Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau khi cãi nhau, chúng tôi quyết định di chuyển đến lớp Độc dược sớm chứ không sẽ bị trừ điểm siêu nặng cho xem.

"Mình qua kia ngồi nha." Tôi lên phía bàn trên của nhà Slytherin ngồi. Hắn cũng từ cửa bước đến bàn dài, đối diện chỗ tôi.

"Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học về thuốc trị mụn nhọt."

Lớp bắt đầu có tiếng thì thầm to nhỏ.

"Các trò mau im miệng lại ! Tập trung vào bài giảng cho tôi !" Giáo sư nhìn chằm chằm vào Harry rồi lại quay lên giảng bài tiếp.

"Đầu tiên tôi sẽ phân cặp để các em hỗ trợ nhau...và đừng mong lấy cắp bất kì nguyên liệu để phá !" Sau đó giáo sư bắt đầu ngó ngang ngó dọc và phân cặp cho chúng tôi.

"Trò Goyle và trò Crabbe !"

"Trò Weasley và trò Longbottom !"

"Trò Potter..." Đột nhiên giáo sư ngừng một lúc.

"Elmas ! Trò Elmas sẽ là một cặp với trò." Tôi như mở hội trong lòng nhìn Harry.

Vậy Hermione...

"Còn hai trò là một cặp." Giáo sư nhìn Hermione và Malfoy.

"Tại sao tôi không được chung cặp với Yaxley ? Tôi và bạn ấy cùng nhà mà giáo sư ?" Hắn nhìn vào mắt giáo sư như muốn ám chỉ điều gì.

"Nói nhiều quá rồi đó Malfoy !"

Thế là tôi di chuyển qua dãy Gryffindor ngồi nhưng tôi vẫn kịp bắt chuyện với Hermione.

"Nếu tên đó khiến cậu khó chịu cậu cho hắn rớt luôn đi !!"

"Elmas à, tên đó rất giỏi môn độc dược." Cậu ấy lắc đầu ngao ngán.

"Thật sao ?" Nhận lại cái gật đầu của cậu ấy, tôi cũng nhanh chóng đi về phía bàn ngồi khi thấy giáo sư Snape cứ nhìn chằm chằm tôi như thế.

Buổi học khá ổn, mọi người đều tập trung vào làm việc. Còn tôi chỉ là tay sai vặt cho Harry bởi vì tôi chả hiểu cái chi hết.

"Cậu đem lông nhím đến đây và nhớ là khi nó sôi lên là bỏ hai cọng thôi đó ! Mình đi lấy đồ một chút !" Harry dặn dò tôi rất kĩ và đi lại phía tủ đựng dụng cụ lục tìm cái gì đó.

Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, đứng đợi nó sôi sùng sục lên rồi bỏ lông nhím vào.

Một cọng nè..

Hai cọng nè..

Ba cọng...

BÙM !!!

" ELMAS YAXLEY !" Giáo sư hét lớn tên tôi như một phản xạ tự nhiên. Tôi thề là mình đã cố gắng hết sức.

Nhưng giờ mặt tôi đen thùi lùi, ngơ ngơ ra vì mới ăn một cú nổ lớn nhất từ trước tới giờ của tôi trong tiết độc dược.

"Cậu có sao không ? Có cần xuống bệnh thất không ?" Hermione từ bên bàn kia bay qua hỏi han tôi, cả Ron cũng từ bàn phía dưới chạy lên, chỉ có Harry đứng như trời trồng. Mọi người cũng được một phen hết hồn vì cú nổ ấy.

Tôi nghĩ Harry đang mất bình tĩnh, thôi cứ để bạn ấy đứng như vậy đi...

"Yaxley trừ 15 điểm vì phá hoại ! Potter trừ 20 điểm vì không biết canh chừng bạn mình !" Giáo sư sau khi thu dọn đống đổ nát của tôi, liền đi đến bàn trừ điểm. Tôi đi đến bàn giáo sư còn kéo theo Harry nữa.

"Giáo sư có thể tha cho Harry được không ? Em nghĩ mình em có lỗi thôi.." Tôi chỉnh chỉnh lại cái áo trong khi cả ba người họ chỉnh lại mái tóc cho tôi.

"Hừm ! Tôi sẽ tha cho em lần này đừng để chuyện này xảy ra lần nào nữa ! Nhưng tôi vẫn sẽ trừ 15 điểm cho nhà Gryffindore và trừ 10 điểm cho nhà Slytherin." Sau khi giáo sư đứng suy nghĩ một hồi cũng quyết định cho chúng tôi.

"Cảm ơn giáo sư !!" Tôi và Harry vui mừng vì nhà mình chỉ bị trừ một ít điểm, à không ít hơn hồi nãy...

"Đừng trưng bộ mặt vui mừng như thế ! Làm lại để nộp đi." Giáo sư nói rồi đi quan sát tiếp mọi người.

"Cậu đừng có mà phá nữa biết chưa ?" Harry vừa chùi mặt cho tôi vừa mắng.

"Mình biết rồi mà.." Thế là ba người chụm lại chỉnh trang lại trang phục cho tôi. Có những người bạn như này sướng quá đi.

"Con nhỏ kia mày có lẹ lên không mà đứng đó chỉnh cho nó hoài vậy ?" Hắn đứng ở bàn đối diện nói lớn.

"Mình đi qua làm với tên đó nha." Hermione cũng chịu buông tôi ra và cả hai cậu bạn cũng lau phụ tôi xong.

"Làm lại thôi."

Tôi và Harry tiếp tục lại công cuộc điều chế thuốc trị mụn nhọt.



Buổi đấu Quidditch đầu tiên cũng đến, Harry đã được một ai đó tặng cho Nimbus 2000 để đấu trận Quidditch. Draco Malfoy cũng tham gia vì nghe nói ba hắn ta tài trợ hàng loạt cây Nimbus 2001 cho đội nhà hắn nên hắn cũng trở thành một tầm thủ.

"Harry, cậu cố lên nhé !!" Tôi đứng sau khán đài cổ vũ cậu.

"Cậu còn nợ mình một cái ôm đấy nhé !!" Harry giở giọng trách móc ra nói tôi.

À là cái hôm học môn độc dược mà tôi gây ra một vụ nổ, tôi đã hứa với cậu sẽ cổ vũ cậu trong buổi đấu Quidditch đầu tiên bằng một cái ôm.

Thế là chúng tôi ôm nhau một cái thật chặt, vỗ lưng cậu như một lời động viên.

Trận đấu diễn ra rất sôi nổi cho đến khi trái snitch vàng xuất hiện, bầu không khí lại càng nóng hơn. Hai tầm thủ của nhà Slytherin và Gryffindor có thể nói ngang tài ngang sức. Malfoy cũng không thua kém Harry là mấy nhưng tên đó quá là kiêu căng, suốt ngày không chọc người này cũng ghẹo người khác nên mọi người ghét hắn là điều đương nhiên. Sau suy nghĩ dòng suy nghĩ chớp nhoáng đó, tôi thấy hắn mất tập trung.

"Malfoy, coi chừng !!" Sau tiếng la của tôi dĩ nhiên là một cú té nhào của hắn. Mọi người khá ngạc nhiên nhìn tôi nhưng vẫn là để ý cú ngã đỡ đời của Malfoy.

Thế là trái Snitch vàng thuộc về Harry. Gryffindor thắng!!

Dù là cả hai đều té nhưng tôi vẫn chạy đến tên khó ưa đó trước sau khi cảm thấy mọi chuyện ổn liền bỏ đi để đám rắn tự lo liệu, có cả Danny ở đây nữa mà, chắc cô ấy chăm sóc được cho cậu ta. Coi như là đền đáp được công hắn cứu tôi đi.

"Harry, cậu ổn chứ ?" Hermione hỏi thăm cậu ấy trước nhất trước khi tất cả mọi người vây quanh cậu ấy.

Sau đó giáo sư Gilderoy Lockhart đòi giúp Harry nhưng không ngờ là rút bà xương của Harry luôn.

"Mau giúp mình đưa cậu ấy đến bệnh thất đi !" Hermione nhìn Ron như tìm sự giúp đỡ, cậu ta cũng nhanh tay đỡ bạn mình đi lên bệnh thất. Tôi cũng không biết nên làm gì chỉ có thể mở đường cho họ tới bệnh thất nhanh hơn.









"Cậu có ổn chưa ?" Hermione hỏi Harry.

"Các trò nên đưa đến ta trước chứ ? Chữa gãy xương dễ hơn mọc lại xương đấy." Bà Pomfrey gấp gáp đưa cho Harry một ly nước mọc xương và cậu ấy phun hết ra.

"Trò tưởng đây là nước bí ngô à ?!"

Bà đưa cho cậu ấy ly khác rồi đi ra ngoài. Bà cũng phán cho hắn một câu trước khi ra đến cửa khi nghe hắn cứ rên như thể bị gãy toàn thân vậy.

"Trò đừng làm như mình bị nặng lắm vậy. Tay trò giờ dùng đánh Bludger còn được đấy. Mau về sớm trước giờ nghiêm đi nhé !"

"Các cậu cũng mau về kí túc xá đi sắp tới giờ nghiêm rồi." Harry giải tán mọi người trở về.
Bọn tôi lo lắm nhưng bị đuổi quá nên đành phải về thôi.

Tôi chậm rãi về kí túc xá, trong đầu mơ hồ nhớ lại những lúc được giao du với đám bạn Muggle. Đó là khoảng thời gian tôi cảm nhận được không có phép thuật chúng ta vẫn sống tốt.

"Ai da.." Tôi tông xầm vào ai đó sau khi vào được kí túc xá. Miệng chuẩn bị chửi của tôi bị chặn lại bởi người đó.

"Yaxley, mày mau mở mắt nhìn đường dùm tao cái !" Malfoy trách tôi nhưng không phải ngữ điệu ngông cuồng, chỉ đơn giản như một lời nhắc nhở.

"Malfoy, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu !" Hắn nhìn đám rắn con như ngụ ý đuổi họ để chúng tôi có không gian riêng.

Câu hỏi của tôi cũng bình thường, một sự thắc mắc không cần thiết nhưng tôi vẫn muốn hỏi tại sao hắn lại sao nhãn trong trận đấu rồi té sấp mặt như thế.

"Mau nói tôi buồn ngủ !" Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, hai chân đan chéo nhau. Tôi cũng ngồi đối diện hắn.

"Cậu..." Tôi ấp úng.

"Mau nói !!" Nhưng hắn đột ngột hét lên làm tôi giật mình.

"Không có gì..Tôi đi ngủ trước.." Tôi đứng dậy thì bị hắn kéo lại.

"Đừng có mà gạt tao ! Có chuyện gì ?" Hắn vẫn cáu gắt như thế.

"Tôi đã nói không có gì !"

"Con nhóc bướng này !" Hắn nắm áo chùng của tôi. Nhìn như chuẩn bị hắn đánh tôi một trận vì không nghe lời hắn vậy.

"Nè !! Cậu đang làm gì vậy ?" Danny lại từ cửa kí túc xá bước vào, ánh mắt đổ lên hắn làm hắn cũng bỏ tay ra khỏi tôi.

"Không gì đâu. Tôi...tôi đi lên phòng trước." Tôi nhìn Danny rồi bỏ lên phòng.

Danny từ ngoài bước vào cùng với một hộp kẹo khá lạ tôi chưa bao giờ thấy kẹo này cả.

"Elmas, cậu ăn kẹo không ?" Alice đưa tôi vài viên cho tôi.

"Ăn chứ !" Nói rồi tôi liền ăn một viên mà không nghi ngờ nhiều vì tôi nghĩ khi ăn nó sẽ giúp tôi thư giản hơn, nhiều khi tôi bị nghiện luôn không chừng.

Lại gì nữa đây !? Đầu tôi cứ quay cuồng, bắt đầu cảm thấy thích Harry quá mức. Theo kiến thức nghèo nàn của tôi và đi theo Hermione trong thư viện thì đây là dấu hiện của dính tình dược.

Dính tình dược rồi !!

"Elmas, nhìn cậu không ổn tí nào..." Cậu ta nói xong liền cười lớn.

"Phải vậy chứ. Mày là đứa dành Draco của tao mà ! Cái gì mày cũng được Draco quan tâm còn tao thì không ? Tao cũng té chổi mà sao cậu ấy không đỡ tao mà lại lấy chổi đuổi theo mày chứ ? Mày đừng có giả vờ đáng thương nữa ! Mày hiểu không hả ?" Cô ta nói xong, cười như một tên thần kinh vậy. Gì mà dành Draco chứ ? Tên Malfoy đó có gì tốt để tranh dành sao. Vả lại nếu không có hắn cứu thì còn Harry mà, đừng đẩy tôi vào thế bí như thế chứ ?

Thế là nguyên buổi tối đó tôi như một con ngốc trong phòng vậy. Cứ ngẩn ngơ nhắc đến Harry một cách vô thức còn cậu ta gom sạch sẽ những vỏ bánh kẹo và những thứ sẽ gây hại cho cậu ta.


"Tôi vào được không ?" Ai đó muốn vào phòng của nữ sinh dù đã khuya rồi.

"Đợi xíu." Alice liền chạy ra mở cửa.

Là Malfoy !

"Tôi muốn gặp Yaxley một chút !" Nói rồi hắn liền vào phòng mà không cần ngó trước ngó sau.

"Harry a~ mình thích cậu lắm~ mình yêu cậu rất nhiều~"

"Gì đây !?" Hắn chạy đến bên tôi.

"Ai đó hạ cậu ấy tình dược, mình cũng không biết ai làm đâu...Nãy giờ mình đang cố tìm cách để cậu ấy bình thường trở lại..." Cô ta giả tạo trước mặt hắn làm như mình không biết chuyện gì xảy ra.

"Nói nhiều." Phán một câu xanh rờn làm cho cô ta cứng đờ người.

"Mau đi đến giáo sư Snape thôi !" Hắn đỡ tôi ngồi trên đất đứng dậy.

"Tôi không muốn đi với cậu, chỉ muốn đi với Harry." Tôi dằng dặc không muốn đi.

"Được rồi, tao đưa mày đi gặp tên Potter. " Tôi ngã nhào vào lòng hắn, đi cũng chả nổi nữa. Đầu cứ lơ tơ mơ.

Hắn dìu tôi đi nhanh về phòng giáo sư Snape.

"Giáo sư, mau mở của cho tôi !"

"Bây giờ là giờ nghiêm, trò làm gì ở đây vậy?" Giáo sư nhìn thấy hắn dìu tôi liền mở rộng của để cả hai vào.

"Con nhóc này bị hạ tình dược rồi !"

"Đã nói rồi mà mấy đứa ngốc này ! Lấy gì mà tới tình dược như thế chứ !" Giáo sư lục tìm thuốc giải trong tủ rồi thều thào rủa gì đó.

"Tôi chả hiểu sao lại bị hạ nữa..." Hắn ngồi xuống kế bên tôi.

"Harry a~" Tôi nói trong vô thức.

"Harry hạ trò ấy à ?" Giáo sư đưa thuốc giải cho tôi uống.

"Chắc không phải ! Tôi nghĩ là Danny..."

"Ủa sao em ở đây ?" Tôi nhìn thầy Snape hỏi ngay ngơ sau khi uống thuốc giải.

"Đừng hỏi nhiều. Hai trò mau về đi !" Thầy Snape nhanh chóng đuổi chúng tôi ra khỏi phòng, đóng cửa một cái rầm mà run cả tường.

"Ủa sao vậy ? Tôi làm gì sai à ?" Tôi quay mặt nhìn hắn.

"Mau về thôi !" Hắn nắm tay tôi đi.

"Này...đừng nắm ! Tôi với cậu mới cãi nhau đừng tỏ ra-"

"Suỵt !" Hắn ra dấu hiệu cho tôi im lặng, láo lia láo lịa nhìn quanh.

"Ông Filch đang tới !" Hắn đẩy tôi vào phòng chổi kế bên mà không nghĩ nhiều.

Tư thế bây giờ khá ái muội, vì phòng chổi quá nhỏ và đầy những cây chổi của các trò khác nên hắn đành ép tôi vào tường. Hắn cao hơn tôi một cái đầu, khuôn mặt của hắn lại một lần nữa gần vào mặt tôi. Tôi đã hóa đá trước khuôn mặt nam thần này.

"Bà Norris chả có ai cả, ta mau về." Ông thầy Filch đi một vòng chả thấy ai liền trở về.

"Thả tôi được chưa ?"

"À à được." Hắn thả tôi ra phủi nhẹ đồng phục như việc làm đỡ ngại vậy. Tôi cũng giả bộ chỉnh cổ áo cho mình.

"Ta mau về..." Sự lên tiếng của hắn phá tan bầu không khí này, chúng tôi cũng nhanh chóng mở cửa đi về.

/to be continuted/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com