Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Học Sinh Durmstrang

Cuộc thi Tam Pháp Thuật năm nay sẽ diễn ra tại ngôi trường mà Angela đang theo học - trường Hogwarts. Và hiện giờ, đám học sinh nhà Slytherin tụi nó đang đón tiếp đoàn học sinh đến từ trường Durmstrang, một ngôi trường mà Angela đã nghe ba nó kể rằng luôn truyền dạy cho học sinh những ngón nghề về Nghệ thuật Hắc ám. 

"Anh Krum!" Draco xun xoe cười chào Viktor Krum - Tầm thủ của đội Quidditch Bungari. "Rất hân hạnh được gặp anh."

"Cậu là Malfoy?" Viktor Krum nhăn đôi lông mày rậm của anh ta trước gương mặt hớn hở của Draco.

Krum cởi cái áo lông nặng trịch trên người ra rồi ngồi chen vào giữa Angela và Draco. Nó bị đẩy sang một bên bằng sức mạnh đáng kinh ngạc trước sự ngơ ngác của nó, mà có vẻ Draco cũng không để ý đến chuyện này lắm, cậu ta còn đang bận trò chuyện với Krum. Nó chỉ nhún vai một cái rồi lại tiếp tục chăm chú vào món bít tết cùng xúc xích Ăng-lê trong cái dĩa vàng của nó.

"Tôi ngòi đây đựt không?"

Một chất giọng nam trầm ồm và có phần lơ lớ phát ra từ phía trên đầu Angela. Nó ngẩng lên, và trong phút chốc nó đờ ra vì người nó nhìn thấy. Một cậu nam sinh có mái tóc đen bóng mượt đang nhìn nó, cậu ta mang một vẻ thư sinh nhẹ nhàng, khác hẳn với Krum vai u thịt bắp. Và hơn nữa, nó cảm thấy một sự quen thuộc...

"Bạn ơi?" Cậu ta gọi Angela một lần nữa, làm nó phải trở về với thực tại.

"À, dĩ nhiên là được... " Nó vừa nói vừa dịch sang bên cạnh để lộ ra một chỗ trống.

"Cảm ưn bạn. Bạn tơn là  vậy?" Cậu nam sinh hỏi khi tìm được chỗ ngồi bên cạnh nó.

"Mình... mình tên là Angela Rogers... " Nó ấp úng trả lời, mắt nó vẫn không thể rời khỏi gương mặt quen thuộc kia. 

"Tên bạn đẹp vợi ! Tôi là Devlin Krum, em trai của Viktor Krum đó!" Delvin nở một nụ cười rạng rỡ với Angela, làm nó nhớ ra cái cảm giác quen thuộc đó là gì. Cậu bé trong bức ảnh ba má nó gửi vào ngày sinh nhật thứ mười ba, mái tóc đen nhánh óng mượt và nụ cười tựa như ánh nắng ban mai, tỏa sáng và đẹp đến nao lòng.

Trái tim nó đang xao xuyến mà đập lên từng nhịp, và nó tưởng tượng ra gương mặt của nó bây giờ trông đờ đẫn kinh khủng đến mức nào.

"Bạn có cái rì trơn mặt vợi ? Sao nãi giờ nó cứ trở thành màu hồng đợm thế?" Delvin sờ lên vết bớt của Angela, làm da gà trên người nó đua nhau mà dựng đứng lên.

"À, đó là một vết bớt, và nó sẽ thay đổi theo cảm xúc của mình." Angela để mặc bàn tay của Delvin đang ở trên gương mặt nó, nó thích cảm giác này.

"Bạn thựt đặc biệt!" Delvin lại lần nữa nở nụ cười khi nhìn vào mắt nó, làm nó ước cậu ta sẽ không như vậy thêm một lần nào, nó sợ trái tim phập phồng của nó sẽ nổ tung ra mất.

"Ừm... Cảm ơn, Krum... " Angela chăm chăm nhìn vào cái dĩa đã trống trơn đồ ăn để tránh nhìn Delvin thêm lần nào nữa.

Bữa tiệc kết thúc, ngoài Fleur Delacour từ Beauxbatons, Viktor Krum từ Durmstrang và Cedric Diggory đại diện cho Hogwarts là ba Quán quân sẽ tham dự cuộc thi Tam Pháp Thuật thì Harry - một cái tên mà không ai ngờ đến, lại bắn ra từ Chiếc Cốc Lửa.

"Thằng Potter! Nó làm cách nào để bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa chứ? Mày có nghĩ rằng nó đã nhờ một ai đó để giúp nó không, Angela?" Draco nghiến răng khi đi cùng Angela đến lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của giáo sư Moody Mắt Điên. "Angela? Mày có nghe tao nói không đó?" Draco vỗ vỗ vào hai bên má nó.

"Hả? À... ừm công nhận... " Angela mơ hồ đáp lại lời nói của Draco, bây giờ trong đầu nó chỉ toàn là nụ cười của Delvin.

"Mày sao nữa vậy, Angela? Bình thường mày sẽ bênh thằng Potter và nói 'Có thể bạn ấy chỉ bị ai đó hãm hại!' cơ mà?" Draco giả bộ làm cái giọng dõng dạc mỗi lần nó nói xấu Harry với Angela.

"Không, tao không sao." Angela thở phào một hơi, nó cố gắng gạt hết những suy nghĩ về Delvin ra một góc.

"Giận tao gì hả? Hay nãy do tao ngồi với anh Krum mà không ngồi với mày?"

"Không có gì thật mà. Vào lớp thôi, sắp trễ rồi."

Angela đáp lại cái nhìn đầy ngờ vực của Draco bằng cách xoa xoa mái tóc bạch kim được vuốt keo gọn gàng của Draco làm nó bông xù lên. Draco mỉm cười lại với nó rồi tụi nó kéo nhau vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Giáo sư Moody Mắt Điên là một người quái dị. Và vào buổi học hôm nay, tụi nó được yêu cầu học một tiết học quái dị với vị giáo sư quái dị. Sau một màn điểm danh đầy căng thẳng khi mỗi lần đến tên ai thì con mắt phép của thầy lại dán chặt vào người đó, thầy mới cất cái giọng gầm gừ khàn khàn của mình lên.

"Trong năm học này, ta sẽ dạy các trò cách đối phó với Hắc ám vì các trò rất thiếu các buổi học thực hành với đũa phép của các trò, phải chứ? Các trò có biết, những phù thủy sẽ bị phạt nặng nhất nếu làm hành động gì không?"

Cánh tay của Ron và Hermione vụt lên giữa không trung.

"Tốt. Trò Weasley, cho ta biết câu trả lời của trò."

"Thưa thầy, đó có phải là... những Lời nguyền Không thể Tha thứ không?"

"Chính xác, trò Weasley. Những phù thủy khi làm việc đó với mục đích xấu sẽ lập tức được tặng một vé vào Akazban không khứ hồi..."

Giọng gầm gừ của thầy đột nhiên dừng lại khi con mắt phép của thầy đảo đến chỗ Angela.

"... Và trò Rogers, ta e là trò đang có một mối tập trung khác ngoài tiết học của ta. Trò hãy nói cho ta biết, những lời nguyền đó là gì?"

Angela đang chống tay lên cằm và nhìn đăm đăm lên trần nhà, hiển nhiên là nó đang nghĩ về Delvin, đột ngột giật thót khi bị nhắc đến tên.

"Dạ... thưa thầy, đó là Lời nguyền Toàn trị, Lời nguyền Tra tấn và Lời nguyền Giết chóc..." Angela trả lời ngay tắp lự vì nó đã tìm hiểu về Nghệ thuật Hắc ám từ khi lên bảy, và tất nhiên là gia đình nó không hay biết về chuyện này.

Giáo sư Moody ném cho nó một ánh nhìn đầy hằn học sau khi gật đầu với câu trả lời của nó.

"Chính xác, chính xác. Ba má trò là hai Thần Sáng Laura Rogers và John Rogers đúng không? Vậy thì không có nghi ngờ gì khi trò biết rõ về điều này..."

Thầy Moody sau đó đã cho cả lớp xem thí nghiệm về ba lời nguyền trên một con nhện khiến mấy đứa học sinh như Neville, Ron và Hermione phải nhăn mặt vì sợ hãi. Khi thầy vừa thông báo lớp học kết thúc, thì đám học sinh tụi nó đã ồ ạt tràn ra khỏi lớp.

"Angela! Hôm nay mày sao thế? Bình thường mày khoái môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lắm mà?" Draco thắc mắc khi đi cùng nó về tầng hầm nhà Slytherin.

"Tao bảo là không sao rồi mà." Angela ngáp một cái dài. "Hôm nay tụi mình không phải học thêm môn gì nữa. Mày có muốn đến thư viện làm bài tập môn Biến Hình với tao không? Mai là phải nộp cho giáo sư McGonagall rồi."

Draco bĩu môi nó với vẻ khinh khỉnh quen thuộc.

"Ừ, sao cũng được. Mày lạ quá đấy nhé." Draco đẩy cái đầu Angela một cái rồi lại khoác vai nó đi đến thư viện.

Từ xa, một đám học sinh trường Durmstrang đang bước tới hướng của tụi nó. Trái tim của Angela lúc này đang đập lên từng nhịp sau khi nó nhìn thấy mái tóc đen giữa hàng chục cái đầu khác. Delvin dường như cũng bắt được sóng não của nó, cậu ta hớn hở chạy tới.

"Angela hã ? Chào bạn nha. Ũa, đây là ai vậy? Bạng  trai Angela hã?" Delvin mỉm cười khi thấy nó, nhưng lại tắt ngúm khi thấy Draco khoác vai đi cạnh.

"À, đây là bạn của mình, Draco Malfoy." Angela cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, và nó đang thầm hi vọng rằng vết bớt của nó sẽ không biến thành một màu hồng đậm vì Draco rất có thể sẽ nhận ra điều đó.

"Vậy thì hên quá. Thôi, tạm biệt bạn nha, mình phãi đi đây." Delvin lại cười với nó làm con tim nó muốn tan chảy thành một ly cacao nóng. Sau khi Delvin hòa vào đám học sinh Durmstrang rồi rời đi thì Draco mới cúi xuống hỏi nó.

"Mày quen thằng đó hả? Em trai của Viktor Krum ấy?"

"Ừ, cũng tình cờ thôi." Angela trả lời khi hít sâu một hơi, nó tuyệt đối không muốn Draco biết chuyện.

"Chúng mày thích nhau hả?"

"Ơ... không. Sao tự dưng mày hỏi vậy?" Angela lúng túng xua xua tay trước mặt Draco.

"Thế mà còn thấy may mắn vì tao không phải là bạn trai cơ đấy. Vết bớt của mày còn hồng đậm luôn cơ mà, mày ngại cái gì chứ..." Draco lẩm nhẩm trong miệng với âm lượng nhỏ đến mức mà Angela không nghe thấy điều gì ngoại trừ tiếng thở của chính nó.

"Mày nói gì cơ?"

"Không có gì."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com