân viên.

"Cái gì ?"

Anh nhân viên bất ngờ hét lớn rồi nhanh chóng chạy vào trong bếp, tôi bên cạnh cũng không khác anh ta là bao.

"Cậu bị điên sao Malfoy ? Mang về nhà cậu thì thôi đi. Nhưng cậu tính mang phần kẹo còn lại đi đâu cơ ?"

"Nhà em."

"Cậu có đủ tiền không mà mua nhiều thế ?"

Tôi khó chịu nhìn hắn, đôi chân mày dính chặt với nhau, kéo hắn đến nơi tính tiền và gọi anh nhân viên ra. Anh ấy cũng đi ra nhưng bên cạnh còn có thêm một người đã lớn tuổi, mặc đồ như thợ làm chính của tiệm.

"Ông chủ, quý ngài đây muốn gói hết." Thì ra đây là ông chủ.

"Thiếu gia Malfoy ? Thiếu gia thật sự muốn gói hết sao ?" Ông ta ngạc nhiên rồi cung kính cúi đầu hỏi.

"Dĩ-"

"Không phải. Chỉ 4 vị kia thôi, lời ban nãy của cậu ta đừng quan tâm." Tôi chớp lấy cơ hội, chặn miệng hắn lại giải thích với ông chủ.

"Quý cô đây là ai thế ? Nhưng dù quý cô đây là ai, tôi cũng không dám làm trái lời thiếu gia Malfoy. Malfoy sẽ không bao giờ để ai thay đổi ý của mình trừ họ." Ông ấy cúi người, thẩn trọng nói.

Lời nói ông ta như một con dao gim thẳng vào tim tôi. Đúng rồi, tôi là cái quái gì của Malfoy ? Bạn bè thân thiết ? Đối tác gia tộc ? Hay người yêu ? Tất cả đều không phải. Tôi chả có một chút danh tính gì dính dán đến Malfoy cả, cũng chỉ là người cũ của thiếu gia đây, thậm chí cha mẹ hắn còn chưa biết sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời hắn nữa là. Dĩ nhiên, ông chủ sống gấp tôi mấy lần tuổi phải thận trọng như thế mới có thể an hưởng tuổi già.

"Thế sao..." Giọng nói tôi đã thể hiện sự thất vọng tràn trề.

"Mau làm theo lời cô ấy. Cô ấy là ngoại lệ của thiếu gia Malfoy tôi đây và cả gia tộc Malfoy sau này."

Ánh mắt hắn kiên định khiến cho người đối diện rụt đầu sợ hãi. Anh nhân viên vẫn chưa hiểu là mấy nhưng mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau tuôn.

"Dạ được. Jackie gói nhanh." Ông ta trả lời rồi cúi đầu đi vào, thoát khỏi sự tra tấn tinh thần khi đối diện với hắn.

Bây giờ tâm trạng tôi phải gọi là vừa thỏa mãn vừa phấn khởi. Ngoại lệ của hắn và gia tộc Malfoy sau này không phải là một vinh hạnh của một cô gái như tôi đây sao ? Bao nhiêu gia tộc thuần chủng muốn đứa con gái mình được chen chân vào Malfoy đã bỏ ra bao nhiêu công sức tiền bạc, chỉ muốn có thể một bước lên mây còn tôi chỉ cần đưa tình cảm chân thành của mình đã được yên thân ở trong lòng công tử giàu có này. Nói đi cũng phải nói lại, đâu chỉ mình tôi trao cho hắn tình cảm này.

Bước khỏi cửa tiệm, hai tay hắn đều đã đầy chỗ.

"Cảm ơn thiếu gia Malfoy."

Cắn một miếng kẹo dẻo slug nói với hắn. Thật ra trước khi rời khỏi tiệm, hắn nói với tôi cứ lấy thêm kẹo để coi như quà giáng sinh gửi đến nhà. Như vớ được vàng, tôi kêu anh nhân viên gói những món kẹo tôi và mẹ thích lại tất cả. Mặc kệ ban nãy đã nói gì nhưng tôi cũng đã thõa mãn được tinh thần muốn ăn kẹo của mình.

"Vậy ban nãy có người hỏi tôi 'Cậu có đủ tiền không mà mua nhiều thế ?', chả nhớ là ai ?"

Hắn vừa xách đống đồ vừa trêu tôi, nghe thế tai của tôi đỏ hơn vì ngại với lúng túng.

"Kẹo dẻo rất ngon. Ăn đi."

Ngại quá nên tôi lấy cây kẹo trong tay đút hắn ăn để chặn ngay cái miệng thối tha này.

"Này thấp quá tôi ăn không được." Biết là lại bị trêu nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn hắn đôi phần vì đống kẹo trên tay hắn.

"Đây thiếu gia." Tôi nhón chân lên đưa gần tới miệng hắn hơn.

"Cảm ơn."

Chúng tôi quay lại lò sưởi ban nãy, trên đường đã xuất hiện thêm nhiều người hơn, không khí cũng thay đổi đôi phần.

"Tuyết rơi nữa này."

Tôi phấn khích, chạy về phía trước đưa tay ra không trung đón lấy những bông tuyết nhỏ.

"Cậu nhìn xem dễ thương không ?"

Hắn vẫn bình thản bước từng bước đến bên tôi, dừng lại ở ngay chỗ tôi đang đứng.

"Dễ thương như em."

Lại nữa, hắn lại thả thính trái tim muốn đắm chìm vào tình yêu. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, lơ đi những câu nói ấy. Bàn tay lấy tuyết chơi đùa, làm đủ thứ hình dạng. Nếu dùng đũa phép để làm quả thực rất chán, không cảm nhận được độ lạnh của những trái banh tuyết được làm ra. Tôi bây giờ như một đứa trẻ chơi đùa, không quan tâm những thứ xung quanh, đắm chìm vào thế giới của chính mình.

"Về thôi Elmas."

Chơi cũng đủ lâu để thấy tôi đã lạnh đến môi nhợt nhạt, không còn đỏ. Nhưng những đứa bé tôi mới kết thân vẫn năng lượng tràn trề đùa giỡn trên nền tuyết trắng.

"Được."

Tôi nhanh chân đi theo hắn, có lẽ vì ban nãy chơi ném tuyết nên tay đã lạnh đến mức cứng đờ.

"Nè Malfoy..."

"Sao thế ?"

"Tay tôi..." Tôi ngượng ngùng nói với hắn nhưng thay vì nhẹ giọng an ủi hắn lại mắng tôi.

"Em thích chơi lắm mà đúng không ? Biết thế tôi đã bỏ em lại mà về rồi. Trời lạnh đến mức đóng băng mà em tay không vẫn chơi với đám nhóc đó."

Tiếng mắng vẫn vang đều đều bên tai tôi, đầu cũng đầy bộ nhớ không thể nghe thêm. Tuy vậy hắn vẫn đứng dùng tay mình xoa đều hai tay tôi để lấy lại cảm giác ấm áp. Tim tôi đập liên hồi như lúc mới hẹn hò, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào người đang luyên thuyên ở phía đối diện.

"Đã ổn hơn chưa ?"

"Ấm hơn rất nhiều.."

Không chỉ đôi tay mà trái tim cũng vậy...

"Vậy mau về, không lại bệnh."

/ to be continuted /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com